THE MOVIE 3 (P8)
Kero và Li đang bay , cảm thấy mệt mỏi vì...bà tác giả cho bay hoài mà không kiếm được ai hết
- Trời ơi mình bực rồi đó nha, kêu bà tác giả dừng ngay cái kiểu truyện dài lê thê thế này lại giùm đi, chóng mặt quá- Kero bực mình
- Thôi tụi mình đáp xuống đi Kero- Li nói
- Ờ, chứ biết làm sao bây giờ!
Kero đang lượn một vòng để đáp xuống thì...
RẦM
Hai người cùng với một đám người khác va phải nhau
Á á á á
Cả đám cùng hét lên rồi rơi xuống.
- Thần gió, hãy giúp ta! - Li nhanh chóng dùng phép thuật để đưa tất cả tiếp đất an toàn (không thôi là bể mông hết rồi)
- Sakura - Kero đang định chưởi cho bà tác giả một câu nữa thì nhìn thấy Sakura
Li nhìn lại, không kìm nổi cảm xúc liền phóng tới ôm Sakura...
- Li, Li này,...bạn,...bạn sao vậy?? - Sakura lúng túng, sao mà lại ôm mình trước mặt Kero thế này, mắc cỡ quá
Li như nhận ra điều gì đó không đúng, hốt hoảng buông Sakura ra rồi cả hai cùng quay đi hướng khác mà đỏ mặt.
- Hai cái người này,....ủa, Sakura,...bạn nhớ ra tụi mình thật hả? - Kero hỏi
- Ừ, mình phải cảm ơn Tomoyo vì đã đến cứu mình...nhưng mình lại không hiểu tại sao mà Tomoyo có thể đi xuyên qua không gian phép thuật được nữa - Sakura nói- Mà Tomoyo với Eriol đâu rồi ta?
Í trời ơi, thì ra nãy giờ vì quá mừng do gặp lại được mọi người nên đã quên mất hai cái người kia. Eriol với Tomoyo bất tỉnh, trên tay Tomoyo nắm chặt một lá bài không chịu buông.
- THE ANGEL? - Sakura ngac nhiên- Tomoyo có thẻ bài lạ thế, không có hình gì ở giữa cả, chỉ có mỗi đôi cánh thôi
Đưa Eriol và Kero đeesn một gốc cây gần đó, Li nói với Sakura
- Sakura, Minako và cả viên đá Moon đều bị lấy đi mất rồi...
- Bạn nói sao? - Sakura hoảng hốt
- Có một người phụ nữ mặc áo đen, sức mạnh của bà ta thật đáng sợ, bà ấy đã bắt Minako đi. Đến cả Eriol mà cũng đã bị điều khiển để lấy viên đá Moon về cho mụ ta - Kero nói
Thế giới này trời không bao giờ tối, chỉ có mặt trời là tồn tại vĩnh hằng, thời gian như có cảm giác không hề trôi đi. Bầu trời thì lúc nào cũng rộng lớn như thế như cánh cửa trở về thế giới thực tại lại không thể nào tìm được.
Đợi lâu mà chưa thấy hai người tỉnh dậy, Sakura thì lại sốt ruộc, đứng ngồi không yên.
Li với Kero đưa cho Sakura chiếc vòng ngọc mà Tomoyo làm rơi khi bị bắt đi, Sakura đeo lại vào tay cho Tomoyo
- Đừng tháo nó ra nhé Tomoyo, nó sẽ bảo vệ cho bạn những khi không có cậu ấy- Sakura nói thầm
.....
......."...
Bỗng nhiên cây quyền trượng mặt trời của Eriol phát sáng, Sakura cùng Li với Kero lại gần xem có chuyện gì thì nó lại càng sáng hơn nữa, Sakura đã cảm nhận được sức mạnh Clow Reed . Sakura cầm lấy cây quyền trượng của Eriol rồi đứng lên thì vòng tròn phép thuật của Clow Reed xuất hiện dưới chân.
- Trời ơi cái gì vầy nè! - Sakura không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao mình lại sử dụng được quyền trượng của Eriol thế này?
Sakura nắm chặt quyền trượng trong tay, cảm nhận nguồn sức mạnh đang đến gần...
..........
.........và Nakuru, Spiney, Yukito xuất hiện
- Là em hả Sakura, vậy mà nãy giờ chị cứ tưởng là ngài Eriol không chứ! - Nakuru lên tiếng
- Anh Yukito, chị Nakuru, Spiney,...sao,....sao mà mọi người đến đây được? - Sakura hỏi
- Ngươi đã tự ý sử dụng thuật dịch chuyển trong không gian phép thuật mà không được ta cho phép, phải không Nakuru- Eriol tỉnh dậy nói
- Tất nhiên rồi, quá đúng luôn - Nakuru nói bằng giọng thản nhiên, đưng thừ người ra một lúc thì mới nhận ra ai đang hỏi mình câu đó, Nakuru cúi xuống, không nói nên lời
Eriol bước tới, nhận lại quyền trượng phép thuật từ Sakura
- Ngài Eriol, chúng tôi xin lỗi, vì mọi người gặp chuyện nên - Spiney nói
- Được rồi, sau khi về nhà, ta sẽ không phạt hai ngươi đâu. Nakuru, đén đó việc nhà dành cho ngươi hơi bị nhiều đấy- Eriol cũng rất tỉnh khi mà đưa ra một lời đe doạ dự báo tương lai sáng lạng của Nakuru
Sakura thì thở dài, Nakuru thì nửa cười nửa khóc chấp nhận số phận hẩm hiu của mình
- Thuật dịch chuyển không gian phép thuật là gì vậy Eriol? - Sakura hỏi
- Trước đây người tạo ra phép thuật này chính là Clow Reed nhưng nó lại không được sử dụng nhiều vì ông ta đã không thể lường trước được những hậu qua sẽ xảy ra khi mà dịch chuyển không gian không thành công, người đó có thể sẽ mắc kẹt vĩnh viễn trong không gian ấy - Eriol nói
- Do vậy mà phép thuật đó đã bị cấm sử dụng từ rất lâu rồi - Yukito biến thành Yue
- Nhưng ông ta cũng không có bị điên mà lãng quên những phát minh của mình đâu, ông ta đã ghi chép tất cã vào những quyển sách và cất giữ chúng, nhưng thật là không may, Nakuru với Spiney đây đã tìm được nó,....thôi rồi, chịu phạt đi - Kero nói, trêu chọc Spiney
- Tuy nhiên nếu các ngươi đã dùng nó để đến đây rồi thì không thể dùng nó để quay về được đâu, đúng là ngốc - Eriol nghiêm giọng làm cho mọi người phải khiếp sợ (chắc đây là bản chất thật :)
Sakura đi tới, có vẻ hơi bực mình chuyện gì đó
- Trời ơi giờ này mà mấy bạn còn nói nhiều quá vậy hả, Tomoyo còn chưa tỉnh lại kia kìa
Eriol khẽ cười nhẹ, đi đến chỗ Tomoyo nằm
- Để cho mình
Rồi Eriol dùng phép thuật của mình, sau lưng Tomoyo mọc ra một đôi cánh, chỉ thoáng qua thôi rồi nhanh chóng biến mất, ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi thấy điều này.
Tomoyo tỉnh dậy, và tất nhiên người mà cô nhìn thấy đầu tiên là Eriol (tg: tất nhiên, ổng ngồi kế bên đó mà)
- A, Tomoyo bạn tỉnh lại rồi - Sakura vui mừng
- Mọi người, có chuyện gì xảy ra vậy? - Tomoyo không hiết gì hết trơn- Eriol, bạn,...bạn đã trở lại bình thường rồi- Tomoyo vui quá mà quên mất mọi người đang đứng đầy ở xung quanh kia
.....
...........
Đâu đó,...một người phụ nữ tóc đỏ,..khẽ cười
.........
...........
Trong lâu đài
- Ngươi là một kẻ vô dụng, Denner, chỉ có mấy đứa nhóc mà ngươi còn đấu không nổi, kể cả bây giờ hiện thân của pháp sư Clow Reed cũng không nằm trong tầm kiểm soát của ta
Trên một chiếc ghế vàng, một người phụ nữ mái tóc đen dài, khoác áo choàng đen toát lên vẻ bí hiểm đang giận dữ với mụ phù thuỷ, kẻ đang quỳ dưới kia với khuôn mặt sợ hãi
- Xin nữ hoàng tha tội cho thần,....nhưng lúc đó tôi đã nhìn thấy một thiên thần và nữ hoàng ánh sáng tối cao, xin thề là thần không hề nhìn nhầm đâu - Mụ Denner khẳng định điều mà mình đã thấy trước đó
Quá tức giận khi nghe đến nữ hoàng ánh sáng tối cao, mặt của nữ hoàng bóng đêm Yami tối sầm lại, pha chút sợ hãi và e ngại, liệu có nên tin lời Denner? Yami bước nhanh đến chỗ mụ Denner mà nắm lấy áo mụ, một bàn tay xoè ra những móng vuốt màu đen nhọn hoắc, chúng như đang lăm le cái cổ của mụ Denner.
- Ngươi nghĩ sao hả Denner, ngươi nghĩ sao nếu ta rửa chúng bằng máu của kẻ đã không hoàn thành nhiệm vụ chứ,..đã lâu rồi ta đã không dùng đến nó, cảm giác cứ như nó sắp gãy mất rồi,...ngươi có muốn thử không???
Mặt mụ Denner chuyển sắt, mồ hôi đầm đìa, cổ họng nghẹn cứ không thể thốt ra lời nào, nhưng rất sợ
- Xin...xin người....đừng....
Tay bóp chặt lấy áo của mụ Denner, nữ hoàng Yami đẩy mụ một cái ra xa mà ngã sóng soài
- Như nghe rõ đây Denner, cánh cửa bóng đêm nhất định phải được mở, ta không thích cái chói chang của mặt trời chút nào, ta đã thành công khi chiếm được lâu đài mặt trời này,...rồi đây bóng đêm sẽ nuốt chửng mặt trời,...nữ hoàng ánh sáng tối cao à,..ha ha ha,....cho dù bà ta có đến đây thì đã sao nào,...ta không sợ đâu, toàn bộ nơi này bây giờ đều nghe theo lệnh của ta,...đám nhóc ấy, các ngươi từng tưởng có thể thoát được ta dễ dàng như vậy... - Tiếng cười độc ác đầy ma mị vang lên đến chói tai khắp lâu đài....
............
- Trời ơi đang mệt muốn ngủ một chút cũng không yên thân nữa, cái thế giới này có sói rừng hay sao mà giờ này đã kêu inh ỏi rồi - Mọi người thì đang ngủ, tiếng này không ai khác đó chính là Kero
- Sụyt, mọi người đang ngủ mà Kero - Tomoyo nói khẽ
- Bạn coi chịu nổi không, mình chưa từng thấy sói rừng nào mà lại kẻu tiếng kêu kinh khủng như thế này - Kero bực mình
- Nhưng mà mình nghe nói là sói chỉ hoạt động về đêm thôi mà Kero
......
Trong lâu đài
- Ắt xì,.....ắt xì....
- Nữ hoàng, người không sao chứ? - Denner hỏi
- Không, không có gì,.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro