
&&5&&
Catherine ơi, Catherine ơi, Catherine ơi
Hỡi nàng yêu dấu,
.
Nàng chết rồi.
.
Mười lăm năm về trước tôi đã bị đuổi khỏi trường đại học y khoa Tâm Thần lớn nhất đất nước. Cũng từ lúc đó, tôi không còn cảm nhận được một chút cảm xúc gì nữa.
Sau khi được nhận vào bệnh viện bí mật để điều trị các ca bệnh điên loạn này, có đôi lúc tôi cố gắng tìm hiểu và thử lại những cảm xúc của mình. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có kết quả, và càng ngày tôi lại càng vô cảm với thế giới hơn.
Nhiều người ngoài kì thị và chán ghét tôi vì chuyện đó, nhưng bệnh viện này lại chấp nhận con người tôi mà còn nói rằng đó là một điểm mạnh để chữa trị các bệnh nhân tâm thần. Và, tôi nghĩ đúng vậy thật.
Khi bệnh nhân tôi làm điều gì điên khùng, có vài người sẽ sợ, bị kích động và điều đó còn làm chúng điên lên. Nhưng tôi thì bình thản, thảnh thơi mà nhìn thẳng mắt chúng rồi cứ thế làm chủ cuộc trò chuyện.
Tán gẫu một chút vậy thôi, chứ thật ra hôm nay là một ngày bận rộn hết cỡ.
Catherine đã chạy trốn rạng sáng nay, đi một khoảng khá dài đến tận đầu thành phố bên kia. Chúng tôi chưa tài nào bắt con bé lại được, nhưng nếu để con bé đi càng lâu thì bệnh sẽ càng trở nặng và người chết lại tăng nhiều.
Có đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi nhé, Catherine làm cho tôi nghi ngờ chính bản thân mình là thật hay giả. Ý tôi là, cô bé mắc triệu chứng tâm thần phân liệt và hay nói những thứ ảo tưởng viễn vông của mình ra. Nhưng cái cách mà cô bé cứ lặp đi lặp lại, nói liên tục về điều đó với tâm trạng vô cùng chắc chắn.. cứ khiến tôi quay ngược lại nghi ngờ chính bản thân mình.
Liệu trong thế giới này, cô bé là kẻ điên trước mắt tôi. Vậy trong thế giới Catherine, tôi mới chính là bệnh nhân của cô bé hay sao ?
.
.
" Catherine..em cần bình tĩnh lại và trả lời câu hỏi của chị. "
Người bị bệnh tâm thần phân liệt luôn ảo tưởng và nghe những tiếng nói, hoặc các quá khứ cũ ám ảnh mà vang lên trong đầu mình. Lúc đó họ sẽ co rúm lại, bịt tai rồi nhăn mặt rất đáng thương.
Nhưng Catherine thì không, và đó là điều tôi luôn thích thú trong việc điều trị cô bé. Mỗi lần ảo tưởng, Catherine sẽ lại đi giết để ngăn những tiếng nói đó trong đầu. Khôn ngoan, xảo quyệt, mạnh mẽ và khác hẳn lúc bình thường. Rồi khi đã qua trạng thái đó, cô bé gục xuống bàn, thiếp đi mà quên hết tất cả.
Thề có chúa rằng chúng tôi đã làm mọi cách có thể để giảm số người chết dưới tay Catherine. Nhưng biện pháp áp dụng lên cô bé càng mạnh thì mức độ tâm thần của não bộ Catherine càng tăng cao. Và..tôi chỉ còn cách chích cho Catherine hai liều an thần mạnh mỗi ngày, và chúng chỉ như kiến cắn chứ không có tác dụng.
Tôi nhìn Catherine, cố gắng để nói chuyện nhưng dường như con bé vẫn chưa muốn ngừng phì phèo điếu thuốc đỏ rực.
" Chị thật sự rất cần nói chuyện với em. Và điều này rất quan trọng, Catherine."
" Tôi tìm ra rồi. "
" Hả ? Gì cơ ? "
" Chị còn nhớ tối qua, khi tôi kể chị nghe về những người có đeo nhẫn trong trường tôi chứ ? Ừ, tôi tìm ra họ rồi. "
Catherine ngồi thẳng lại, tì đầu thuốc lá xuống bàn và nhìn thẳng vào mắt tôi.
" Chị muốn biết làm cách nào chứ gì ?
Đơn giản mà.. em cầm súng, ghì vào đầu thầy giám thị phụ trách loa trường. Bắt thầy đọc những gì em bảo sau đó giết chết thầy, vậy thôi. "
" Catherine, chị không hiểu lắm, tất cả là sự thật ? "
" Tôi không nói dối đâu chị yêu, tất cả, tất cả bọn đeo nhẫn đó đều tìm đến rồi chúng tôi cùng lên kế hoạch bỏ trốn.
Nhưng mà cái đám bác sĩ ngu ngốc của chị vẫn không chịu bỏ cuộc mà mải miết bám theo.
Nên..tôi quay về, đầu hàng trước cổng bệnh viện chị, hẹn họ đúng địa điểm đó khi nào rảnh tôi sẽ đến...
Rồi, chúng ta cùng chơi. "
" Catherine, rốt cuộc là bao nhiêu người, mấy chiếc nhẫn, địa điểm ở đâu và trò chơi đó là gì. Catherine ? "
Cô nàng nhẹ mỉm cười, sắc xảo đến điêu đứng.
" Tạm biệt. "
.
.
Đồng hồ điểm bảy giờ tối, Catherine nằm gục xuống bàn và máu từ mũi cô bé không ngừng tuôn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro