1
Xoẹt.
Lần này có vẻ nó là một đường rạch khá dài, thứ chất lỏng màu đỏ rực kia rơi lỏng tỏng xuống nền đất. Carpaccio không biết nữa, hắn không biết đây có phải là bệnh hay không. Trong trí nhớ của hắn thì hắn đã làm như thế này từ khi lên 8 tuổi và cái thứ bệnh này theo hắn suốt 12 năm ròng rã.
Ban ngày mọi người có thể xem hắn như một người nghiêm túc nhưng đâu có ai ngờ rằng chỉ cần có thời gian rảnh là hắn sẽ tự rạch vào cổ tay của mình ít nhất một đường và nó cũng là lí do khiến cổ tay của Carpaccio luôn được cuốn bằng băng gạc.
Bệnh của hắn được mọi người biết mới hai hôm trước khi đang bàn về hợp đồng của công ty, ban đầu thì mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ đến lúc tan họp vừa đứng lên thì Carpaccio cảm thấy đầu óc đau như búa bổ và sau đó thì hắn bất tỉnh nhân sự trước bao nhiêu con mắt của mọi người.
Giờ thì hắn đang ở nhà với một con dao lam trên tay và liên tục cứa nó vào cổ tay của mình.
12 đường rạch.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch.
" Lần này chắc lại là một tên bác sĩ khác"-hắn thầm nghĩ.Quả thật sau khi biết tin thằng con trai mình bị bệnh thì cha mẹ họ Luo-Yang sốc lắm nhưng họ đang công tác ở nước ngoài nên chỉ có thể nhờ một vài bác sĩ trị liệu tới chữa cho hắn và nhờ Macaron tiếp quản công việc của Carpaccio. Nhưng mời biết bao nhiêu vị bác sĩ tới chữa cho hắn thì vài hôm sau họ lại bảo họ bó tay.
"Chắc là hắn sẽ sớm bỏ cuộc như những tên khác thôi"
Hắn bước ra khỏi phòng khách, vặn tay nắm cửa và nó đã mở ra.Trước mắt hắn là một cậu trai trông khá trẻ với mái tóc màu đen vàng không quá nổi bật,đôi mắt màu vàng dịu, điểm tô thêm trên gương mặt cậu là vài nốt tàng nhang.
Không có gì đặc biệt.
Cả hai người đứng nhìn nhau, phá tan bầu không khí im lặng này vị bác sĩ kia lên tiếng:
- Chào cậu, tôi là Finn Ames. Bác sĩ trị liệu của cậu, rất hân hạnh được gặp.
Finn Ames.
Cái tên này rất hợp với cậu ta.
- Có thể cho tôi xem cổ tay của cậu được chứ ?- cậu bác sĩ hỏi
- Được. Hắn đáp bằng một câu ngắn ngủn.Cậu ngửa tay của Carpaccio lên và thấy những vết rạch cũ chằng chịt lên nhau và có hơn 12 đường rạch mới. Vẫn đang rỉ máu.
- Nhà cậu còn băng gạc chứ ?
- Không còn.Chúng đã hết từ hôm qua.
Vì cả hai đang đứng trước cửa nhà của Carpaccio nên cậu bác sĩ đã đề nghị được vào trong để băng bó lại cho hắn, bất ngờ là hắn đồng ý để cậu vào. Và bây giờ vị bác sĩ trị liệu Finn Ames đã hiểu tại sao các vị bác sĩ trước đều sợ hắn. Là do đôi mắt.
Sau khi nhận ca bệnh này cậu được Lemon kể là hắn rất đáng sợ, rồi sau đó là chúc cậu bình an, bản thân cậu có một chút lo lắng trong người rồi.
Quay lại với hiện thực, cậu lấy từ trong túi áo mình một cuộn băng gạc thuần thục băng lại vết cắt cho hắn, hắn nhìn chằm chằm từng động tác cậu làm, chưa có ai băng bó vết thương của hắn ngay từ lần đầu gặp như cậu cả toàn kêu hắn tự băng vào thôi.
- Tôi nghe mọi người kể nhiều về cậu nhưng không biết tên của cậu.Cậu có thể cho tôi biết tên được không ?
- Carpaccio Luo-Yang. Hắn trả lời
Thoáng chốc vậy mà cậu đã băng xong cho hắn.Lúc này đột nhiên hắn lên tiếng
- Cậu thấy sợ tôi ?
- Ban đầu cũng có chút và giờ vẫn thế. Nuốt nước bọt, vị bác sĩ đáp lời.
- Nghĩa là vẫn còn sợ ?
Carpaccio nhìn thấy môi cậu mấp máy một tiếng ừm nhỏ. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh như ban đầu.
- Tạm thời thì tôi sẽ theo dõi tình hình của cậu đến tuần sau để biết tình trạng như thế nào rồi kê thuốc và chữa trị dần.
Hắn gật đầu một cái thay cho lời đồng ý.
- Vậy thì tôi xin phép được đi về trước.
Hắn ra mở cửa để cậu đi về, nhìn theo bóng lưng cậu rời khỏi nhà rồi khuất dần, hắn nhận ra là cậu đã để quên mất cuộn băng gạc của mình ở trên bàn, cảm thấy bác sĩ trị liệu lần này có vẻ tốt hơn những lần trước. Quả thực là không tệ. Một đường cong nhẹ hiện lên trên môi hắn.
" Tên này có vẻ thú vị ghê ".
...
( Mấy cậu thấy có được không ? :0 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro