THE MOVIE 3 (P1)
SAKURA VÀ CHUYẾN DU LỊCH ANH QUỐC BÍ ẨN
Cuối cùng thì ngày mà Sakura cùng các bạn sang Anh cũng đã đến.
Buổi sáng hôm đó
- Trời ơi Kero bạn nhanh lên, Tomoyo sẽ đến đón tụi mình đó, trễ giờ bay bây giờ kìa, bạn có nhanh lên không hả- Sakura bực mình với Kero
- Mình biết rồi mà, xong rồi nè- Kero nhanh chóng chui ngay vào giỏ của Sakura
Cộc cộc
- Sakura, Tomoyo đợi em kìa, nhanh lên- Anh Touya nói
Nghe anh Touya nói, Sakura lấy nón mà Li đã tặng cho cô rồi nhanh chóng cùng túi hành lí ra khỏi phòng, tạm biệt anh Touya, Sakura bước ra cửa thì thấy xe nhà Tomoyo đã đậu ở đó rồi nhưng lạ là Tomoyo không hề ở đó mà là Li. Li bước ra
- Chào bạn Sakura, cái nón này hợp với bạn lắm đó
- Cảm ơn bạn nha Li, mà Tomoyo đâu rồi?
- Mình cũng không biết, hôm trước Tomoyo nói là sẽ đến cùng chúng ta mà, nhưng lúc nãy chỉ có cô vệ sĩ của Tomoyo đến thôi
- Vậy là Tomoyo đã đi...với
Hiểu ý Sakura định nói gì, Li cũng nháy mắt rồi cả hai cùng cười vì Tomoyo kì quá đi, một mình đi cùng Eriol thui à nha.
Cả Li và Sakura cùng lên xe đi đến sân bay như đã hẹn.
Tại nhà Eriol
Eriol vừa ra khỏi cổng nhà đã thấy Tomoyo đứng đợi trước cửa.
- Chào bạn Tomoyo, bạn đến sớm quá, còn Li với Sakura đâu rồi?- Eriol ngạc nhiên hỏi khi không thấy hai người kia đâu
- À,...ừm, hai, hai bạn ấy đi trước. Mình, mình tới đón bạn- Tomoyo ngượng ngùng (cũng còn hơi buồn)-thôi tụi mình đi nhanh lên, Sakura và Li đang đợi đó
Ngày hôm nay thì trông ai cũng vui vẻ cả. Hi vọng chuyến đi này sẽ rất vui và không gặp nhiều rắc rối như chuyến đi Hồng Kông lần trước (tác giả: tui không chắc đâu à nha. nhân vật: chắc chệt)
Tomoyo hôm nay nhìn cứ như là một tiểu thư đài các với chiếc đầm màu hồng với tóc tết hai bên. Sakura thì cực kì dễ thương trong bộ váy màu trắng có hình hoa anh đào, và đặc biệt hơn với chiếc nón mà Li tặng. Li với Eriol thì trong lúc nào cũng mạnh mẽ. Mà lạ một điều là Eriol không hề mang theo bất kì đồ đạc hay hành lí gì cả (tác giả: tất nhiên rồi, ổng thì đem theo làm gì cho mệt, :)
Đến sân bay, Sakura và Li đứng chờ Eriol và Tomoyo, thấy hai người họ, Sakura vẫy vẫy tay
- Tomoyo, Eriol, tụi mình ở đây nè
Hai người vừa lấy hành lí ra khỏi xe, Tomoyo quay sang Eriol.
- Tụi mình đi thôi, hai bạn ấy đang đợi kìa
Do Eriol không mang theo đồ đạc gì cả (tác giả: vâng ổng chỉ xách theo cái thân ổng thôi à!) nên giúp Tomoyo xách. Tomoyo đi nhanh đến chỗ Sakura
- Chào hai bạn, tụi mình đến hơi trễ - Tomoyo nhìn đồng hồ đeo tay
- Không sao đâu, có Eriol thì tất nhiên là phải lâu rồi, đúng không Eriol - Sakura với Li liếc nhìn Eriol bằng vẻ mặt trêu chọc. Tomoyo và Eriol thật sự lúc này không biết phải nói gì để che đi sự bối rối của mình
Xin mời những hành khách của chuyến bay số 612SK-05 khởi hành lúc 08:00 nhanh chóng vào làm thủ tục an ninh...xin nhắc lại...
May quá đi, không thôi thì ở đây sẽ có hai người đỏ mặt mất. Sakura và Li đi trước, Eriol và Tomoyo theo sau. Chợt chiếc nón mà Sakura đội bị bay đi, cũng may nhờ Li giữ lại kịp
- Của bạn đây Sakura - Li giúp Sakura đội lại chiếc nón ngay ngắn
- Cảm ơn bạn, Li
Rồi Sakura với Li tay trong tay tiến vào khu vực sân bay (t/g: hai người này chắc quên rằng còn có hai người nữa ở phía sau rồi à)
- Coi kìa coi kìa, Sakura với Li của chúng ta lãng mạn quá đi à- Ai mà biết được Tomoyo đã nhanh tay chụp lại được khoảnh khắc ấy.
- Thôi tụi mình cũng phải nhanh lên - Eriol quay sang, xách hành lí
(T/g: nè, sao hai người không nắm tay nhau hả?
Eriol: liên quan gì tới ngươi, có tin ta dùng phép thuật xoá hết truyện của ngươi không?
T/g:.......)
Suốt chuyến bay ngày hôm đó, Sakura thì cứ ngủ miết vì Sakura rất hay bị chóng mặt khi đi máy bay. Mà lại còn ngồi kế Li nữa chứ, Sakura ngủ mà cứ tựa đầu vào vai Li làm cho cậu ta ngượng ngùng không biết giấu đâu cho được. Chỉ biết đôi khi quay sang nhìn Sakura một cái rồi lại quay đi chỗ khác, mà cũng phải thôi mà, Sakura ngủ cứ như một thiên thần vậy đó. Eriol với Tomoyo cứ quay xuống rình Li làm cậu ta phải giả vờ đọc sách suốt cả chuyến bay, hehe
Tất cả hành khách chú ý, chuyến bay 612SK-05 đã hạ cánh xuống sân bay London. Quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lí và vật dụng cá nhân.....Xin cảm ơn!
Cuối cùng thì chuyến bay dài hàng giờ cũng kết thúc và đáp xuống sân bay London.
- Sakura, đến nơi rồi - Li khẽ gọi Sakura dậy (cũng phải thôi, Sakura tựa vào vai Li thì làm sao mà ổng đứng dậy được đây, ôi trời)
Sakura dụi mắt, phát hiện ra mình đang tựa vào vai Li thì giật mình
- Xin lỗi bạn nha Li, mình có phiền bạn không?
Li chỉ biết quay sang chỗ khác mà lắc đầu (ổng đang hạnh phúc đấy chứ)
Ra khỏi được sân bay, Sakura, Li và Tomoyo đều choáng ngợp trước sự đông đúc và nhộn nhịp, vẻ cổ kính của thủ đô London. Đây cũng là lần đầu tiên họ đặt chân đến đây
- Thôi chúng ta đến nhà mình đi - Eriol nói- Để mình gọi Nakuru đến đón nha
- Hôm nay chị Nakuru không đi học sao Eriol? Sakura hỏi
- Không, Nakuru cũng đang trong kì nghỉ mà
Trong lúc đợi Eriol điện thoại cho Nakuru thì từ trong túi của Sakura, Kero ló đầu ra
- Sao mấy bạn kì quá vậy, tới rồi mà sao không kêu mình dậy vậy hả?
- Bạn là linh thú gì mà mê ngủ, ham ăn thấy ớn - Li nói
- Nè cái tên lùn kia, bây giờ chúng ta đấu thử xem ai mạnh hơn ai nào? Kero bực mình
- Được thôi - Li rất tự tin
- Đợi ta biến hình xong ta sẽ cho ngươi biết tay
Khi Kero vừa nói xong câu này thì ăn ngay một cái Cốc vào đầu.
- Bạn đó nha Kero, tụi mình đang ở giữa đường phố London đó, sao mà bạn phá quá vậy hả- Sakura cáu gắt
- Tại cái tên lùn kia chứ bộ, bạn bênh vực cho hắn đúng không, nghỉ chơi bạn lun- Kero liền nhanh gọn đi sang túi của Tomoyo mà nằm ỳ trong ấy, Tomoyo thì cảm thấy Kero cứ như là con nít ấy, hjhj.
Một lúc sau thì Nakuru tự lái xe đến đón mọi người. Bước ra khỏi xe
- Chào em Sakura, chị mong gặp lại em quá đi à, đây là Tomoyo và Li đúng không, chị chào các em. Còn ngài nữa, ngài Eriol, ngài sang Nhật mà lại không cho tôi và Spiney theo, ngài thiệt là bất công quá đó. Thôi mọi người mau lên xe đi, Spiney chờ ở nhà kìa- Nakuru vừa gặp lại mọi người đã lo tía lia cái miệng rồi, thiệt là. Không biết nhà của Eriol có bị sao không đây, hehe.
Trên đường đi, Tomoyo hỏi
- Chị Nakuru cũng biết lái xe cơ ạ?
- Tất nhiên rồi, Nakuru này có chuyện gì mà không làm được chứ. Mà cũng tại ngài Eriol hết, ngài có đi thì cũng đừng có phong ấn phép thuật của tôi và Spiney chứ. Báo hại tôi ban đêm muốn đi phá phách một chút mà cũng không được
Cả đám Sakura ngồi trong xe cười vang cả lên. Mà công nhận Eriol phải điềm tĩnh lắm mới có thể chịu nổi với Nakuru.
Chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự lớn cách thành phố không xa. Cổng tự mở, mọi người bước vào, lại thêm một lần choáng ngợp nữa với khung cảnh như là trong truyện cổ tích. Khu vườn được cắt tỉa gọn gàng với những bông hoa hồng màu xanh và tím nhạt, làm cho thêm phần cổ kính. Cả nhóm vào trong nhà, mà phải công nhận là nhà của Eriol mang đầy phong cách quý tộc của Anh luôn đó. Không gian thật rộng và ấm áp, có cảm giác như là cung điện hoàng gia, có công chúa, hoàng tử (là ai thì tự biết đê)
- Thôi các bạn chắc cũng mệt rồi, để mình dẫn các bạn lên phòng nha
Chà chà, biệt thự nhà Eriol vừa rộng lại còn có nhiều phòng. Sakura, Tomoyo và Li mỗi người ở một phòng riêng. Mà lạ một điều, phòng của Tomoyo lại nhìn thẳng ra nơi đẹp nhất của khu vườn, chỉ cần nhìn ra cửa sổ thôi là sẽ thấy những đóa hoa hồng khoe sắc rực rỡ.
- Aaaaaa, cả ngày hôm nay ngồi trên máy bay mỏi nhừ cả người- Sakura ngã lăn lên trên giường, quăng cả cái giỏ chứa Kero trong đó
- Trời ơi Sakura, sao bạn ném mình vậy hả, ui da- Kero mở giỏ chui ra, tay xoa xoa cái mông
- Ủa Kero, mình nhớ hồi nãy bạn ở trong túi của Tomoyo mà- sakura tháo cái nón ra, treo lên
- Túi của Tomoyo không êm bằng túi của bạn..hì hì
- Coi bạn kìa,....oaaaaa- Sakura lại ngã lăn lên trên giường
- Sao bạn cứ nằm lì ở đây vậy hả, đã sang Anh thì phải đi chơi đây đó chứ- Kero hỏi
- Bạn không thấy bây giờ trời sắp tối rồi hả Kero, Eriol nói ngày mai sẽ dẫn tụi mình đi, bây giờ,...mình mệt quá,..mình muốn....- Sakura chưa kịp nói hết câu thì đã lăn ra ngủ luôn rồi, Kero đành bó tay với chủ nhân của mình.
Kero mở cửa, đi vòng quanh biệt thự. Vô tình tìm đến phòng của Eriol, đẩy cửa vào, Kero thấy Eriol đang ngồi trên chiếc ghế màu đỏ mà Clow Reed đã từng ngồi, cậu ta đang đọc sách. Thấy Kero vào, Eriol quay lại
- Bạn không nghỉ ngơi sao, Kero?
- Nè Eriol, mà mình phải công nhận là nước Anh đẹp thiệt đó. Mà sao nãy giờ không thấy Spiney nhỉ? - Kero nhìn quanh rồi nói
- Đến đây chủ yếu là tìm mình hả Kero? - Spiney từ đâu bay đến
- Thôi trời cũng sắp tối rồi, mình sẽ phụ Nakuru làm bữa tối- Eriol đứng dậy, để quyển sách lại trên ghế rồi ra khỏi đó
- Spiney mình muốn thách đấu bạn thi ăn bánh ngọt đấy - Kero giọng kênh kiệu
- Oa, bánh ngọt bánh ngọt, mình thích lắm (trời ơi Spiney quậy nữa rồi kìa!!!)
Tomoyo sắp xếp đồ đạc, liền sang phòng tìm Sakura và Li. Gõ cửa hai phòng mà không thấy ai trả lời cả, Tomoyo hé cửa vào, à, Sakura, Li đều nằm bẹp trên giường vì mệt mỏi và ngủ rất say sưa. Tomoyo khẽ cười rồi khéo léo đóng cửa lại. Mà phải nói nhà Eriol gì mà như cái cung điện, Tomoyo đi một hồi mà không biết đâu là đâu. Cuối cùng Tomoyo đành đi cầu thang chính xuống dưới nhà. Thấy chị Nakuru đang lấy bát đĩa trong tủ ra, Tomoyo đi đến
- Để em giúp cho chị, Tomoyo đỡ lấy đống dĩa mà Nakuru bỏ xuống
- Cảm ơn em nha Tomoyo, thiệt tình luôn á, chị Nakuru xinh đẹp dịu dàng của em mà phải nấu ăn nè, sao ngài Eriol không thuê người giúp việc đi không biết
- Chắc tại chị Nakuru nấu ăn ngon mà. Bạn Eriol đâu rồi chị - Tomoyo hỏi
- Ngài ấy đang ở trong bếp kìa. Ngài ấy nói muốn tự tay tiếp đãi mọi người mà - Nakuru nói
- Eriol cũng biết nấu ăn luôn sao chị?
- Ờ, ngài Eriol không phải là người bình thường đâu. Nấu ăn, may vá, dọn dẹp, ."nữ công gia chánh" chưa chắc gì chị bằng được với ngài ấy. Với lại ngài ấy còn bất thường nữa, lúc trước chị mới ra ngoài ban đêm quậy phá có mấy lần thôi mà ngài ấy mắng chị cứ như không vậy. Mặt thì lúc nào cũng cười, mà ngài ấy hay phạt chị lắm - Nakuru thộn mặt ra
Tomoyo chỉ biết cười trừ. Không ngờ Eriol lại "đảm đang" như vậy.
- Nhà bếp ở đâu vậy chị? - Tomoyo hỏi
- Em đi tới cuối hành lang đó kìa, nó ở bên trái - Nakuru vừa lấy hết đống bát dĩa, ấm tách xuống, chỉ về phía nhà bếp
Tomoyo đi theo chỉ dẫn của Nakuru, đến nhà bếp, Tomoyo khẽ nhìn vào. Eriol đang tự mình làm bữa tối thật kìa, Eriol nhận ra có ai ở ngoài cửa
- Là bạn à Tomoyo
Tomoyo bước vào
- Mình, mình có phiền bạn không?
- Không sao, bạn cứ vào - Eriol cười
Tomoyo bước vào, thấy Eriol đang làm bánh ngọt. Bột mì, socola, mứt bày đầy trên bàn bếp.
- Để mình phụ bạn một tay nha Eriol - Tomoyo nói
- Không sao, mình làm được mà. Với lại Kero tham ăn lắm, từng này bánh chưa chắc gì một mình Kero ăn đủ, hi hi - Tomoyo nói rồi giúp Eriol đưa bánh vào lò nướng. Đeo tạp dề vào, buộc tóc gọn gàng lại.
Không ai tưởng tượng nổi là Eriol và Tomoyo đang vui tới mức nào đâu. Cứ như trong căn nhà này chỉ có mỗi hai người thôi ấy. Bình thường thì việc nấu ăn đối với Eriol thì không gì là khó, nhưng sao hôm nay có thêm Tomoyo,cậu ta cứ hết làm rơi bột, đập trứng lấy vỏ (eo ui, đưa ổng đi cấp cứu mau đi). Tomoyo trổ tài làm bánh của mình cho Eriol xem. Sau hơn một tiếng đồng hồ, họ cuối cùng cũng làm xong cái bánh kem đặc biệt. Trêm là hình cây quyền trượng phép thuật của Sakura cùng với tên Eriol, Sakura, Syaoran, Tomoyo, Kero, Yue, Spiney, Nakuru
Việc cuối cùng cũng đã xong trước bữa tối. Eriol cứ nhìn mặt Tomoyo mà cười hoài, Tomoyo thì cứ ngơ ngác không hiểu cậu ta cười cái gì nữa. Chợt Eriol lấy chiếc khăn tay của mình nhẹ lau những vết bẩn trên mặt Tomoyo. À, thì ra nãy giờ mặt Tomoyo dính lọ tùm lum (cô bé lọ lem và hoàng tử, hehe).
Hai người họ đâu có biết được rằng phía sau bức tường nhà bếp, cũng có hai người đang lén la lén lút rình rập họ.
Thật ra Sakura với Li đã dậy từ lúc nào rồi, thì ra Tomoyo ở dưới này với Eriol , chậc, thiệt là. Mà thôi, cứ để hai người họ ở đây đi, Sakura và Li ra khu vườn chơi. Lúc chiều đến chưa kịp ngắm nhìn hết khu vườn hoa hồng này. Ngập tràn những bông boa hồng màu xanh và tím. Đứng từ ngoài nhìn vào, nhà của Eriol cứ như một lâu đài mang nét cổ kính như trong truyện cổ tích vậy.
Cơn gió nhẹ khẽ thổi, Sakura đứng chắp tay sau lưng, nhìn về ánh hoàng hôn đang khuất dần
- Li à,...mình thật sự không biết rằng chuyến đi lần này sẽ ra sao nhưng mình cứ có cảm giác lo lắng. Nhưng nếu như có chuyện gì thì bạn và mọi người đều ở bên cạnh mình đúng không?
- Tất nhiên rồi, Sakura!
- Sakura, Li. Hai đứa vào nhà mau đi - Nghe tiếng Nakuru gọi, hai người tạc gác cuộc trò chuyện này lại để vào nhà với mọi người.
Mọi người ngồi đi, chị sẽ dọn bữa tối lên nha - Nakuru đi xuống bếp.
Sakura và Li thì ngạc nhiên khi nhìn thấy cái bánh kem đặc biệt này. Sakura ngồi cạnh Tomoyo, thấy tay phải của Tomoyo có một ngón bị bỏng
- Tomoyo nè, ngón tay bạn...
Sakura chưa kịp nói hết câu thì Tomoyo đã ra kí hiệu im lặng rồi. Mà hình như Eriol đâu có biết đâu. Thấy Sakura với Tomoyo nói chuyện với nhau, Eriol liếc nhìn sang, khẽ mỉm cười.
Không cần nói thì ai cũng biết rằng bữa tối hôm đó vui vẻ và ấm cúng biết chừng nào. Kero với Spiney thì ăn hết cả bánh ngọt mà Eriol với Tomoyo làm, Spiney cứ ăn đồ ngọt vào là lại quậy tưng cả lên. Mọi người đều trò chuyện vui vẻ và những tiếng cười cứ mỗi lúc không ngớt.
Tối đó, mọi người cùng đi dạo trong khu vườn nhà Eriol (mà phải nói khuôn viên nhà ổng còn rộng hơn cả Tomoyo).
Soạt
Trong lùm cây có tiếng động, ai cũng giật mình lùi lại thì Nakuru xuất hiện từ trong bụi cây.
- Ngài Eriol, ngày hôm nay rất là đẹp,... - Nakuru nói gì mà cả đám lại không hiểu gì hết
- Ngươi muốn gì cứ nói đi Nakuru - Eriol hỏi
- Hôm nay trời rất là đẹp,..tôi có thể biến hình ra ngoài hóng gió một chút được không. Đi mà, ngài Eriol, ngài Eriol - Nakuru cứ nằng nỉ mãi, Eriol cũng phải chịu thua
Buổi tối hôm đó trăng rất đẹp, Sakura đang ngủ thì bật dậy, sực nhớ ra một chuyện. Lấy thẻ bài Moon ra khỏi túi xách
- Minako, mình muốn nói chuyện với bạn
Tức thì thẻ bài Moon hoá thành Minako với hình dạng con người
- Sao hôm nay bạn không ra khỏi thẻ bài, bạn thấy không khoẻ sao?
- Không, vì chuyện ở vở kịch lần trước làm mình thấy lo lắm, nên mình phải cẩn thận trong việc bảo vệ viên đá hơn nữa - Minako nói rồi vẫy ta chào Sakura, trở lại hình dạng thẻ bài.
- Sao Minako lúc này ít nói hẳn đi, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai cả, lạ thật - Sakura nghĩ
Đang định quay trở lại giường ngủ thì Sakura thấy có một ánh sáng màu vàng kì lạ phát ra từ phía khu vườn, không nghĩ ngợi gì, Sakura tay giữ chặt chìa khoá phép thuật và nhanh chóng ra ngoài. Lần này Sakura thật sự quá hấp tấp đến mức không báo cho ai cả.
Ra đến khu vườn, đi theo tia sáng chiếu tới, nó dẫn Sakura đến một góc của khu vườn.
- Vòng xoáy này?
Trước mặt Sakura bây giờ là một vòng xoáy màu vàng cam cứ liên tục xoay chuyển. Sakura thấy thật kì lạ nhưng lại không có cảm giác nguy hiểm gì cả. Lúc đó, Robin Moon (Nakuru) đang bay trở về nhà trong một hồi rong chơi phá phách đủ kiểu. Vòng xoáy đó bỗng nhiên trở nên mạnh và lớn hơn, hút luôn cả Sakura vào, Robin Moon vừa đến đã vội bay ngay đến chỗ Sakura. Robin Moon phóng những mảnh pha lê màu đỏ vào vòng xoáy nhưng nó lại kịp thời biến mất cùng với Sakura
- Tức thật, một chút nữa thôi - Robin Moon nghĩ
Ngài Eriol, ngài Eriol, ngài có nghe tôi nói không, có chuyện xảy ra rồi! - Robin Moon dùng phép thuật liên lạc với Eriol, và nhanh chóng trở lại thành Nakuru.
Eriol nhanh chóng ra ngay, tay cầm quyền trượng
- Có chuyện gì?
- Sakura đã bị một vòng xoáy cuốn vào, tôi đã cố gắng để cứu Sakura nhưng không kịp
- Không được rồi, ta chắc chắn có kẻ nào đó đang giở trò này, nhưng sao lại nhắm vào Sakura?, tạm thời ngươi đừng nói gì cho Tomoyo và Li biết đến sáng mai, hãy để họ nghỉ ngơi, ta sẽ điều tra vụ này
Và thế này màn đêm yên tĩnh lại trở về. Sakura đã bị cuốn vào vòng xoáy kì lạ. Chuyện này tất nhiên không liên quan gì đến Eriol và Clow Reed nên họ lại càng lo lắng hơn nữa.
Đêm đó, Eriol một mình trong căn phòng của mình, lục tìm tất cả những quyển sách cổ ngày xưa của Clow Rêd, dùng đến cả phép thuật nhưng vẫn không thể nào tìm ra điều gì....
Sáng hôm sau
Cả đêm Eriol không ngủ được vì phải tìm hiểu sự kì lạ này. Nakuru nhanh chóng đi gọi Li, Kero và Tomoyo xuống phòng ăn. Eriol đã chờ sẵn ở đó, ngồi chống hai tay lên cằm, mọi việc xảy ra quá đột ngột
- Sakura chưa xuống sao Li? - Tomoyo hỏi
- Để mình lên xem sao - Li đứng dậy
- Không cần đâu, bạn ngồi xuống đi - Eriol nói
Cả Tomoyo lẫn Li đều ngạc nhiên
- Mình muốn nói với các bạn một điều là..... - Eriol chưa nói dứt câu thì từ trên lầu, Sakura, đúng là Sakura rồi, cô ấy đang đi xuống trong sự ngạc nhiên của Eriol và Nakuru.
Tomoyo bước tới chỗ Sakura, thấy Sakura không nói thì cả liền hỏi
- Bạn sao vậy Sakura, bạn không khoẻ sao?
- Sakura?
Chỉ một câu nói ngắn gọn của Sakura mà làm cả căn phòng im lặng.
Sao bạn ấy lại ngạc nhiên như thế chứ, chẳng lẽ...
- Sakura, bạn nhận ra mình không?- Li chạy đến, hai tay đặt lên vai Sakura
Nhưng Sakura lại ngơ ngác như không hiểu mọi người nói gì, lại còn hỏi người đứng trước mất mình là ai nữa.
- Sakura, bạn có chìa khoá phép thuật đúng không?- Eriol hỏi
- Chìa khoá,....phép thuật...không....
Chuyện gì đang xảy ra đây, chẳng lẽ Sakura không còn nhớ bất kì điều gì nữa sao. Cả bạn bè, phép thuật và gia đình, cũng đều không nhớ. Trong đầu Sakura lúc này chỉ là một khoảng không màu trắng, chẳng có bất cứ điều gì khác.
- Eriol, chuyện này là sao đây? Bạn có liên qua không? - Kero hỏi
- Chính ngài Eriol cũng không biết chuyện gì đang xảy ra đâu- Spiney bay đến
Rồi Eriol và Nakuru kể cho mọi người nghe về chuyện tối hôm qua....bây giờ toàn bộ kí ức của Sakura đều bị kẻ nào đó lấy đi. Bầu không khí trở nên im lặng.
- Sakura, bạn đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra thì mình và mọi người đều sẽ bảo vệ bạn-Li nói với Sakura
Sakura lúc này không hiểu gì cả, chỉ biết à ừ cho qua chuyện. Thật sự Sakura không còn nhớ được họ là ai, mình có phép thuật gì, kể cả gia đình và bản thân mình, Sakura cũng không hề nhớ bất cứ điều gì cả.
Tomoyo dẫn Sakura lên phòng.
- Eriol, bạn có chắc là không thể tìm ra kẻ đó chứ? - Li hỏi
- Đúng vậy, phép thuật cuốn Sakura đi không hề tồn tại ở thế giới này, nó thực sự thuộc về một thế giới khác. Nakuru cũng đã thấy vòng xoáy đó, nó rất lạ. Đừng lo, chúng ta sẽ giúp Sakura nhớ lại. Tạm thời thì chúng ta cứ bình thường, đừng để Sakura cố gắng nhớ lại mọi chuyện, như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến bạn ấy - Eriol nói
- Ngài Eriol, nếu đã vậy thì sao hôm nay chúng ta không dẫn đám nhóc đi một vòng thủ đo London, như vậy biết đâu Sakura sẽ cảm thấy khá hơn. Em cũng đi nha Spiney? - Nakuru nói
- Ra ngoài thật là phiền phức, thôi được, em đi - Spiney thở dài
- Thôi nào Spiney, đâu có nói như thế được, phải như mình đây nè - Kero vỗ vai
...............
Đường phố London buổi sáng thật là nhộn nhịp, phố đi bộ chật kín cả người. Nakuru không đi với nhóm Sakura được vì phải ở nhà rồi. Sakura vẫn chưa thể nhớ được điều gì nên cứ đi theo Tomoyo thôi, vì đối với kí ức và nhận thức của Sakura bây giờ thì Tomoyo rất thân thiện và có thể tin cậy.
- Bạn..chúng ta đi đâu? - Sakura hỏi
- Mình là Tomoyo, bạn là Sakura, bạn nhớ nha. Tụi mình đang đi chơi - Tomoyo nói
- Vậy mình đi nhanh lên Tomoyo - Sakura có hơi ngập ngừng một chút nhưng liền kéo tay Tomoyo đi trước
- Mọi chuyện có vẻ đang chuyển biến tốt hơn rồi - Eriol nói
Li thì cảm thấy quá lạ, tại sao Sakura lại không nhớ ra mình được chứ, hay mình chưa thực sự quan trọng đối với bạn ấy - Trong đầu Li lúc này chỉ toàn nghĩ lung tung nên đi chậm hơn
Eriol dẫn mọi người đi xem tháp đồng hồ.
Sakura bỗng nhiên khựng lại khi thấy tháp đồng hồ, miệng lẩm nhẩm
- Tháp,..thời gian,....thẻ bài Time - Sakura bỗng nhiên hét lớn
- Sakura, bạn nhớ lại rồi sao?- Tomoyo hỏi
- Chắc bạn ấy đã nhìn thấy tháp đồng hồ nên tạm thời nhớ ra thôi, nhưng mình chắc rằng kí ức của bạn ấy đã bị lấy cắp-Kero ngồi trong túi lên tiếng
- Bạn ổng không Sakura? - Li hỏi
- Không,...không sao - Sakura trả lời
Vậy là cả nhóm lại tiếp tục đi dạo trên phố, mà đâu ai biết được xung quanh họ, nguy hiểm luôn rình rập mọi lúc mọi nơi và không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...
.............................
Eo ui, kỉ lục của tui : 4314 từ,..ặc
Ra từng phần cho mn đỡ ghiền, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro