Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap I

Tóm tắt phần đầu: Không may trại tâm thần nơi Joseph. D đang làm việc bị khủng bố, mà kẻ khủng bố không ai khác lại chính là một nhóm bệnh nhân (có vấn đề về trí tuệ hoàn toàn) và một vị giáo sư (có vấn đề nặng hơn, vì hắn ta khùng hơn cả nhà bác học khùng bình thường). Cuối cùng, trong một thoáng đang đi tìm đồng đội hỗ trợ thì Joseph bị Rorschach bắt được. Hai người đánh nhau thôi một hồi rồi chuyển sang yêu nhau. Về lí mà nói, việc Rors khủng bố bệnh viện và giết người chính là phải nhận án tử, song cả hai quyết định nắm tay nhau chạy trốn khỏi Anh Quốc. Dưới đây là phần ngoại truyện về cuộc sống của hai người sau đó.

....

Có những điều mà chúng ta không thể ngờ tới, tình yêu có khi là một loại thuốc màu nhiệm, chữa lành mọi tổn thương trong lòng người.

....

Rorschach, nói đúng hơn thì giờ tên hắn là Aesop Carl. Và cũng từ lâu hắn đã vứt bỏ cái tên cũ, hắn lúc này, hoàn hảo trong một thân phận mới mà hắn và người tình của hắn đã cùng cố gắng sửa chữa và gây dựng lại. Giờ thì hắn hạnh phúc với điều đó mà chẳng khát cầu điều gì nữa...

Chuyện đã trôi qua cách đây một năm, Joseph cùng hắn trốn khỏi Anh Quốc tới Paris, thành công đánh lừa một nhân viên ngân hàng và khoắng sạch tài khoản của Jay Carl, ông bố dượng quá cố của hắn. Số tiền kếch xù đủ để hắn mua cho cả hai một căn hộ khá ổn trên tầng thứ 16, sát với trung tâm của Paris, một chiếc Peugeot màu cam đỏ bóng bẩy và hai chiếc nhẫn cưới bằng bạc trong lấp lánh. Joseph tiếp tục làm việc ở một bệnh viện trong thành phố, còn hắn thì có một chức vụ nhỏ ở công ty tài chính La finance, cuối phố Renommée. Aesop để người yêu tùy ý sử dụng chiếc Peugeot, bản thân thì tự cuốc bộ tới trạm xe buýt mỗi ngày. Hắn không cảm thấy phiền, cũng chẳng hề thấy bất công, dù anh có vài lần đề nghị rằng hắn cũng nên thử ngồi vào ghế lái.

- Tất cả dành cho em mà.- Hắn nói vậy, vẫn một mực giao chìa khóa cho anh.

Và mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, dĩ nhiên không phải là một hôn lễ hoành tráng ở nhà thờ hay tại một công viên xinh đẹp nào cả. Trong khi cái tên Rorschach đang bị truy tố trên toàn nước Anh bởi một vụ khủng bố trại tâm thần quá hoàn hảo, các bệnh nhân khác thì đã mất dạng ngay sau đó... chắc chắn cuộc chạy trốn này còn phải kéo độ mấy chục năm nữa, cho tới tận khi lệnh truy tố bị vô hiệu hóa. Nhưng dù sao thì cuộc sống lúc này chính là những mảnh ghép hoàn hảo nhất trong cuộc đời hắn, Aesop sẽ luôn trân trọng từng giây phút bên cạnh người hắn yêu, sẽ làm tất cả để khiến anh hạnh phúc, chỉ vậy thôi.

....

_Paris, một chiều đông _

Gió mang hơi lạnh tới, mép cửa kính phủ một lớp băng trắng xoá.

Tôi thêm củi vào lò sưởi trong khi em đang nằm dài trên chiếc sofa, mấy mẩu gỗ cháy dở bên dưới kêu lách tách, vài chấm tàn lửa bắn tung ra ngoài rồi tan đi rất mau chóng. Quần áo vất ngổn ngang trên sàn nhà, em nhẹ nhàng kéo tấm chăn tới ngang vai, tóc dài bung xõa, kín đáo để lộ ra một khoảng trắng trần trụi rất dụ người (tốt nhất là bạn đừng nghĩ nhiều, chỉ là một chiếc hôn thôi). Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành kế bên, nhìn ngắm em đôi chút mà không hiểu là em đang cố tình câu dẫn tôi, hay vì cái thói biếng nhác mà em vẫn hay thoái thác mỗi khi tôi nhắc nhở em điều gì đó, nhất là khi này em chẳng chịu mặc quần áo vào. Hình như cuốn tạp chí lá cải ấy có gì đó khiến Joseph rất say sưa, thỉnh thoảng em lại xoay người, tay vẫn khư khư giữ nó mà thơ thẩn nhìn ra ngoài ban công. Em đang nghĩ điều gì? Tôi có nên mở lời? Sợ sẽ khiến em mất hứng...

- Aesop... cuối tuần này chúng ta nên đi đâu đó!?

Mà có lẽ cũng chẳng cần phải chen ngang em.

- Được mà, em muốn là được.

- Chúng ta có thể đi xem phim, anh thích thể loại nào?

Nên nói là trong suốt 25 năm qua thứ tôi xem duy nhất là bản tin hàng ngày và tin tức thể thao không? Tôi còn chưa bao giờ bước chân vào rạp chiếu phim.

- Ừ, được mà... loại nào cũng được.

- Hoặc là, đi mua sắm. Nghe không khả quan lắm nhỉ, tôi có thể biến anh thành một cô gái Nga xinh đẹp.

- Ừ, cũng được...

Đúng hơn là nghe rất sai. Dạo trước tôi đã để em trang điểm cho mình, kết quả là một người đàn ông ở quán mì Ý gì gì đó (vì tôi quên tiệt cái chỗ ấy rồi) đã tán tỉnh tôi vì nhầm tưởng với vợ ông ta. Một tình huống ngu ngốc hết sức, và tôi biết em đã cố nín nhịn cái cười rũ rượi của mình cho tới tận lúc về tới nhà.

- Hoặc chúng ta có thể tới Disneyland Paris, ừm... có nhiều trò khá hay nữa...

- Tùy em mà...- Đúng vậy, tùy ý em quyết định!

Joseph ngồi phắt dậy, em nhìn tôi chòng chọc với vẻ giận dỗi, tay nọ tay kia giữ lấy vạt chăn, nửa che nửa hở một cách lộ liễu...

Bụp!

Cuốn tạp chí đó ngay lập tức lẳng vào mặt tôi. Được rồi, cảm ơn Chúa vì em đã không vớ lấy cái điều khiển ti vi hay là đĩa đựng hoa quả. Các bạn biết đấy, tôi đã từng là một giáo sư được khen ngợi với vô số giải thưởng, bằng cấp. Nhưng thứ duy nhất mà tới giờ này tôi vẫn chưa thi đỗ... đó là "học làm chồng". Và đừng có cười nữa, tôi đã rất cố gắng rồi đấy, cuộc sống hôn nhân đâu có đơn giản chút nào (lũ độc giả nhiều chuyện!).

Dành mọi cảm xúc ngọt ngào nhất khi mang em lên giường, nấu em những món thật ngon mỗi ngày, giặt quần áo cho em, để em tùy ý phóng như bay trên chiếc Peugeot bóng bẩy... nhưng tôi biết nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Thôi được rồi, tôi vẫn còn đang cố học để hiểu em và yêu em nhiều hơn (và dừng cười đi, có được không?) Dĩ nhiên, điều em phải làm duy nhất đó là yêu tôi và làm bác sĩ của tôi (thực ra tôi cũng không muốn để em phải tới bệnh viện mỗi ngày, em đã làm bác sĩ của tôi rồi còn chưa đủ hay sao? Nhưng chết tiệt... em quá ương bướng, tôi đành phải chiều theo ý em). À, quay lại vấn đề chính, thú thực mà nói... tôi không hiểu vì sao em lại giận dữ tới thế.

- Tôi xin lỗi.

- Anh câm mẹ nó luôn đi!

Đã không ít lần Joseph tức giận với tôi, cũng không ít lần em nặng lời như vậy. Nhưng không sao, tôi quen rồi...

- Anh không còn câu nào khác ngoài mấy câu "tùy em" hay "sao cũng được" à?

- Tôi xin lỗi... vì thực sự tôi không biết nữa.

Đúng vậy, có lẽ tôi nên nói thật ngay từ đầu và không nên làm em tức giận. Joseph trợn tròn mắt nhìn tôi, em đánh mắt về nơi khác rồi lại nhướng mày lên, lần này thì có vẻ cơn tức của em dịu bớt đi đôi chút.

- Thật à? Anh chưa từng đi mấy chỗ đó?

- Ừ, chưa từng.- Tôi lặp lại câu nói của em như thể ngôn từ trong đại não đã bế tắc vậy. Mà tôi nên nói gì chứ? Những thứ không liên quan hẳn sẽ chỉ khiến Joseph phát cáu lên thôi.

Em thở dài, lắc đầu quầy quậy như bó tay trước một bệnh nhân mắc bệnh nan y, vô phương cứu chữa. Và, tôi cũng chỉ nghĩ rằng em sẽ ném ra một câu quen thuộc, "Anh là đồ chán ngắt."... trước khi vớ lấy cái điều khiển ti vi để xem chương trình cuối tuần ưa thích, thay vì tung cái chăn đó ra và sà vào lòng tôi.

- Vậy thì chuyển chủ đề đi.

Joseph nói khi em ôm ghì lấy cổ tôi, cả thân thể nhỏ nhắn đang áp sát lấy tôi, dù qua hẳn một lớp áo len, tôi cũng có thể cảm nhận được sức nóng từ phía em, mỗi lúc lại tăng dần lên như giữa mùa hè. Trông thấy rõ một sắc đào hồng thấp thoáng trên đôi gò má kia, có thể dễ dàng đoán là em cố tình làm vậy...

Tùy tiện hôn lên môi tôi, vụng về âu yếm tôi, chiếc lưỡi nhỏ đã không còn rụt rè như trước, trái lại còn rất ưa cái trò liếm mút nghịch ngợm. Tôi mặc em chơi đùa cho chán, mặc em trêu chọc cho chán, bản thân vẫn có thể nhịn được. Hoặc là một chút có không ổn, những cái dụi nhẹ nhàng lên ngực rồi vài chiếc hôn đỏ chói trên cổ... có vẻ em đã dần quen với loại chuyện này và còn rất thích được tự mình chủ động (thỉnh thoảng còn phá phách giấc ngủ của tôi vào những sáng chủ nhật hiếm hoi nữa). Thôi được, dù sao cũng là tại tôi trước, không thể trách cứ em...

Nhưng mà, hình như... em đi hơi quá xa rồi. Joseph mạnh bạo lột bỏ chiếc áo len của tôi, nói với giọng ráo hoảnh khi đôi môi xinh xắn bắt đầu rải xuống ngực tôi những dấu hôn chi chít.

- Vướng víu!

Thêm một chút nữa, tôi vẫn cố kiềm chế lại. Tệ hại là nếu chứng hưng cảm tới tìm tôi lúc này thì chắc chắn sẽ khiến em chịu đau đớn. Dĩ nhiên, dù không muốn làm vậy với em... song tôi vẫn phải đẩy em ra khỏi những chiếc vuốt ve.

- Được rồi, đừng nghịch nữa, Joseph.

- Aesop, cả tháng rồi đấy...- Em hằn học trả lời.

- Em không nhớ lần trước em đã khóc lóc thảm thiết thế nào à? Tôi chẳng muốn làm em bị đau thêm lần nào nữa, và giờ thì mặc đồ... ưm!?

Hoặc là em chẳng muốn nghe tôi nói lời nào. Chết tiệt...

Joseph áp đôi nóng rực của em lên môi tôi, mãnh liệt cắn mút khiến chúng đỏ tấy lên. Tôi mặc nhiên ngồi im cho em tiếp tục, nhưng nếu cứ tiến xa hơn thì chắc tôi điên mất.

- Làm tôi chán rồi nên nói ra mấy lời đó?- Vẻ mặt dụ dỗ gì đây chứ? Cứ có cảm giác sai trái sao vậy... em vốn đâu có hư hỏng thế này, hoặc ít nhất là vẫn chờ tôi chủ động nhiều hơn.- Sợ tôi đau? Không phải lần đầu tiên anh làm tôi sống dở chết dở đấy à?

Có lẽ là tôi nên im.

- Sao không nói gì?- Tôi bắt đầu có chút e dè lại khi em bắt đầu nhích thêm một bước nữa, ngoài với khả năng tưởng tượng của tôi. Joseph tóm lấy cằm tôi, giọng hơi gằn nhưng lại không biểu lộ vẻ tức tối nào, đúng hơn là rất thách thức.- Mà nếu anh đã có gan nói vậy thì sao không làm ngược lại nhỉ? Hòa nhé?

Căn bản cũng chính là tôi không lường trước được điều em làm, cho tới tận khi nó diễn ra ngay trước mặt mới đúng là giật thót mình (bởi vì ngay từ đầu, tôi đã để cho em dược tùy ý làm mọi thứ và giờ thì bắt đầu hối hận). Joseph cột hai tay tôi lại bằng dải lụa thắt tóc màu lam mà em yêu thích nhất, cái quái gì vậy? Tôi hơi đơ ra một lúc, vẫn chưa khỏi bất ngờ trước cử chỉ của em, nụ cười ẩn ý và vẻ mặt như lẩn đi cảm xúc, mà đúng hơn chỉ còn chút phớt hồng trên gò má... tuyệt, em định đảo chính tôi sao?

- Em làm gì thế?

- Câm đi!

Em nhướng mày lên mà liếc tôi như một sự hăm dọa, tiện tay cởi nốt cái mảnh vải còn sót lại trên người và nhét vào miệng tôi cứ như là cún con. Giờ thì tôi có thể thấy tất cả trong sự im lặng, em và đứa bé của em nữa, hư hỏng cả đôi!

"Đừng như vậy chứ...", tôi đã muốn nói khi Joseph đang nhẹ nhàng cúi xuống cái nơi đã vì em mà nãy giờ phải kiềm chế tới mức phát điên. Tôi cá là nó đã cộm hẳn lên một cách kì dị, mà tôi có thể là gì chứ? Không nói, không cựa quậy... ngồi chết dí dưới em và nặng nhọc hô hấp như mới chạy việt dã cả 10 cây số.

- Tôi ấy à... rất là yêu anh, Aesop ạ!

Âm thanh của cái phéc-mơ-tuya nơi khóa quần?

- Ư...!?

Đó là tất cả những gì tôi gào lên được khi em kéo nó xuống... chết tiệt, một sức nóng có phần hoảng hốt bắt đầu đi dọc tất cả những sợi dây thần kinh trong tôi. Bàn tay xinh xắn nào mạnh bạo lôi đứa nhỏ kia ra trước sự vẫy vùng của tôi, môi Joseph chúm chím hôn lên phần đầu đỉnh thô cứng và nóng bỏng, chậm rãi đưa lưỡi liếm láp rồi ngậm trọn lấy nó mà không báo trước. Tôi nghe được tiếng thở sợ hãi của mình, hổn hển một cách khó nhọc. Khỉ gió thật, em mơn trớn tôi như trúng phải tình dược... Xinh đẹp, vẫn rất xinh đẹp hệt một Thiên thần, em che giấu dưới những lọn tóc kim bạch tung xõa sắc đào thẹn thùng. Ấy vậy mà lại dụ người tới mức này, Joseph nhỏ bé của tôi hư hỏng quá rồi. Chiếc lưỡi nhỏ dạo đầu còn vụng về mà đã liền thuần thục rất nhanh, tôi biết mình chẳng giữ được bao lâu, nhưng tôi làm được gì? Chỉ cố lắc đầu, hiệu rằng cầu xin em dừng lại ngay đi.

Hoặc phải nói cách này là quá vô dụng.

Joseph mạnh bạo nhấm nháp nó, cứ như muốn nuốt lấy nó tới tận cuống họng, hai tay từng chút một vuốt ve phần thân gân guốc hệt một lời thách thức. Nín nhịn được bao lâu? Tôi cũng đành chịu thua em mà buông bỏ cái sự kiềm chế ấy trong bất lực. Em ranh ma nhìn tôi với cặp mắt màu lam trong vắt, khuôn mặt xinh xắn hiện lên hỗn độn với sắc đào dịu dàng cùng thứ tinh dịch nhày nhụa. Miệng còn hé mở đôi chút để tôi có thấy rõ cái chất lỏng đục ngầu bên trong, rồi liền nuốt cái ực như một bữa ăn ngon lành.

- Hừ....

- Nhìn anh tội nghiệp chưa kìa... Có muốn ôn lại chuyện cũ một chút không?

Khỉ gió... tất nhiên là không! Tôi lắc đầu quầy quậy, kịch liệt phản đối. Chỉ biết rằng, em đã cười bò lăn bò lộn khi thấy cái dáng vẻ ngớ ngẩn của tôi hiện tại. Joseph trở lại ngồi ngay ngắn trên đùi tôi, em ném bỏ cái quần xinh xắn trong miệng tôi đi, thêm lần nữa ấn tôi xuống bằng nụ hôn điên cuồng. Tôi cũng đành mặc cho em thuận tiện tiến vào, lưỡi cuốn lấy lưỡi, dây dưa chút ngọt ngào quen thuộc, là vị của một sớm ban mai dịu dàng, cũng có cả hương của một đêm phát tình cuồng loạn...

- Thiên thần nhỏ bé của tôi sa ngã mất rồi...- Tôi khẽ nói khi hôn lên cổ em, từng tất da thịt trên cơ thể em đều nóng bỏng. Đích xác là theo cả hai nghĩa.

- Bất ngờ à?- Em hỏi, tay liền quàng qua cổ tôi như muốn giữ lấy những chiếc hôn.

Tôi nhìn lên em mà cười gượng gạo, song như đọc được hết ý nghĩ của tôi, tay em đã liền chặn môi tôi lại, miệng có hơi nhếch lên.

- Hôm nay anh không có quyền.

- Em định cưỡng tôi?

- Chắc thế... ai biết!?

Joseph ráo hoảnh đáp, em còn bận bịu với trò chui rúc của mình, tiếng thở nghe có chút run run như đang cố giữ mình lại để chọc cho tôi điên lên... Chiếc miệng nhỏ xíu mân mê chán vùng cổ rồi kéo dần xuống ngực, liếm nhẹ nơi cơ bụng, một kiểu mơn trớn như là đã rất có kĩ thuật. Tôi hít lấy một hơi thật sâu, ngả người về sau để em tùy ý mà lộng hành. Nhưng chỉ là cho tới khi tôi tự cởi được sợi dây vướng víu trên cổ tay mình thì em chết với tôi rồi (lỗi này là do em trói không chặt).

- Em có chắc bản thân mình đang làm gì không?

- Kệ xác anh.- Tuyệt, người yêu của tôi đã hư hỏng tới mức này rồi thì chẳng nên cấm cản em thêm nữa.

Tôi cười nhẹ, bất ngờ ôm siết lấy eo em, cắn trả lại những dấu hôn em tặng tôi. Tôi cá là Joseph sẽ chẳng kịp hoảng bởi chuyện này. Hoặc là một chút nào đó, tôi cảm nhận thấy sự vẫy vùng vô lực của em. Cũng bỏ qua đi, em còn vừa nói là mặc kệ tôi mà nhỉ? Đáp lại những lời chửi mắng của em, tôi xốc nửa người em lên vai, vỗ mạnh lên cặp mông trắng trẻo ấy vài cái rồi vác em về phòng ngủ. Nên nói là còn quá sớm để đi ngủ không nhỉ? Tôi còn chưa hỏi em rằng, tối nay em muốn ăn gì nữa...

- Khốn nạn, thả tôi xuống!

....

- Nếu muốn trói ai đó, em phải làm cho chắc chắn vào.- Tôi hôn lên sống mũi em và nhắc nhở.

Jospeh cố ngọ nguậy với cái còng sắt trên cổ tay, em hậm hực nhìn tôi, gương mặt đỏ ửng này là vì giận dữ hay say tình mà ra nhỉ, hay biết đâu là cả hai? Tiếng lách cách của những mắc xích đang cọ vào nhau, trước mắt tôi là một tiểu Thiên sứ trần tụi, đôi bàn tay nhỏ nhắn không thể nào che giấu đi những đường cong mềm mại, gợi cảm của em. Thật muốn ngắm nghía em lâu thêm nữa, nhìn kia hương vị của tôi còn trên mái tóc em, những lọn bạch kim thả tự do trên hai bên vai như dòng suối trắng uốn lượn, nửa che đi hai đóa hoa hồng hào nào phía dưới. Đôi môi mọng còn vương vấn chút ẩm ướt của nụ hôn khi nãy, ánh nhìn lẩn khuất dục vọng bị che đậy lộ liễu bởi giận dữ... Chẳng cần tới chất gây nghiện cũng đủ khiến tôi nghiện em muốn phát điên, Thiên thần bé nhỏ ạ.

- Nên bắt đầu hư hỏng với em từ đâu đây, Joseph thân ái?

Tình yêu của tôi đã cau có tới mức này rồi sao!? Em hằn học quay đi, buông một câu lệnh tàn khốc.

- Làm... cho cẩn thận vào...

- Hoặc nếu em muốn ôn lại chuyện cũ...

Tôi cười nhẹ, tay vuốt ve bắp đùi non của em mà nâng lên. Cất giấu ở nơi tư mật nhất có một bông hoa nhỏ xíu đang khẽ co giật, có phải em đang cố kìm nén hơi thở tệ hại của mình không? Thật đáng yêu mà, có phải em đang muốn được tôi chạm vào?

- Tôi sẽ dịu dàng, ít nhất là vào lúc này. Cứ thư giãn đi.

Xoay nhẹ đầu ngón tay trên những nếp nhăn của huyệt động, tôi ngắm nghía nó một lúc mà suy tính, sẽ khá khó khăn để tiến vào vì trông nó thực chật chội quá. Tuy không phải là lần đầu nhưng lần đầu đã cách đây khá lâu để tôi có thể nhớ được. Tôi hơi nghĩ ngợi một lúc rồi liền cúi xuống nơi ấy, hai ngón tay nới rộng tiểu huyệt nhỏ của em ra đôi chút, một mùi hơi nồng nồng, quen thuộc mà cũng lạ lẫm đôi chút. Tôi không hiểu cớ nào mà Joseph nhỏ bé của tôi lại kiềm lại mình trước tôi. Những cử động chống chịu vô lực của em làm chiếc còng sắt nhỏ bé kêu lên vài tiếng lách cách rất dụ tình, cách em run rẩy lại càng chúng tỏ em đang e dè, ngượng nghịu trước loại chuyện này. Ồ, vậy cớ gì khiến em chủ động muốn trói tôi lại nhỉ? Tôi hôn lên bông hoa nhỏ bé của em, hương vị vẫn ngọt ngào như ngày nào.

- Này... haaa...

Em sẽ chẳng thể giam cầm lại tiếng rên rỉ của mình mãi đâu, cố ngọ nguậy như là bản thân không hề ưa gì thích điều này, nhưng tôi lại đoán chắc rằng em đang tận hưởng thế nào khi lưỡi tôi đang nằm bên trong em, tùy ý liếm mút, tùy ý trêu đùa. Và tôi sẽ có tiếp tục cuộc thăm dò của mình, ít nhất là tới lúc cảm thấy bông hoa nhỏ này đã đủ ướt át.

Tôi buông tha em khỏi màn dạo đầu, đưa mắt nhìn lên thân thể nhỏ nào đã rũ rượi vì phản kháng, mà cũng không hẳn là đúng lắm. Bởi vì khi em nhất mực căm ghét điều gì cũng là khi em điên cuồng vì nó. Nhày nhụa trên tấm ga trải giường là thứ dịch lỏng em vừa hết hơi phát tiết ra, tôi dở khóc dở cười nhìn em thở rũ, tay quệt lấy chút nhớp nháp mà đưa lên miệng em.

- Em nên nếm thử mùi vị của em một chút đi, mật ong ạ!

- Gọi tôi kiểu đấy chắc anh phải đọc tận mấy chồng tiểu thuyết rồi ấy nhỉ?

Tôi biết em đã chẳng thể kiềm nén nổi nhịp thở của chính mình, vậy còn ánh mắt ranh mãnh kia? Một sắc lam kiên cường tới bất ngờ, tôi phì cười, đẩy ngón tay vào sâu trong khoang miệng em, cọ nhẹ lên đầu lưỡi ẩm ướt khiến nó luống cuống liếm láp. Sắc anh đào trên đôi gò má em hệt như một loại chất dẫn dụ và cả thân thể em chính là tình dược, quá hoàn hảo để câu nhân đi mà. Tôi trông lên sắc mắt đang tối lại của em, có thể nhìn thấy chính là dục vọng, một ham muốn đang nửa vời giận dữ vì bị tôi ghì xuống mà nhấm nháp, biểu cảm khao khát này thực chẳng phải rất tuyệt sao?

- Bình tĩnh nào...

Tôi buông tay mình ra khỏi khoang miệng nhỏ bé của em, thay thế vào đó là một nụ hôn dỗ dành. Nghĩ chắc em đã đoán được điều kế tiếp nên tôi cũng chẳng mất công thông báo làm gì, cứ thế mà thuận tiện đâm ngón tay ướt át của mình vào nơi tiểu huyệt non mềm bên dưới, có khi là vừa mới hô hấp được chút ít. Đôi bàn tay trong còng sắt kia vội đẩy tôi khỏi cái hôn, em nức nở, khóe mắt đã đỏ ửng lên tự bao giờ, mờ dần đi bởi một lớp nước mằn mặn chỉ trực để tuôn rơi xuống đôi gò má. Joseph của tôi vừa hổn hển thở vừa chẳng kiêng dè gì mà rên rỉ từng tiếng, mị hoặc vô cùng.

- Anh... aah... aaaa...

- Nói cho tôi biết nếu em bị đau.

Có thể đó sẽ là những nhắc nhở cuối mà tôi dành cho em nếu như bản thân mình quá mức mất kiểm soát. Bởi chẳng ai muốn làm người mình thương nhất chịu đau cả...

Ngón tay hơi cong lên một chút, cạ nhẹ lên vách ruột chật cứng, tay kia tôi giữ chắc lấy bắp đùi trắng trẻo của em, một cảm giác như em đang mút chặt lấy tôi vậy, cuộc đưa đẩy đúng là đôi chút khó khăn rồi. Joseph căn bản không phải là quá quen với lại chuyện này, hoặc nên nói là hôm nay em ấy bạo dạn hơi không đúng chỗ rồi, nhìn xem... Cái biểu cảm nhăn nhó, hằn học kia, bác sĩ nhỏ là đang bật khóc hay sao kia.

- Tôi không biết có nên nói rằng, hôm nay gan em cũng to lắm đấy. Dám cả trói tôi!?

- Hư... aah... Aes... Aesop... aaaa...

Một điều cam đoan rằng cái miệng xinh nào đó đang định chửi mắng tôi. Phì... nhưng đợi tới lúc em có sức đầu lại tôi chắc cũng phải đình chiến tận mấy ngày. Dần dà, tôi chen thêm ngón tay nữa vào, tiến nhanh hơn một chút. Khi nơi mẫn cảm sâu nhất bên trong bị chạm tới thì cũng là lúc thân thế em ưỡn cong lên mà giật nảy một cách gợi tình, giọng lại nỉ non hơn mấy phần. Đứa bé nào ngại ngùng ngóc đầu dậy mà cương cứng, nó chỉ chờ tới khi nó được giải thoát. Khoái lạc đạt tới cực điểm sẽ khiến em phát tiết lần nữa và bù xù như con búp bê bị ngâm nước vậy, có thể tôi nên thử trò gì đó mới, như là... giữ lấy cậu bé này chẳng hạn.

- Anh... anh làm gì... aaa?

- Trừng phạt em vì dám thách thức tôi.

Cúi xuống hôn lấy môi em, ngón tay vừa hay kết thúc chuyến khám phá của nó nơi miệng huyệt ửng đỏ kia liền rút ra, tôi lấy làm tức cười một chút. Joseph tỏ ra bất bình, né tránh sự dỗ dành của tôi một cách thật yếu ớt. Đứa bé của em trong lòng bàn tay tôi run lên bần bật, sức nóng của dục vọng đã đạt tới cực điểm nhưng lại chẳng thể thoát ra. Sự khổ sở đáng yêu này... tôi say sưa hôn em, dẫu em né tránh. Tôi liếm láp những giọt nước mặn chát trên gương mặt đỏ hồng đang mất dần đi sự phản đối, nhá nhá lên vành tai đã thấm màu ngượng nghịu và bắt đầu mơn trớn tới phần ngực non mềm, còn rải bên chiếc nhủ hoa căng cứng kia vài cái dấu nho nhỏ.

- Pff... xinh đẹp lắm.

- Tha... tha tôi đi... xin anh.

Buông em khỏi sự giam cầm dục vọng, tôi ngắm nghía em mà tức cười thay. Một chú mèo nhỏ đang xù lông trong bồn nước tắm, thân thể em mềm nhũn và ướt át, đôi mắt lam đẫm trong lệ nóng hổi, trên mái tóc còn tơ vương vấn chút hơi nước mằn mặn... Người yêu nhỏ bé của tôi mới kiều diễm làm sao!

- Em có muốn...!?

Điều tôi có thể tự thừa nhận lúc này chính là sự ngọt ngào trong lời nói của tôi không bao giờ tổn tại ở hành động. Mà đích xác... là chứng hưng cảm. Tôi chần chừ trước em, cố để thắng lại một cuộn cảm xúc sắp vỡ tung ra. Điều tệ hại nhất mà tôi không muốn em chịu đựng thêm lần nữa chình là đau đớn.

- Tôi...ưm... tiến tới đi...

Em nói khẽ, khẽ đủ để tôi hiểu được. Vẫn sắc lam bàng bạc dẫn dụ trong đôi mắt ấy, tôi liền bế em dậy, ôm em và hôn em thật nhiều.

....
Hơi thở của em... ngập đầy sự ham muốn tôi.

Quần áo, những gì còn sót lại và chiếc còng tay bằng sắt nằm bề bộn trên sàn nhà.

Tôi mặc cho em cắn lên vai mình, mặc cho máu đỏ đang chảy dài xuống ngực. Một phút khó khăn đối với cả tôi và em... phân nửa chiếc cự vật đã đi vào bên trong tiểu huyệt nhỏ bé kia. Hẳn rằng sự cứng ráp cọ sát vào phần vách thịt chật chội khiến Joseph không ngừng nức nở trong lòng tôi.

- Hư... được mà, Aeosp...- Rất khẽ, em cố để nói với tôi điều mà tôi vẫn tần ngần nãy giờ.

Nhưng điều đích xác mà em đã tự ý thức được chẳng phải là chứng hưng cảm của tôi sao, cách nó bùng phát sẽ khủng khiếp thế nào... Tôi cố giữ lại bản thân, chí ít là trước khi dục vọng điên rồ khiến em chịu đau. Hít lấy một hơi mà vui mặt vào nơi hõm vai em, giờ thì tới lượt tôi tỏ ra sợ sệt.

- Tôi không chắc...- Sự nửa chừng ngu ngốc khiến tôi dè dặt trước việc phải tiến tời lần nữa, cảm giác sẽ khiến em đau đớn làm tôi chột dạ.

Joseph nhìn tôi, em lặng lẽ quệt nước mắt, thơm lên gò má tôi, âu yếm tôi như cách em vẫn từng làm rồi thầm thì.

- Anh cần phải vượt qua bài kiểm tra lần này đi... đừng có sợ sệt như vậy...

Dịu dàng làm sao, em hôn tôi, muốn tôi đáp lại liền từ hé mở khuôn miệng mời gọi. Tôi cất lại chút âu lo của mình, cuồng say hôn em, đôi môi ấy hệt như một loại quả mọng mà không phải gã trai nào trên đời này cũng may mắn được nếm thử như tôi. Bắt đầu một cách từ tốn hơn, tôi ve vuốt cơ thế em, dần kéo xuống tới bờ mông trắng trẻo, nắm lấy nó, đẩy thêm vào một chút. Joseph gọi tên tôi trong tiếng rên rỉ đứt quãng, em dụi vào hõm vai tôi, thở lấy thở để thật khó nhọc.

- Aes... ư... sop...

- Joseph...

Em gần như run bắn lên khi cự vật to lớn kia nằm trọn bên trong. Khoái cảm bắt đầu truyền tới sự hưng phấn điên cuồng trong tôi, sự kiềm chế nhất thời này chẳng còn là bao lâu nữa...

- Được... aaah... được mà...

Chẳng cần phải chờ đợi điều đó thêm nữa, tôi mạnh mẽ làm em, đâm rút thật mạnh vào nơi đó. Em khóc thét lên oai oái, hai chân quặc chặt lấy hông tôi như cố để tìm một điểm tựa cho cơn đau đang dày vò khắp cơ thể. Hạ thân em có phần co rút một cách bị động, cứ mỗi lần thúc tới là lại như bị em giữ chặt lại. Mồ hôi từng giọt đầm đìa trên khoảng lưng trần trụi của em, không thể tưởng tượng nổi bây giờ đang là mùa đông hay giữa hạ nữa. Thêm lần nữa, tôi cố để xoa dịu em, xoa xoa mái tóc bù xù của em, hôn lên những nơi run rẩy nhất trên gương mặt em, nhẹ nhàng ve vuốt vùng eo đang vặn vẹo khổ sở kia, chỉ là muốn giúp em cảm thấy thoải mái đôi chút. Nhưng sự điên cuồng của hưng cảm sẽ chẳng bao giờ chờ đợi tôi cho việc này, nói đúng ra là nó chỉ cần sự giải tỏa bằng cách hành hạ em...

Không rõ rằng em nghe thấy điều này hay không, thanh âm của dục vọng đang lép nhép trong huyệt động nhỏ bé kia. Nhìn cách nó run rẩy xem... sự kiểm soát chính mình của tôi đã chính thức mất khái niệm tại phút này, tôi ghì Joseph xuống tấm đệm giường mềm mại, hai tay dạng bắp đùi nhỏ nhắn của em ở mức đủ để trông thấy bông hoa nhỏ phía dưới đã đẫm đìa, nức nở ra sao. Lần nữa thô bạo, tôi đâm mạnh vào bên trong em như muốn giải thoát con thú cuồng điên trong chính mình ra khỏi. Tiếng khóc van nài của em chỉ làm tôi thêm loạn trí mà thúc mạnh tới tận nơi cực hạn nhất.

- Aesop... aaah... chậm...

Ấm áp và ẩm ướt làm sao, em cảm nhận được chứ? Sao lại không khi đôi nhũ hoa kia đã dựng cứng tới mức nào này rồi!?

- Lạy Chúa... Aesop... nó đau... aaah...

Ngớ ngẩn thật, Thiên thần Sa ngã mà cũng có khi cầu viện tới Chúa nữa hay sao? Thật đáng để căm hận... tôi cảm thấy căm hận khi em lại gọi một kẻ khác, Joseph ạ. Tôi không hiểu vì sao lại ghét một ai đó bị lẫn vào trong lời nói của em mà chẳng phải tôi. Và nữa, tôi còn ghen ghét hơn khi thấy em phải đi làm mỗi ngày và chung quanh em có quá nhiều người, lũ đàn bà hay đàn ông... Đáng phạt thực sự đấy, bác sĩ nhỏ ạ. Tôi nên làm gì? Dạy em không bao giờ được phép quên hương vị của tôi, giờ thì hôn lấy môi tôi đi.

- Ư... Aesop...

Em cựa quậy thôi một hồi trong nước mắt đầm đìa, đôi bàn tay cào cấu tấm lưng tôi hẳn đã trầy xước. Nhưng tôi sẽ rất vui nếu em thích việc này, à... vì có nghĩa là em đánh dấu tôi rồi. Vì em chứng tỏ ngoài tôi ra thì không ai có thể thuộc về em, đúng là mật ong, khiến những con gấu ngu đần phải tranh đấu và chắc chắn sẽ phải bại hoại nếu đối đầu với kể thực sự sở hữu nó. Và chắc nó sẽ nức cười lắm đấy, nếu chúng đều bị tôi tống vào chung một nồi súp.

- Aaahh... tôi aah... raa...

Hừ, không nhanh thế đâu cưng à. Em đừng hòng nhận lại sự dịu dàng ban nãy khi tôi chưa cho phép. Ngón tay bịt lấy nơi đầu đỉnh của đứa nhỏ, hẳn là em khó chịu lắm khi không được thỏa mãn dục vọng của mình... Vậy thì sao không van nài tôi thêm nữa nhỉ?

- Cầu xin tôi đi.

- Aesop... aaah... xin anh... haaa...

Nhìn khuôn mặt đỏ rượu đào này xem, hư hỏng thật... sao mà tôi lại có thể tha cho em đây!? Hông đẩy mạnh như muốn thoát kỏi tất cả những giới hạn, tôi cuồng dại hôn em, cắn lấy đôi môi em tới tím đỏ. Nhịp độ của những cú thúc cứ liên tục cho tới khi em gào lên muốn ngất, lẽ vì hậu huyệt lại thêm phần căng chật bởi phải tiếp nhận vào một lượng dịch nhầy, đủ nhiều để buộc phải tràn ra ngoài khi tôi ngừng lại đôi chút. Bấy giờ, tôi mới cho phép tình nhân của mình được thỏa mãn. Joseph lử đi một cách vô thần, em cực nhọc thở ra thở vào.

- Đủ rồi... haaa...

Nhưng với tôi thì không, cự vật vẫn chưa muốn rút khỏi, chỉ phì cười mà nhẹ nhàng nhắc nhở em.

- Em nói gì thế? Không phải chính em dụ dỗ tôi mà còn định vô trách nhiệm ư? Bướng bỉnh thật nhỉ, cún con...

- Này...

- Tôi yêu em!

- Này... này... không đùa... aah!!

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro