Chương 10. Thử Thách Của Thần
Phía dưới con đường kia vẫn là những tốp người đi đi lại lại như những con người đang sinh hoạt bình thường. Nhìn thoáng qua thì chẳng ai biết họ đang rơi vào một trạng thái khủng khiếp. Sương mù tuy vẫn dày đặc như vậy nhưng có vẻ như thời gian càng trôi đi, sức ảnh hưởng của nó càng mạnh lên. Nó khiến cho những con người ở đây mụ mị đi, chẳng cần ăn và uống hay nghỉ ngơi nữa vì họ đều đã đánh mất cốt lõi của họ, thứ thiết yếu nhất khiến họ là một cá thể sống đặc biệt. Đây có lẽ là một sự trừng phạt vô cùng nặng nề lên loài người từ vị thần sương mù mà Kurogane đề cập tới. Nếu con người không thể chứng minh được bản thân thì phải chăng sự trừng phạt ấy là thích đáng?
Cả nhóm chạy băng qua đường một đoạn, sương mù làm giảm tầm nhìn cũng như khả năng tập trung của chúng. Nếu không phải là người sở hữu phép thuật, có lẽ những đứa trẻ đã gục ngã từ sớm rồi.
Băng qua những con phố bằng cách chạy bộ không phải là một phương án thích hợp, Kero đề xuất cả nhóm bay lên trên cao, "Có thể sương mù sẽ mỏng hơn ở phía trên đó Sakura."
Sakura lập tức giải phóng sức mạnh quyền trượng ma pháp của mình. Cô bé định sẽ sử dụng hai thẻ Flight và The Fly như lần trước nhưng Syaoran từ chối. Cậu muốn cô bé giữ sức để có thể sử dụng sức mạnh khi thực sự cần thiết. Thay vào đó, Syaoran triệu hồi thanh kiếm Jian gia truyền từ hai lòng bàn tay của mình. Dù cho thế giới đã bị chỉnh sửa do Kaito dùng ma thuật cấm trước kia, Syaoran đã học lại được cách làm phép nhập thanh kiếm làm một với cơ thể của cậu. Cậu luôn mong ước có thể trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ những người mà cậu yêu thương, đặc biệt là Sakura.
"Fuuka Shourai!" Syaoran lấy ra lá bùa mang mệnh Phong, kết hợp với thanh kiếm của cậu để có thể bay lên trên cao cùng Sakura và Kero. Ngày trước, cậu thường chỉ có thể sử dụng lá bùa Thần Gió để lơ lửng một khoảng khá thấp nhưng với việc luyện tập phép thuật chăm chỉ, sức mạnh của cậu đã được nâng cao lên gấp nhiều lần.
Quả thật càng lên cao, lớp sương mù càng thưa bớt đi.
"Hãy dừng ở sân thượng toà chung cư kia!" Sakura nói với mọi người.
Bất chợt, pháp thuật của Syaoran trở nên yếu đi. Cậu bị ảnh hưởng bởi làn sương. Pháp thuật của gió tan biến, cậu ngất đi và rơi tự do. Sakura hoảng hốt, vội vã lao đến nắm lấy tay Syaoran nhưng đã vuột mất nó trong tích tắc.
"Syaoran!" Sakura hét lên và lập tức bay xuống dưới, cố gắng đuổi kịp cậu.
Kero nhanh chóng biến hoá trở về hình dạng gốc của cậu - một thần thú hùng mạnh với đôi cánh to lớn. Kero lao đầu thẳng xuống, đỡ lấy Syaoran kịp thời trước khi cơ thể cậu chạm tới mặt đường. Mọi chuyện đã có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.
Sakura đỡ lấy cậu. Mắt Syaoran dần mất đi ánh sáng giống những người mà họ từng trông thấy ở đây. Sakura liên tục gào thét tên của cậu, cầu xin cậu hãy trở lại. Nước mắt tuôn không ngừng. Cô bé ghì chặt lấy cậu trong vòng tay đang run lẩy bẩy từng cơn. Nhưng Syaoran vẫn không có chút động tĩnh.
Sương mù càng lúc càng dày đặc, đầu óc Sakura cũng sớm trở nên choáng váng.
"The Shield!" Sakura tạo nên một trường bảo vệ cả ba người. Lá bài tạm thời giúp cho họ an toàn nhưng lớp sương quá mạnh mẽ, nó dần dần ăn mòn cả tấm khiên kia. Nếu không tìm ra cách giải quyết nhanh, họ sẽ đều lâm vào nguy hiểm giống như Syaoran.
"Kero, xin cậu hãy bảo vệ cho Syaoran." Sakura vội vã lấy tay áo lau đi nước mắt. Cô bé hiểu rằng bản thân có khóc thêm đi nữa cũng không thể đưa Syaoran trở về. Chỉ khi cô bé giải quyết chuyện này thật sớm thì sẽ có hy vọng.
Nói rồi, Sakura bay đi khỏi trường bảo vệ còn Kero cõng Syaoran trên lưng, đưa cậu bé đến sân thượng trên cao một cách an toàn.
Sakura đáp xuống nóc một toà nhà, lấy cây sáo thần ra. Cô bé nhớ lại những tiết học thổi sáo từ hồi học tiểu học, không ngờ được rằng có ngày kỹ năng đó lại được phát huy vào khoảnh khắc như thế này. Những viên ngọc mang sức mạnh khuếch đại cũng đã được gắn đủ, cô bé bắt đầu thổi một bài ca du dương mà cũng vô cùng da diết.
Tiếng sáo lan toả đi khắp nơi, len lỏi vào cùng với lớp sương mù. Nó đánh động tới tâm thức của con người không chỉ bởi sức mạnh khuếch đại của ma thuật mà còn chính từ trái tim của Sakura. Tấm lòng, niềm tin và sự khao khát của cô bé cũng được truyền đi, đó mới là điều quan trọng giúp cho tiếng sáo có thể chạm tới nơi sâu thẳm nhất của những con người kia.
Cô bé thổi sáo không ngừng nghỉ suốt một lúc lâu khiến cho lớp sương cũng tan dần đi. Con người nơi đây dần lấy lại ý thức. Thật tốt làm sao. Họ bắt đầu kiểm soát được cơ thể và nhận thức của bản thân. Những ký ức bị che mờ bởi màn sương đều dần hiện hữu trở lại. Nhưng có một điều, tuy trí nhớ và nhận thức có trở về, những tâm tình của con người không phải chỉ tác động một chút là có quay lại về nguyên trạng ban đầu. Để có thể tìm về những thứ quý giá nhất đối với bản thân, họ phải tự hành động, tự quyết tâm lấy lại chúng. Con người cần nhận ra họ nên sống và đối xử với mọi thứ như thế nào. Nếu họ thất bại trong việc tìm lại điều quý giá ẩn sâu nơi trái tim họ thì kể cả không có lớp sương mù ảnh hưởng, đây cũng vẫn sẽ là dấu chấm hết cho nhân loại. Tiếng sáo của Sakura chỉ có thể giúp con người nơi đây đơn thuần là tỉnh dậy mà thôi. Nó sẽ chỉ là một tiếng gọi chiếu đi tia sáng hy vọng cho họ. Một lời nhắc nhở, một lời cầu xin.
Sakura bay đi, trở về chỗ của Kero và Syaoran. Sakura lo lắng lao tới đỡ lấy cậu bé, đặt đầu cậu nhẹ nhàng lên đùi của mình, bàn tay bé nhỏ xoa lên mái tóc màu nâu hạt dẻ ấy. Syaoran vẫn chưa tỉnh dậy dù sương mù đều đã được loại bỏ và những người khác đã lấy lại được ý thức.
Tiếng sáo không hoạt động với Syaoran.
Sakura lại ôm chặt lấy cậu. Hy vọng của cô bé bị dập tắt. Mắt Syaoran vẫn tối sầm. Trong khoảnh khắc này, việc kìm lại những giọt nước mắt là điều không thể. Syaoran đã vì cô bé mà đi đến thế giới khác, vậy mà giờ đây cậu bé đã gục ngã. Lòng Sakura quặn thắt lại, trong thâm tâm cô bé không ngừng đổ lỗi cho chính bản thân mình.
Một tia sáng xuyên tới chỗ của Sakura. Ngẩng đầu lên, trước mặt cô bé là thẻ bài The Light đang phát sáng một cách dịu hiền, sưởi ấm trái tim đang run lên của cô bé. Những lá bài vô cùng yêu quý chủ nhân của chúng, vậy nên The Light cũng mong muốn có thể giúp đỡ cô bé Sakura trong lúc này.
"The Light." Sakura nghe theo lời giúp đỡ của thẻ bài, sử dụng phép thuật. Một người phụ nữ toàn thân trắng như tuyết đẹp tuyệt trần hiện lên từ lá bài. Những lọn tóc xoăn dài quyến rũ của cô đung đưa theo gió như mảnh vải thướt tha.
"Chủ nhân của tôi, xin em đừng lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Người phụ nữ đó trấn an Sakura. Nói rồi, thẻ bài của ánh sáng lập tức bay vào trái tim của Syaoran và biến mất theo đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro