Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THE MOVIE 3 (P6)


Bùm!!! cạch cạch

Những âm thanh ồn ào kia đã làm cho Tomoyo tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh, Tomoyo nhận ra đây là một căn phòng và mình đang nằm trên một chiếc bàn, chưa kịp ngồi dậy, Tomoyo đã nghe tiếng nói

- Ha Ha Ha, kì này ta sẽ được nữ hoàng trọng dụng,...chỉ cần tìm xong mảnh kí ức còn lại của con bé kia cùng với viên đá mặt trăng, nữ hoàng sẽ gọi được mặt trời và đó cũng sẽ là ngày chúng ta sẽ làm chủ được cả vũ trụ này

Tiếng mụ ta nghe thật đáng ghét và độc ác

Cạnh! Cánh cửa mở, một người đang bước vào, không, thể nào, đó là......................................................

....

.....

Eriol

Tomoyo sững sờ khi nhìn thấy Eriol đang bước vào căn phòng này với vẻ điềm nhiên vô tư

- Ngài Denner, nữ hoàng cho gọi ngài

"Đó là bạn sao Eriol, sao bạn lại...khoan đã,..mình đã bất tỉnh,.đúng rồi, chính Eriol đã yêu cầu mình tháo vòng tay hộ mệnh ra và đưa mình đến đây....Không, không thể nào đây là Eriol được, chỉ có một kẻ nào đó đang giả dạng cậu ấy thôi, mình phải tin vào cậu ấy"

Trong đầu Tomoyo lúc này toàn những suy nghĩ lung tung, nhưng Tomoyo nhanh chóng gạt phăng chúng đi và tự động viên chính bản thân mình.

Đợi mụ phù thủy già và tên giả dạng đó đi khỏi, Tomoyo ngồi dậy. Nhìn quanh, Tomoyo bất ngờ nhìn thấy Sakura đang nằm gần đó, liền chạy đến bên Sakura

- Sakura, bạn có sao không, Sakura, bạn trả lời mình đi- Tomoyo gọi mãi mà không thấy Sakura tỉnh lại liền để ý trên bàn...cô thấy một quả cầu màu hồng đặt trên bệ vàng có mình mặt trời, Tomoyo tiến đến gần

- Đây, đây là... Kí ức của Sakura

Tomoyo thấy nó phát sáng khi mình đến gần liền khẽ chạm vào nó. Khi Tomoyo chạm vào, một ánh sáng màu hồng bao trùm lấy cô. 

Tomoyo nhíu mắt vì ánh sáng chói chang này nhưng đến khi mở mắt ra thì lại thấy mình hai tay đang cầm quả cầu màu hồng đó và chính bản thân đang lơ lửng trong một khoảng không với đầy đủ các màu sắc.

Xoẹt!!!!

- Ối chà chà, ta lại gặp cô bé nữa rồi,..Ôi trời thiên thần của ta ơi, sao cô bé lại muốn khám phá kí ức của người khác vậy chứ- Người đó cũng đang lơ lửng, tay vò đầu

- Ông là...Ginnoya???- Tomoyo ngạc nhiên không hiểu vì sao ông ta lại xuất hiện ở đây

- Ông chưa đi sao?- Tomoyo hỏi

- Thật ra là ta đã tiên đoán được sắp có một việc rất hệ trọng xảy ra ở đây nên muốn nán lại đôi chút,..Ta là mũi tên bạc của thời gian mà, đi muốn chu du vào thời gian nào cũng được. Thôi chào cô bé nhé, ta nghĩ cô bé đã đến nơi rồi đấy, hãy luôn tin tưởng về lá bài của ta nhé, thiên thần bé nhỏ- Hắn liền biến mất sau khi nói xong

Tomoyo hai tay cầm quả cầu

- Đến nơi, ý ông ta là....

Á á á á

Một lỗ hổng thời gian xuất hiện giữa khoảng không ấy và Tomoyo bị hút vào

.......................

-Đây, đây là...thành phố Tomoda- Tomoyo ngạc nhiên khi mình đã đứng giữa thị trấn Tomoda, chẳng lẽ mình đã vào trong kí ức của Sakura rồi sao?

Đi được vài bước, Tomoyo chợt thấy Sakura đang trong bộ đồng phục của học học sinh tiểu học và trượt trên đôi giày trượt của mình

- Sakura- Tomoyo gọi lớn

Nhưng Sakura lại không nghe, và đi lướt qua Tomoyo đang đứng đó

- Bạn ấy, không thấy mình_Giọng Tomoyo run run- Chờ mình với Sakura- Tomoyo liền đổi theo

Được một đoạn, Tomoyo cuối cùng cũng đã đuổi kịp Sakura. Sakura đang đứng ở một góc đường và người đối diện với Sakura hiện giờ là Yukito, họ đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau

- Phải rồi, đây chính là kí ức của Sakura, phải làm sao để thoát ra ngoài bây giờ- Tomoyo thầm nghĩ

 "Sakura, chụp nè!"

Sakura đưa hai tay ra đón lấy viên kẹo của anh Yukito rồi anh Yukito đạp xe đi mất

- Sakura, chẳng lẽ bạn quên những điều này sao?

Ngón tay của Tomoyo cầm quả cầu đã lỡ ấn nhẹ vào một chỗ nào đó trên bề mặt của nó, lập tức không gian xung quanh liền thay đổi và bây giờ, Tomoyo đang thấy mình và Sakura thu phục thẻ bài Earthy, tiếp tục, lại thấy Eriol, Li và Kero nữa,....

Nhưng Tomoyo từ nãy đến giờ lại không chú ý một điều rằng quả cầu bị mất một mảnh và nó vẫn chưa hoàn thiện. Không hiểu tại sao mà lúc đó Tomoyo lại đưa ngón tay của mình vào nơi bị thiếu đó............không gian xung quanh lại chuyển đổi lần nữa. Nhưng lần này, không gian không hề quen thuộc nữa, Tomoyo cảm thấy cô chưa đến nơi này bao giờ.

 Đó lại là một căn phòng nữa, mọi thứ đều mang một màu sắc khác nhau, đó là hình những vòng tròn phép thuật, quyền trượng và một cây đàn piano màu trắng.

 Tomoyo giật mình khi thấy có người đang ngồi dựa vào góc phòng ở cuối căn phòng. Bước tới gần, Tomoyo nhận ra đó là Sakura, trong trang phục màu vàng mà cái ngày Sakura chuyển đổi hết tất cả các thẻ bài Clow, Sakura đang ngồi gục đầu xuống.

- Sakura!

Tomoyo ngồi xuống, khẽ đặt tay lên vai Sakura

- Tomoyo,..đúng là bạn rồi,...mình sợ là không có ai đến đây với mình cả, mình cô đơn lắm- Sakura nhìn thấy Tomoyo liền ôm chầm lấy cô

- Sakura, bạn nhận ra mình sao?

-  Mình,...không hiểu sao mình chỉ nhớ được mỗi mình bạn thôi, tại sao vậy chứ, mình đã cố gắng nhớ lại mọi thứ nhưng mà cứ mỗi lần suy nghĩ là mình lại bị đau đầu,mình không muốn nhớ nữa- Sakura ôm đầu, tỏ vẻ tuyệt vọng

........................

Cùng lúc này, ở căn phòng đó, Sakura vẫn chưa tỉnh nhưng trong giấc mơ...

- Sakura, mau dậy thôi nào con yêu!- Một giọng nói dịu dàng gọi, Sakura còn cảm nhận được bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng xoa đầu mình

Và đúng như suy nghĩ, người đó, chính là mẹ của cô.

Đây là lần đầu tiên Sakura có thể gặp mẹ mình như thế này, nhưng cô lại cảm thấy lạ bởi vì mẹ đang mặc một bộ áo đầm màu trắng và có một đôi cánh rất to và chính mình cũng vậy, cũng đang mặc một bộ váy màu trắng

- Mẹ,...sao mẹ lại ở đây?- Sakura hỏi

- Điều này không còn quan trọng nữa đâu con yêu, điều bây giờ là mẹ và con đã gặp được nhau rồi, nào, con yêu ,lại đây với mẹ

Mẹ của Sakura ôm cô vào lòng. Sakura chợt nhớ đến mọi người

- Mẹ ơi, mọi người đâu rồi?

- Sao con lại hỏi như vậy, mọi người vẫn sống tốt ở thế giới đó, còn bây giờ con đã tự mình bước đến thế giới này mà.

- Không, con ....con không nhớ gì cả, con không nhớ con đã đi, đâu, làm gì, và kể cả vì sao con lại xuất hiện ở đây và gặp được mẹ con cũng không biết...

.................................... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro