
7?!
Ngày thứ nhất..
Có quá nhiều bí mật trên đời để đến khi đã trễ rồi mới được bộc lộ, và thật tệ biết bao khi mọi chuyện chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.
Ngày tôi bị đuổi khỏi trường Y, vài tháng sau họ mời tôi học lại vì nhận ra nhiều sơ suất trong việc kiểm tra các học sinh gian lận. Nhưng tiếc thay tôi chẳng còn một chút lòng thương xót hay cảm xúc luyến tiếc gì với ngôi trường đáng gớm ấy, tôi đã cùng với toàn bộ đồng nghiệp vứt tên hiệu trưởng lang thang nơi xó chợ.
Mà tôi cứ tưởng nó sẽ vui.
Đôi lúc điều tra các vụ án cứ khiến tôi nhớ chuyện xưa cũ. Hôm nay vì lý do gì đó mà tôi quyết định cùng đồng nghiệp đến thăm nơi ở và điều tra cuộc sống của cậu bạn Jonathan đầu tiên.
Sau cả ngày thăm dò, chúng tôi mới biết được Jonathan là một cô nhi có khối tài sản giàu không kém Catherine. Cha mẹ mất không rõ nguyên nhân từ lúc hắn lên mười, và chẳng ai tin con người tử tế như Jonathan lại có thể động tay động chân đến bố mẹ ruột. Nhưng nếu hắn có giết chính bố mẹ mình thì thế nào cũng sẽ bị cầm tù trong nhiều năm, và phải nói rằng tôi không hề muốn vậy. Hắn sống trong cô nhi viện đến tận bây giờ và hay đi lung tung khắp nơi mỗi buổi tối. Chúng tôi đã tìm đến cô nhi ấy rồi thật buồn biết bao khi nhận ra nhiều đứa trẻ phải sống trong địa ngục.
Có một đoạn thu âm mà khi đã về nhà thì tôi cứ bật đi bật lại, có lẽ nó khiến cho tôi dần cảm nhận điều gì đó. Một sự đồng cảm ? Một sự buồn bã, ấm ức nơi khóe mắt ? Hay.. chỉ đơn giản một chút thương hại tội nghiệp cho chàng trai trẻ bị vấy bẩn bởi cuộc đời ? Tôi không biết nữa.
.
" Hà, Jonathan. Tôi còn ước thằng nhóc ấy biến khuất đi cho rồi ! Nó tử tế thì tử tế thật đấy, nhưng khó mà đặt niềm tin vào được. Đã năm năm rồi từ khi tôi nuôi lớn nó, vậy mà đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra ! Tin được không?"
" Tin được ? Tin được chuyện gì ? Liệu có phiền hay không nếu tôi hỏi Jonathan đã làm gì ? "
" Tôi không tận mắt chứng kiến nó làm gì, nhưng có linh cảm về nó khiến tôi sợ hãi. Chúng tôi đã phải đổi bạn cùng phòng với Jonathan nhiều lần rồi, và tin được hay không? Dù không nói bằng lời nhưng chính thằng nhóc đó đã tra tấn bạn mình vô cùng dã man và tàn bạo. Hoang dại đến nỗi, lũ bạn sợ đến tè cả ra quần. "
" Hừm, nghe có vẻ khó tin nhưng Jonathan vài ngày trước có biểu hiện gì lạ lùng không ? Giống như..giấu giếm?"
" Trời ạ, tôi chẳng biết gì về thằng nhóc bí ẩn đó cả. Nó thích sưu tầm nhiều món đồ chơi có vẻ lạ, xem như lại trộm cắp ở đâu đấy nên tôi cũng không quan tâm. Gần đây.. hình như nó có mang về một chiếc nhẫn quý. "
" Ôi đúng rồi, đúng rồi, đó chính là thứ mà chúng tôi đang muốn nói đến đây. Bà có nhớ được bất kì điều gì, liên quan đến chiếc nhẫn hay mọi chuyện mà có nghe ngóng được. Làm ơn hãy kể cho chúng tôi. "
" Chẳng gì cả. Chiếc nhẫn sáng lên về đêm rồi sau đó tắt ngúm màu xám đặc. Nói thật tôi chẳng nhớ gì cả. Và cũng chẳng quan tâm làm gì. "
.
Ừ. Nhưng thứ bà không quan tâm lại quan trọng đến mạng người đến lạ.
Và tôi chỉ ao ước rằng Catherine biết nó đang chơi với những con người không tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro