3
Tiếng nói chuyện rôm rả trong bệnh viện vẫn như mọi khi, Finn đi dọc theo hành lang, tìm đến phòng bệnh của Lance để lấy đơn thuốc.Hai người trò chuyện một lúc rồi ai làm việc nấy, bệnh viện lúc nào cũng bận rộn như này mà.
Hôm nay Finn có cuộc gặp gỡ với con nhỏ của một vài bệnh nhân, vì chúng mãi lẽo đẽo theo cha mẹ nên Lemon đã nhờ Finn trông giúp để cô tiện khám cho bệnh nhân và đảm bảo an toàn cho chúng ,Finn đương nhiên là đồng ý vì cậu cũng không có bận.
Đằng sau của bệnh viện có vườn hoa rất đẹp, Finn dẫn chúng tới đó để cùng chơi với nhau, cả đám đứa nào cũng chạy nhảy, nô đùa trong vườn. Riêng chỉ có một đứa duy nhất là không đi, Finn mải nhìn chúng chạy nhảy rồi mới để ý đến cậu bé.
- Em không ra chơi cùng các bạn sao ? Finn hỏi.
- E...Em.. Cậu bé ấp úng không biết nói gì.Sau đó lại nhỏ giọng bảo:
- Em sợ mọi người không muốn cho em chơi cùng..
- Vì sao em lại sợ?
- Dạ...vì..vì em không có bố. Cậu bé nói với chất giọng như muốn khóc.
- Không sao cả, em vẫn có thể chơi với họ mà,trong số đó có một vài bạn cũng giống em đấy.
- Dạ ?...
Finn vẫy tay gọi một cô bé ra và bảo:
- Em cho bạn ấy chơi cùng mọi người nhé ? Cậu ấy là một người có hoàn cảnh giống em đó.
Cô bé cười tươi, nắm lấy tay cậu bé thật chặt.Rồi quay qua cậu bé bảo:
- Thật trùng hợp! để tớ dẫn cậu ra chơi cùng mọi người nhé
- Ừm.... cậu bé nhỏ giọng đáp
Hai con người nhỏ bé kia kéo tay nhau chạy đi, không quên vẫy tay với Finn, thấy vậy thì cậu cũng cười và vẫy lại.
.
.
.
Kí ức đau buồn một lần nữa hiện về trong tâm trí
...
Buổi khám bệnh diễn ra rất suôn sẻ, cha mẹ của lũ trẻ và Lemon cảm ơn Finn rất nhiều khi giúp trông lũ trẻ, Finn ngượng nên quơ quơ tay bảo không có gì. Lúc Finn sắp đi vào bệnh viện. Cậu bé ban nãy túm lấy áo cậu.
- Cảm ơn anh vì đã giúp em kết bạn,anh Finn.
- Không có gì đâu, chuyện anh nên làm mà
'Em thật sự giống anh trong quá khứ..'
...
Đã hết giờ làm rồi, vì cậu là bác sĩ tâm lí nên không có quá nhiều công việc như các bác sĩ khác.Nhìn bầu trời bên ngoài có vẻ âm u, nhưng cậu không để tâm lắm mà đi qua con đường dẫn đến nhà Carpaccio.
Lần này cậu không phải gõ cửa vì chúng đã được mở ra và chủ nhân của căn nhà đang nằm ngổn ngang dưới nền đất.
Finn lập tức chạy lại gần và lay lay người hắn
- Luo-Yang này, đã ngất chưa ?
Thấy hắn không trả lời, cũng không động đậy. Cậu biết hắn ngất thật rồi.
Khoác tay lên vai hắn, Finn khó khăn dìu hắn vào phòng khách rồi đặt ở chiêc ghế sofa.Tên này nặng kinh khủng khiếp !! .Bên cạnh cậu có một cái chăn (?) nên đã lấy nó đắp cho hắn luôn.
Rồi cậu nhanh chóng chạy ra ngoài để mua cháo cho hắn và một cái bánh bao cho cậu vì lúc này cũng đói chút chút rồi, dù gì thì cũng là khách không xuống bếp nấu tùy tiện được.
Trong khi cậu đi mua đồ, Carpaccio ở nhà đã tỉnh lại,khó khăn ngồi dậy, một tay ôm đầu.
"Cậu ta đã đến chưa ?". Hắn nghĩ thầm " Chắc là đang ở trên bệnh viện, rồi sẽ đến mau thôi" Nằm xuống ghế sofa một cách lười biếng, hắn đang định đi ngủ một giấc thì sau cánh cửa, một hình bóng quen thuộc xuất hiện.
- Cậu tỉnh rồi sao Luo-Yang ? Có muốn ăn chút gì không ?
- Cũng được. Hắn đáp lời
- Được rồi, cậu đợi tôi chút. Mà phòng bếp ở hướng nào thế?
- Đi thẳng xuống
- Cảm ơn cậu
Một lúc sau, Finn bưng lên một tô cháo thịt bằm nghi nghút khói.Rồi đưa nó cho Carpaccio.
Tí tách,
Từng giọt mưa nhỏ rơi xuống mặt đất, rồi ngày càng nhiều hạt rơi xuống đất.
Rào rào,
Trời đã đổ mưa rồi.
- A, trời mưa rồi sao. Luo-Yang nhà anh có cây dù nào không ?
Hắn lắc đầu.
- Mình lại để điện thoại di động ở nhà mất rồi, về làm sao bây giờ..
- Luo-Yang có thiết bị di động không ?
Hắn vẫn tiếp tục lắc đầu.
- Vậy thì bây giờ phải làm sao đây..đội mưa về thì mai sẽ bị sốt mất.. Finn lo lắng tìm giải pháp an toàn cho mình.
Thấy cậu lúng túng như vậy, Carpaccio mới lên tiếng:
- Cậu trú tạm ở đây cũng được,đến khi trời ngớt bớt mưa rồi về, tôi không phiền đâu.
Thấy vấn đề của mình đã được giải quyết, Finn khá ngạc nhiên:
- Đ..được chứ ?
Carpaccio gật đầu.
Finn lấy lại tinh thần ban đầu, cả hai cùng ngồi ăn, thi thoảng có nói chuyện vài câu với nhau.
.
.
.
.
Nhưng vẫn cứ lạ lạ làm sao, trời đã tối dần nhưng mưa vẫn không ngớt đi chút nào cả.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro