Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Buổi tối, Jaechan ngồi trên sofa soạn lời cho bản nhạc mới của mình. Seoham ôm dính lấy cậu ở phía sau lưng, mũi vùi vào bên hõm vai dịu dàng mùi gỗ đàn hương. Đêm đầu đông nhiệt độ giảm sâu. Hơi sương đọng lại trên cửa kính thành từng vệt mờ mờ.

Ngồi một mình buồn chán không biết làm gì, Seoham loay hoay cởi chiếc áo hoodie của mình trùm lên cái dáng nho nhỏ trong lòng. Sau đó, còn lo em chưa đủ ấm mà đứng dậy đi vào phòng, lấy chiếc chăn bông để quấn em người thương vào cùng một chỗ với mình. Cuối cùng, anh vươn tay nhấc Jaechan ôm vào lòng, vui vẻ tìm đến hõm vai em, dịu dàng hôn lên da thịt ấm áp bên dưới cổ áo rộng.

"Đừng nghịch nữa. Em không có thời gian chơi với anh đâu"

Jaechan lên tiếng càu nhàu, khẽ ngọ nguậy tránh khỏi vòng tay của người lớn hơn. Dạo gần đây cứ mỗi khi ý tưởng sáng tác của Jaechan tràn trề thì Seoham lại dính lấy cậu, hứa đông hứa tây anh nhất định chỉ ngồi im thôi, nhất định không làm phiền em. Thế mà ngồi ngoan được một lúc đã bắt đầu ngọ nguậy không chịu yên.

"Em cứ làm đi. Anh chơi một mình"

Seoham cười hì hì, mặc kệ sự phản kháng của em người thương mà tiếp tục nhe nanh từng chút day lên làn da mềm mại. Phiến môi chạm đến bên hình tattoo trên xương quai xanh thanh mảnh, anh ranh mãnh cắn mạnh xuống khiến cục bông trong lòng giật bắn cả người. Seoham túm chặt Jaechan lại, hài lòng nhìn vệt đỏ hồng in bên lồng ngực mềm mại của người thương, trên môi kéo lên nét cười đắc thắng.

"Anh chơi một mình thì đừng có cắn em"

Jaechan chun mũi, xoay người túm lấy mái tóc lại chuẩn bị chui xuống đến mỏm xương vai cậu, bàn tay không khách khí đánh bép lên trán con cún to xác nhà mình.

Lần sau muốn cắn thì cắn ở nơi kín đáo một chút. Người khác trông thấy sẽ rất phiền.

Cậu ra vẻ ghét bỏ trừng mắt lườm ông người thương nhà mình vẫn đang xun xoe cười, ôm ôm dựa dựa cho đến khi cậu chịu bật cười mới thôi. Tiết trời đầu đông theo cơn gió luồn qua khung cửa sổ. Bên lò sưởi, ngọn lửa đỏ rực cháy lách tách, nhuộm gian phòng thành từng mảng êm đềm. Jaechan cuộn bàn tay hơi lành lạnh vào trong ống tay áo hoodie, co người rúc vào trong chiếc áo ấm sực mùi hương dịu nhẹ của người thương, cọ gò má vào lồng ngực vững chãi của anh tìm hơi ấm. Seoham thấy cục bông nhỏ trong lòng bị lạnh liền xoa hai bàn tay ấm thật ấm, sau đó ôm lấy gò má Jaechan bằng cả hai tay, cưng chiều hôn lên phiến môi dịu dàng.

"Có đói không? Anh làm đồ ăn khuya cho em nhé?"

"Đói, nhưng mà em không ăn đâu"

Jaechan lắc lắc đầu làm nũng, mái tóc đen nhánh vùi vào lòng anh, trốn không Seoham cơ hội nạt cậu.

"Ngày mai em phải đi từ sớm đấy"

Khuôn mặt nhỏ hơi xụ xuống, Jaechan chớp mắt, bàn tay khum thành hai nửa hình tròn áp lên hai má rền rĩ.

"Ăn xong, mặt em sưng lên như đắp thêm hai miếng bánh gạo thì sao?"

"Đáng yêu chứ sao?"

"Anh thôi đi"

Người nhỏ hơn bật cười khúc khích né tránh bàn tay anh vươn đến muốn chạm lên gò má mềm mại, đôi chân mảnh khảnh vòng qua hông Seoham quấn lấy anh. Cậu cúi đầu, chóp mũi vùi trong lồng ngực rắn chắc hít đầy khoang mũi làn hơi ấm dịu nhẹ. Cơ thể nhỏ nhắn thoải mái thả lỏng trong vòng tay anh. Jaechan khẽ nhắm mắt, cánh môi vẽ lên nét cười mềm mại.

"Thích thật"

"Thích cái gì cơ?"

Seoham ôm em trong lòng, bàn tay xoa lên đường hông thanh mảnh giúp Jaechan dễ chịu nằm ngoan thật ngoan.

"Anh đừng hỏi những câu thiếu muối như vậy nữa được không?"

Cậu gầm gừ, hung hăng hệt như mèo nhỏ xù lông nhe răng cắn lên vai Seoham. Người lớn hơn cứ cọ mũi vào chóp mũi cậu cười nhăn nhở, Jaechan thiếu chút nữa bị phiền đến phát cáu, túm lấy Seoham, rướn người, từng chút hôn lên cánh môi mềm mại.

Gò má non mịn ửng hồng, hơi thở ngọt ngào quấn quýt bên đường hàm cương nghị.

Anh.

Cái gì biết rồi thì đừng có hỏi.

Em còn thích cái gì được nữa chứ. Anh nói thử xem.

Park Seoham?

"Em bé lại ngứa răng rồi"

Cậu hôn xong lại cắn lên môi anh khiến Seoham nở bừng cả vườn hoa mùa xuân trong lòng, trái tim trong lồng ngực háo hức đập thình thịch. Anh khẽ chạm lên mái tóc mềm của em, bàn tay đặt trên đường hông thanh mảnh kéo cơ thể nho nhỏ vào sâu trong lòng, cánh môi mềm mại cuốn em vào nụ hôn của mình. Seoham khẽ nhắm mắt, dịu dàng âu yếm phiến môi người nhỏ hơn ngọt ngào, đón lấy hơi thở nóng ấm chờn vờn bên gò má. Vòng tay khẽ siết, tựa chừng muốn khảm lấy cơ thể nồng nàn của em bằng tất cả yêu thương trong lòng.

Đông về rồi.

Lại một mùa đông tựa chừng biết bao mùa đông họ từng trải qua bên nhau, đong đầy ấm áp, đong đầy yêu thương.

Trăng tỏ, đêm buông lặng thinh.

Seoham nhìn lên đồng hồ treo tường, vừa vặn trông thấy kim dài và kim ngắn chạm vào nhau. Mười hai giờ đêm. Anh dứt khoát vươn tay tịch thu laptop của Jaechan cất lên bàn, sau đó ôm lấy em người thương quấn vào trong chăn mặc cho cậu vùng vẫy đòi thoát ra.

"Một chút nữa thôi, trả cho em đi"

Jaechan giãy dụa, nhưng ngọ nguậy thế nào cũng không ngăn được người lớn hơn bọc chăn xung quanh cậu thành chiếc kén tròn xoe, rồi hài lòng ôm cả người cả chăn vào lòng. Người nhỏ hơn bị giữ chặt cứng, đành bỏ cuộc nằm ngoan cho Seoham ôm.

"Ngày mai rồi làm tiếp. Mắt em ríu cả lại rồi nè"

Seoham mỉm cười dịu dàng hôn lên hai chân mày đang cau tít lại khó chịu của cậu, từng chút dỗ dành.

"Em bé là chín giờ phải đi ngủ rồi đấy. Có em bé nào mười hai giờ khuya còn chưa chịu ngủ như em không?"

"Bé hư"

"Vậy thì anh đi ra chỗ khác đi, đừng có hòng mà ôm em"

Người nhỏ hơn xụ mặt, dùng sức nhất quyết lăn vào góc giường không cho anh ôm nữa. Seoham thấy em người thương dỗi lại càng thích trêu, chồm thân người cao lớn đến túm lấy Jaechan, nhấc bổng cậu dậy khiến người nhỏ hơn la oai oái.

"Anh bưng em đi đâu đấy?! Thả xuống mau!"

"Em bảo đói mà, uống cốc sữa rồi hãy ngủ"

Seoham cúi đầu rù rì vào tai em người thương, khiến cậu rùng mình mấy lần liền rồi bật cười vui vẻ mang theo cậu cùng ra ngoài bếp. Ánh đèn màu mật ong từ cây thông giáng sinh soi vào gian bếp ấm sực. Jaechan được người lớn hơn đặt ngồi trên bàn bếp. Cậu co chân ôm lấy gối, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào giữa hai tay chỉ để lộ ra đôi đồng tử trong ngần nhìn theo dáng anh người thương loay hoay làm ấm sữa cho cậu.

Jaechan ngắm anh đến đuôi mắt cong cong thành hai vầng trăng khuyết lúc nào không biết. Lồng ngực ấm áp từng mảng ngọt ngào, cậu vươn tay kéo anh đến bên cạnh mình, hai mắt ánh lên lấp lánh khiến Seoham tưởng chừng có thể thu trọn cả bầu trời sao bên đáy mắt em. Vòng tay nhỏ choàng qua vai anh đan lại phía sau cổ. Jaechan khúc khích cười, đặt lên môi Seoham một nụ hôn phớt.

"Em thương anh ghê"

"Tự dưng?"

Seoham bật cười luồn tay vào mái tóc mềm của em xoa đến rối bù lên, suýt chút nữa lại trêu cho cục bông nhà mình xù lông.

"Thôi ngay chưa?! Rối tóc em"

"Có sao đâu. Đáng yêu quá trời quá đất"

Jaechan vừa định dỗi, thế mà chưa kịp dỗi đã phải phì cười trước dáng vẻ nịnh nọt của ông người thương nhà mình.

"Chỉ có dẻo miệng là giỏi thôi"

Cậu chun mũi, lại xoè tay tét lên trán Seoham một cái. Sau đó cười hi hi vừa xoa vừa thổi cho anh hệt như dỗ trẻ con.

"Nhưng mà"

Người nhỏ hơn thổi thổi xong, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Seoham, đôi đồng tử đen láy đan lấy ánh mắt anh âu yếm.

"Em nói thật đấy"

"Anh biết mà"

Seoham mỉm cười đáp lại ánh mắt ngọt ngào của người thương. Từng cỗ ấm áp chảy tràn vào lồng ngực, mang trái tim đập lên từng nhịp rộn ràng.

Anh vươn tay, siết lấy người thương mềm mại trong lòng, đáp lại em nụ hôn nồng nàn. Từng hơi thở mỏng nhẹ chờn vờn bên gò má đều bị anh tham lam chiếm lấy. Seoham cắn nhẹ lên môi Jaechan, âu yếm cánh môi yêu kiều mang từng đợt nóng bỏng cuộn lên nhộn nhạo.

Jaechan cong người đón nhận anh, để mặc cho người thương chạm vào cậu theo cách anh thích. Cơ thể nhỏ bé khẽ run lên khi Seoham đẩy sâu nụ hôn đến nóng rực, lấp đầy cậu trong bể mật ngọt ngào. Thân hình cao lớn chen vào giữa đôi chân mềm mại, bàn tay luồn vào bên vạt áo chạm lên da thịt nóng ấm, từ tốn vuốt ve đẩy tiếng nức nở vỡ vụn bật ra khỏi phiến môi ngọt ngào.

Chan của anh.

Seoham nhỏ giọng thủ thỉ. Cánh môi ấm áp dời đến bên chóp mũi em hơi ửng đỏ, để lại một nụ hôn dịu dàng.

Anh thương em.

Thật khẽ, nụ hôn chạm đến bên đuôi mắt người thương.

Nhiều thật nhiều.

Chiếc hôn cuối cùng, rơi lên trên vầng trán trắng ngần, cẩn trọng, nâng niu.

Jaechan nghe thấy trái tim mình tan ra mềm nhũn, sau đó lại đập loạn lên cào cào khiến cả cơ thể bừng lên nóng rẫy. Đôi đồng tử tròn xoe bị ánh mắt dịu dàng của anh người thương cuốn lấy không rời. Ánh mắt anh đậu lại nơi Jaechan đong đầy đến mức, cậu mơ hồ cảm giác, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu dịu dàng, anh đều sẵn sàng dành hết cho cậu tất thảy.

Để anh, gom cả thế gian về cho em nhé?

"Sến quá đi"

Jaechan thổi phù lên tóc mái phủ trước trán Seoham trước khi trái tim cậu tung cửa đòi nhảy ra ngoài. Người lớn hơn bị em chê, ngơ ngác chớp mắt, sau đó ngay lập tức bất mãn xụ mặt, dụi mũi vào trong lòng Jaechan nhe răng cắn.

Cậu bật cười khúc khích ôm lấy khuôn mặt xụ xuống của người lớn hơn, đầu ngón tay mềm mại khẽ cọ lên cằm bé cún to xác nhà mình dỗ dành.

"Lấy sữa ra cho em đi, microwave tắt rồi kìa"

Seoham dỗi em vừa tròn nửa phút đã không buồn dỗi nữa, Jaechan nói gì liền răm rắp làm theo. Anh đặt cốc sữa ấm lên hai bàn tay chỉ lộ mười đầu ngón tay trắng hồng ra ngoài của cục bông nhà mình, đón lấy nụ cười em tươi tắn hơn cả ánh mặt trời ngày đông.

"Em cảm ơn"

Từng đoá hoa mùa xuân chậm rãi bung nở trong lồng ngực.

Seoham không nén được vươn tay chạm lên vành tai người thương từ tốn vuốt ve, mân mê vị trí mềm mại mà anh yêu thích. Từng chút thu hết dáng vẻ yêu kiều của bông hoa rực rỡ nhất vườn hoa mùa xuân trong lòng, khắc sâu vào trong tâm khảm.

Bỗng dưng Seoham cảm thấy bất ổn.

Vô cùng bất ổn.

Cứ ở bên em thế này, có lẽ tim anh sẽ làm loạn đòi đình công sớm thôi.

Sau bữa đêm, Jaechan bỗng dưng không còn buồn ngủ nữa, nằn nì muốn tiếp tục sáng tác. Seoham bị em quấn lấy làm nũng đến mức phải giơ tay đầu hàng, đành trả lại laptop chiều ý người nhỏ hơn.

Jaechan bận làm nhạc, bỏ người lớn hơn một mình buồn chán. Seoham lại nhấc em đặt vào lòng, vừa ôm ôm vừa rúc mũi vào bên hõm vai người thương ngọt ngào hương hoa và gỗ đàn hương đan xen. Anh thoải mái hít đầy lồng ngực cỗ hơi ấm dịu nhẹ, dướn mắt nhìn mấy đầu ngón tay nhỏ nhỏ của Jaechan lộ ra khỏi ống tay áo lướt trên bàn phím, cảm thấy vô cùng đáng yêu, chậm rãi cúi đầu hôn lên tay em.

Người nhỏ hơn không phản ứng. Seoham một mình vui vẻ ngẩng đầu, lại nhìn lên cánh môi em hơi mím lại mỗi khi tập trung, thỉnh thoảng có chút xịu xuống, rồi lại cong lên đáng yêu không lời nào tả được. Chiếc kính tròn đeo trên sống mũi cũng nom mềm mại hệt như cục bông nhỏ. Seoham ôm cục đáng yêu của mình trong lòng, trái tim bên ngực trái nhảy nhót vui vẻ, tự nghịch một mình chờ Jaechan làm việc ngoan thật ngoan.

Đêm đông, bầu trời nặng trịch mây mù. Gió thổi rin rít bên ngoài cửa sổ. Chậu cây hương thảo bên bậu cửa khẽ đong đưa, hắt bóng đổ lốm đốm xuống nền nhà ấm áp. Ánh nến thơm cam nhạt lặng lẽ toả hương dịu dàng.

Một giờ bốn mươi ba.

Âm thanh gõ bàn phím lách cách khẽ khựng lại. Jaechan đưa mắt nhìn sang chiếc đồng hồ bên đầu giường, giật mình nhận ra đã khuya lắm rồi. Cảm giác bên vai hơi nằng nặng, cậu xoay đầu, vừa vặn tìm thấy một con cún to xác đang nhắm mắt ngủ khì khì trên vai mình. Jaechan không nén được bật cười, cẩn thận xoay người thêm một chút, khẽ thật khẽ để không đánh động đến giấc mơ êm đềm của anh người thương.

Cậu tủm tỉm chạm tay lên gương mặt cậu nguyện dành cả cuộc đời để yêu thương. Ngón tay nho nhỏ đặt trên đuôi mắt anh khép lại thành một đường cong mềm mại, dần dần, chậm rãi trượt xuống theo sống mũi dịu dàng. Jaechan khẽ mím môi, ánh mắt đậu lại theo từng đường nét ngón tay đi qua, cẩn trọng ngắm nhìn người thương trước mắt.

Park Seoham, hình như lại ngầu hơn hôm qua một chút rồi.

Mùi gỗ đàn hương thoảng hoặc trong hương hoa cỏ dịu nhẹ vấn vương bên đầu mũi. Jaechan tỉ mỉ luồn tay vào trong mái tóc phủ trên vai mình, dịu dàng vuốt ve. Xúc cảm mềm mại cọ vào lòng bàn tay nhồn nhột, cậu tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Seoham bất giác cọ đầu vào bàn tay cậu hệt như mấy bé cún thoả mãn nằm ườn ra khi được cưng chiều. Jaechan bật cười khúc khích, cúi đầu đặt nụ hôn nhẹ lên môi người thương.

"Ai mới là em bé đây hả Park Seoham?"

"Em chứ ai"

Seoham chớp mắt tỉnh giấc, vươn tay xoa lên vành tai em khiến Jaechan bĩu môi nguýt anh một đường từ phòng ngủ ra đến cửa nhà.

Người lớn hơn phì cười chọc lên mũi em.

"Chưa xong nữa hả bé?"

"Còn lâu mới xong. Anh mau ngủ trước đi, đừng chờ em nữa"

Jaechan nói rồi đặt laptop sang bên cạnh, loay hoay đẩy Seoham nằm xuống nệm. Cậu chỉnh lại ánh đèn màu mật ong ấm trên đầu giường dịu đi một chút, vén chăn phủ kín người thương lại, tỉ mỉ kéo tới kéo lui đến không còn khe hở nào mới hài lòng trườn người lên, đặt lên trán Seoham nụ hôn chúc ngủ ngon.

"Ngủ đi, em thương"

"Ngủ cùng anh đi"

Seoham thừa cơ hội nhanh tay ôm rịt Jaechan kéo vào lòng mình, nhất quyết không cho cậu nhổm người dậy. Jaechan có ngọ quậy thế nào cũng không trốn thoát được vòng ôm siết của người lớn hơn. Giãy dụa chán, cậu tựa trên lồng ngực vững chãi nằm yên một cục tròn xoe, không buồn động đậy nữa.

"Em không bỏ chạy đâu, buông em ra đi"

Seoham cười hài lòng cẩn thận chỉnh lại tư thế để cục bông ấm áp thoải mái duỗi người. Người nhỏ hơn rù rừ rúc vào trong chăn bông mềm mại, lim dim mắt nhìn theo anh người thương đứng dậy giúp cậu dọn dẹp giấy bút gọn gàng trên bàn, chỉnh ánh đèn ngủ về sắc nắng buổi lạc hà dần tan mà Jaechan thích trước khi quay lại và ôm lấy cậu vào trong hương hoa cỏ dễ chịu.

"Ngủ ngon"

Jaechan dụi gò má trắng hồng lên lồng ngực người thương, rù rì bất mãn.

"Em thật sự không buồn ngủ xíu nào luôn ấy"

"Mau ngủ đi, anh không thoả hiệp với em đâu"

Jaechan xụ mặt, ngọ nguậy tới lui trong ổ chăn ấm mặc cho Seoham dịu giọng dỗ dành. Người lớn hơn dang tay muốn ôm cậu, Jaechan liền vội vàng lùi vào sát bên tường né tránh. Cơ thể nho nhỏ lăn tới lăn lui chán chê, thấy người lớn hơn không buồn dỗ cậu nữa, lại lăn đến chồm lên người anh làm loạn.

"Em muốn xem phim"

"Ngày mai em sẽ mệt đấy"

Seoham ôm lấy gương mặt bí xị của em người thương, dịu dàng xoa lên gò má mềm. Jaechan lúc cáu ngủ hay cáu đói cũng không quậy bằng khi cậu nôn nao khó chịu trong người, lúc đó bất luận anh có dỗ thế nào cũng không vừa ý cục bông nhà mình. Seoham nhìn hai mi mắt đã nhắm tít lại với nhau của người nhỏ hơn, thế mà vẫn nhất quyết không chịu đi ngủ, vừa muốn mắng lại vừa không nỡ mắng.

"Ai bảo em lúc chiều lén anh đặt gongcha uống thế hả?"

Jaechan bị anh phát giác âm thầm giật mình, chớp mắt chối tội.

"Có đâu"

"Anh thấy vỏ cốc trong thùng rác rồi. Trà sữa olong double milkfoam bảy mươi phần trăm đường không trân châu"

Lại còn bọc giấy kín mít vỏ cốc, vứt trong thùng rác nhà tắm.

Jaechan nghe anh người thương kể tội mình vanh vách, biết hết đường chối, vòng tay nhỏ nhanh nhẹn luồn vào bên dưới lớp áo, ôm lấy anh cười xinh.

"Thôi anh đừng nói nữa mà"

Là em sai, được chưa?

Cậu chun mũi, mái tóc đen nhánh rướn lên cao, tìm đến môi Seoham hôn chặn lời nói của anh lại. Jaechan học theo cách người lớn hơn vẫn làm với cậu, hôn xong còn lí lắc cắn cắn lên môi anh, nhận ra vị lip balm quả anh đào ngòn ngọt tan ra bên phiến môi mềm mại, vui vẻ cười khúc khích.

Seoham nghe tiếng em cười cọ bên vành tai tựa tiếng dương cầm trong vắt, lồng ngực ngứa ngáy dùng sức siết lấy đường hông mảnh dẻ, chồm dậy phủ lên phía trên thân thể mềm mại của em.

"Cảnh báo"

Hơi thở mạnh mẽ vùi xuống bên vành tai em, từng chút nhấm nháp khiến Jaechan bất giác run lên khe khẽ.

"Một phút nữa anh sẽ hôn em"

Em có muốn trốn thì mau chạy đi.

"Lâu thế ạ?"

Seoham ngạc nhiên nhìn người nhỏ hơn bĩu môi, sau đó đón lấy hơi ấm ngọt ngào chạm lên đuôi mắt anh khẽ khàng.

"Sáu mươi"

Đôi tay nhỏ đặt bên đường xương hàm tinh tế vuốt ve, em chớp mắt, nụ hôn từng chút rơi xuống vầng trán.

"Năm chín"

Sống mũi.

"Năm tám"

Gò má.

"Năm bảy"

Chậm rãi, dịu dàng, Jaechan nâng niu khuôn mặt người em thương. Những nụ hôn nhỏ rơi xuống khắp gương mặt Seoham, quẩn quanh nơi cánh môi ấm áp, nhưng em nhất định không chạm đến đó.

Jaechan hệt như con mèo lông trắng kiêu ngạo, mơ hồ nở nụ cười, hơi thở nồng nàn chờn vờn bên phiến môi người lớn hơn.

"Anh ở yên đó chờ cho đúng một phút"

"Không được chạm vào em"

Dứt lời, nụ hôn lại rơi xuống bên vành tai anh.

"Năm mươi"

Chóp mũi đỏ ửng cọ lên triền cổ Seoham, người nhỏ hơn híp mắt vui vẻ.

"Bốn mươi"

Seoham ngoan ngoãn ở yên một chỗ theo lời em, để con mèo nhỏ thoả thích vờn anh theo cách em thích. Lồng ngực chậm rãi cuộn lên rạo rực theo từng nụ hôn ấm nóng rơi trên da thịt. Seoham siết lấy ánh mắt trên gò má đã cháy bừng sắc ráng chiều từ khi nào của người thương, say đắm hạ dần xuống hõm vai kiều mị, lồng ngực trắng hồng thấp thoáng phía sau cổ áo, cuối cùng, lại tìm đến đôi đồng tử em trong vắt ánh sao trời.

Trái tim trong lồng ngực không ngừng rung động, từng đường từng nét, khắc dáng hình em vào sâu tận tâm khảm.

Cho đến giây phút cuối cùng.

"Một"

Người lớn hơn trầm giọng, vội vã đón lấy phiến môi mềm mại Jaechan vừa nghịch ngợm vờn bên ngực trái rắn chắc. Bàn tay ấm áp vuốt ve triền cổ người nhỏ hơn, nhấn chìm em trong nụ hôn đắm say nồng nàn. Sắc tình tí tách chậm rãi bùng lên thành ngọn lửa nóng rực. Seoham ôm ghì lấy thân thể ngọt ngào trong lòng, bàn tay chu du trên từng tấc da thịt ấm nồng, vuốt ve dọc sống lưng em, dừng lại khuấy đảo bên đường hông thanh mảnh rồi không ngừng trượt dần xuống thấp khiến Jaechan không nhịn được run rẩy. Âm thanh nức nở xen lẫn những nụ hôn, mang trái tim trong lồng ngực thổn thức loạn nhịp. Hơi thở ngọt ngào đều bị Seoham ngạo ngược chiếm trọn, Jaechan nhắm mắt, để cơn sóng tình mơn man khắp cơ thể, ve vuốt tâm trí cậu từng chút tan ra như bọt biển.

Bứt rứt, ngứa ngáy đến kì lạ.

Seoham cẩn trọng nâng niu người thương trong vòng tay. Nụ hôn rời khỏi phiến môi tựa cánh anh đào của em, di dời chậm rãi dọc theo cần cổ trắng mịn. Trái tim trong lồng ngực kích thích nhảy loạn khi anh cảm nhận được từng đợt run lên khe khẽ từ người trong lòng. Chậm rãi, Seoham lần tay tìm đến bàn tay người thương, đan lấy những ngón tay mảnh khảnh đến vừa khít, dịu dàng xoa lên khớp tay xinh đẹp, ân cần xoa dịu em.

Chan của anh.

"Em nhìn anh này"

"Không muốn"

Jaechan quay mặt đi, gò má ửng hồng vùi xuống dưới gối. Dáng vẻ có chút kiêu ngạo, giọng nói lại mềm mại tựa như đang làm nũng.

Seoham cong khoé môi, ánh mắt tràn đầy ý cười cưng chiều nhìn người thương. Anh cúi đầu dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm lấy da thịt ửng đỏ bên dưới vành tai em, buộc người nhỏ hơn khó chịu ngâm lên một tiếng, cong người níu lấy bờ vai vững chãi trước mắt.

"Ưm..."

"Đau em"

Vòng tay mềm mại bám lấy vai người lớn hơn, Jaechan hơi rướn người dậy, nhu thuận để Seoham kéo chiếc áo hoodie rộng trượt khỏi hõm vai dịu ngọt hương hoa cỏ và gỗ đàn hương. Thân thể nóng bừng lên như phải bỏng, tiếp xúc với nhiệt độ bên ngoài lành lạnh khiến cậu hơi cau mày, cuộn người rúc sát vào trong hơi ấm đang bao bọc lấy mình. Da thịt non mịn được chăm sóc tỉ mỉ dưới bàn tay người lớn hơn, tình nồng ý đượm, ngây ngất thần hồn.

Seoham từng chút nhấm nháp dáng vẻ yêu kiều tựa cánh hoa thanh thuần của em, ngắm nhìn từng dấu vết đỏ rực đầy chiếm hữu lấp lánh trên làn da trắng nõn, thoả mãn đến tê dại.

Dịu dàng của anh.

Từng nụ hôn, từng cái chạm, âu yếm, vuốt ve Jaechan đến mức cơ thể em như muốn tan ra mềm nhũn. Seoham yêu chiều ôm lấy cả bầu trời sao bên đáy mắt em, bàn tay dịu dàng chạm đến bên đùi non nóng rẫy, thăm dò, khiến đôi chân thon gọn khẽ run lên đáp lại. Lồng ngực người nhỏ hơn phập phồng gấp gáp, Seoham cúi đầu mân mê cánh môi em, cẩn trọng đẩy một ngón tay vào nơi ngọt ngào đang khép chặt bên dưới.

"Ư-hức-"

Tiếng nức nở vỡ vụn nghẹn lại trong thanh quản, Jaechan giật mình cong người, siết chặt móng tay hồng hào trên vai anh đến trắng bệch, bên dưới bị nong ra đau rát, nước mắt lập tức trào ra thấm ướt gò má nóng hổi.

"Thả lỏng một chút"

Người lớn hơn dịu dàng đặt nụ hôn lên môi em, sau đó đến khoé mắt hầm hập hơi nước, tỉ mẩn lau đi hết nước mắt trên khuôn mặt anh nguyện dành cả cuộc đời để yêu thương, từng chút dỗ dành em.

"Anh xin lỗi"

Ngực trái có chút co thắt lại, Seoham nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng gầy không ngừng run rẩy của em, xót xa nhìn người nhỏ hơn chịu đựng cảm giác căng trướng không vùng ra khỏi anh, hơi thở dồn dập tận lực thả lỏng cơ thể để đón nhận sự xâm nhập.

"S-seoham"

Jaechan nấc lên, cùng lúc, người lớn hơn cảm thấy vách tường nóng rẫy đang bao chặt lấy ngón tay bên dưới có chút mềm ra, cảm giác ẩm ướt dần lấp đầy con đường hoa chật hẹp. Seoham nhanh chóng đẩy thêm một ngón tay vào bên trong, đổi lại tiếng rên rỉ ngọt lịm cọ vào lồng ngực râm ran như lửa đốt. Anh kiên nhẫn hôn lên khoé mắt Jaechan, dịu dàng thủ thỉ lời tán dương lên khắp da thịt mềm mại của cậu.

"Em giỏi lắm"

Jaechan có chút khó chịu cau mày, túm lấy người lớn hơn muốn anh ôm cậu, nhỏ giọng càu nhàu.

"Anh... ah- yên lặng m-một chút đ-đi"

Tông giọng đó.

Em chịu không nổi.

Seoham bật cười, cưng chiều xoa lên gò má em, thật sự không nói gì nữa, chỉ chú tâm giúp người trong lòng thoải mái hơn một chút. Bàn tay chen chúc trong cửa mình nóng ấm của cậu kiên nhẫn mở rộng, kích thích dịch thể chậm rãi trào ra ướt đẫm. Jaechan quấn lấy người lớn hơn không rời. Cơ thể được anh xoa dịu đến mềm nhũn, âm thanh nức nở nhỏ dần, thay vào đó là cảm giác bứt rứt khiến bụng dưới không ngừng cuộn lên nôn nao, vách tường xốp mềm khẽ co rút đòi hỏi.

Bỗng dưng Jaechan cảm thấy muốn nổi cáu với anh.

Cậu ngước mắt, tròn xoe nhìn người lớn hơn chăm chăm đầy mong chờ. Anh trông thấy tầng hơi nước phủ trên đôi đồng tử trong ngần, lại nghĩ rằng cậu bị đau mà giảm nhẹ lực ở tay đi một chút.

Jaechan khẽ túm lấy tay anh nỗ lực chớp mắt ra hiệu, người kia lại tỏ ra vô cùng hiểu ý chuẩn bị rút lui.

"Park Seoham!"

Jaechan thiếu chút rít lên.

Seoham ngạc nhiên nhìn gương mặt trắng hồng của người nhỏ hơn ửng lên đỏ rực, hông nhỏ khẽ khàng nâng lên cao, chạm vào dưới thân anh.

Nụ cười khoái trá dâng lên trên môi Seoham. Anh dướn mày khiêu khích nhìn dáng vẻ bức bối của Jaechan, tỉnh rụi rút tay ra khỏi nơi ấm nóng đang siết lấy anh đầy khao khát. Cơ thể cao lớn trườn lên trên, hôn lên chóp mũi hồng rực như đã chực bật khóc của người nhỏ hơn.

"Em muốn gì nào? Nói cho anh biết đi"

"Bé ngoan"

Cảm giác bao nhiêu máu trong người đều đã dồn hết lên khuôn mặt, Jaechan kéo chăn vùi kín cơ thể nóng hầm hập vào bên trong, tức giận đập lên lồng ngực rộng lớn phủ phía trên cậu.

"Anh cút sang chỗ khác đi"

"Tên khốn"

Seoham bật cười vui vẻ nhìn em người thương nhà mình bị anh trêu đến xù lông. Kể cả khi tức giận, Jaechan vẫn đáng yêu đến mức khiến người lớn hơn nguyện lòng đáp ứng tất cả mong muốn của em, và việc trêu chọc em để trông thấy dáng vẻ giận dỗi đáng yêu nhất trên đời đó đối với Seoham đều rất xứng đáng.

Dù đã ở bên nhau bao lâu, từng dáng vẻ của em, khi vui vẻ, khi mệt mỏi hay khi phụng phịu chui vào lòng anh, tất cả, đều khiến trái tim của người lớn hơn mất bình tĩnh mà đòi tung cửa nhảy ra ngoài.

Jaechan nhổm người chuẩn bị rời khỏi vòng tay Seoham, và trước khi em kịp bỏ chạy, người lớn hơn đã vươn tay ghì lấy đường hông xinh đẹp, ghim chặt cơ thể nhỏ bé trong lòng mình, chậm rãi vùi vào con đường hoa ngọt ngào quen thuộc. Cảm giác chật khít siết quanh hạ thân khiến anh rùng mình tê dại, cơ thể căng lên ngăn lại thôi thúc muốn mạnh mẽ đâm sâu vào trong thân thể em mềm mại.

"Đau-"

Người nhỏ hơn nấc lên, oằn mình đón nhận vật cứng rắn từng chút đi vào trong nơi ngọt ngào nhỏ hẹp. Vách tường nóng rẫy bị nong ra chật cứng, cảm giác trướng đau như muốn xé toạc cơ thể. Jaechan khó chịu khẽ vùng vẫy, nghiến răng ghim chặt lên vai người lớn hơn đang không ngừng vỗ về cậu. Bụng dưới căng ra bỏng rát đến mức Jaechan tưởng chừng ngưỡng chịu đựng của cậu đã đạt đến giới hạn. Bên tai ong lên loáng thoáng tiếng Seoham thủ thỉ dỗ dành, tầm mắt như tan ra, chỉ còn đọng lại duy nhất dáng hình của người cậu hết mực yêu thương lấp lánh trên đôi đồng tử.

Jaechan vươn tay, mơ màng vuốt ve khuôn mặt anh.

"Anh xin lỗi"

Seoham dịu dàng đón lấy bàn tay người thương, hôn lên lòng bàn tay em, quá đỗi thân mật và ngọt ngào. Bàn tay ấm áp vẫn không ngừng xoa lên bụng dưới người nhỏ hơn giúp cậu dễ chịu hơn một chút. Những nụ hôn dỗ dành âu yếm cơ thể mềm mại, để yêu thương ôm lấy em trong một bể mật ngọt ấm áp. Seoham xót xa lau đi những giọt nước mắt vươn đầy trên khuôn mặt ửng hồng, từng chút lắng nghe những âm thanh vụn vỡ được đẩy ra khỏi cánh môi em. Vật lớn vùi trong cơ thể nóng rẫy vẫn nhẫn nại giữ yên, được vách tường ấm nóng siết chặt đến tê dại.

"Hay là thôi nhé? Để anh dùng tay giúp em"

Seoham dịu dàng hôn lên khoé mắt ướt đẫm của em, đành lòng chuẩn bị rút lui khỏi cơ thể nồng nàn bên dưới. Jaechan nghe thấy, ngơ ngác nhìn anh, mật huyệt vội co rút không muốn để cho Seoham rời đi.

"Không. A-ai cho anh thôi?"

Người nhỏ hơn tự di chuyển một chút, để vật cứng rắn lại trọn vẹn đẩy sâu vào bên trong, chạm đến vị trí khiến cơ thể nhỏ bé run bắn lên.

"Ưm-"

Jaechan vòng tay ôm siết lấy anh, nỉ non vùi vào bên hõm vai dịu dàng hương hoa cỏ, hơi thở nồng nàn cọ bên vành tai người lớn hơn.

"Anh... di chuyển đi"

Seoham nghe trái tim mình ngừng đập trong một khắc. Bàn tay luồn vào mái tóc đen nhánh thấm ướt mồ hôi vỗ về em, bên dưới chậm rãi lùi ra khiến Jaechan khẽ nức nở, sau đó lập tức thúc ngược trở lại vào nơi ngọt ngào nóng rẫy. Jaechan run lên, tay chân co lại bám chặt lấy người bên trên. Cảm giác đau đớn xen lẫn thoả mãn râm ran chạy dọc cơ thể nhấn chìm cậu trong sự hỗn độn của sợ hãi và phấn khích. Dịch thể nóng ấm không ngừng trào ra theo từng nhịp đưa đẩy chậm rãi. Jaechan mơ màng rên rỉ, tựa hồ cảm thấy vật vùi trong hoa huyệt ngày càng trướng lớn, hung hăng chạm đến từng ngóc ngách sâu trong cơ thể cậu. Người bên trên vừa lùi ra ngoài, thay đổi góc độ mà thúc mạnh vào trong cậu, không biết là chọc đến chỗ nào, Jaechan giật bắn người, móng tay nhỏ cào xước lồng ngực đang ôm lấy cậu. Đại não tê rần run rẩy, cậu cong người quấn lấy Seoham, âm thanh mềm mại đứt quãng.

"Ah-anh... chạm v-vào đó nnn..."

Seoham tự mãn cong khoé môi, mỗi lần thúc vào đều cố ý nghiền qua điểm ngọt ngào khiến người nhỏ hơn không ngừng run rẩy, để âm giọng mềm nhũn cọ vào lồng ngực anh từng cỗ rộn ràng.

Sắc tình nồng nàn, trầm luân không dứt.

Gian phòng ấm áp ánh đèn buổi chiều tà dần tan.

Seoham ôm lấy người thương trong lòng, xoa lên gương mặt mơ màng chìm vào giấc ngủ của em, mũi cọ vào bên hõm vai thoang thoảng hương hoa cỏ dịu ngọt. Jaechan khẽ cựa quậy không muốn anh chạm vào cậu nữa, liền bị vòng tay rắn chắc ôm siết lấy, bọc cơ thể nhỏ bé vào trong lồng ngực, tận hưởng hơi ấm truyền qua lớp vải bông mềm mại.

"Mau ngủ đi, anh ôm em"

"Đau em"

Cậu rù rừ đập tay lên ngực anh, buộc người lớn hơn buông lỏng tay nếu còn muốn ôm cậu. Cơ thể ê ẩm đau từng chút thả lỏng theo bàn tay anh dịu dàng xoa nắn. Jaechan khẽ duỗi người hệt như con mèo nhỏ lười biếng, đôi đồng tử trong veo ánh trăng sắp tan trên bầu trời đong đầy sắc lam xanh thẫm.

"Đông cũng sắp tan rồi nhỉ?"

Seoham hôn lên gò má em non mịn, vui vẻ rù rì cùng em giữa buổi hừng đông.

"Nếu đến mùa xuân thì em muốn làm gì?"

"Em muốn cùng anh đi dạo"

Jaechan lim dim mắt, giọng nói mềm mại vang lên từ lồng ngực người lớn hơn.

Em muốn vào ngày đầu xuân, giữa bạt ngàn cỏ cây đương sắc, hoa anh đào nở rộ, hoa cải vàng trải dọc con đường lát gạch hoa, em sẽ cùng anh dạo bước qua những ngày tràn ngập nắng ấm.

Hương đồng cỏ nội vương đầy bên vai áo, em sẽ đón lấy cánh hoa anh đào đương theo làn gió thơ thẩn. Sau đó, đặt vào lòng bàn tay anh, mùa xuân dịu dàng nhất của em.

Khi đó, anh hãy cài bông hoa ấy lên tóc em nhé?

Em muốn cùng anh, đi qua bốn mùa cỏ cây thay lá, không chỉ một lần, cũng không phải đôi ba chuyến tản bộ thong dong.

Thời gian ở bên anh, đối với em sẽ mãi mãi không thể nào đong đếm được.

Park Seoham.

Anh, đi dạo cùng em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro