Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đắng nhưng Ngọt

Thực sự theo bản thảo cũ thì đây là one shot và chỉ dài đến đoạn kết của chap 1, cơ mà tớ thấy có vẻ cụt và muốn viết dài ra để thành two shot cho hoàn chỉnh. Hmm... ban đầu tôi định để chap này là H của hai trẻ các ông ạ :))) nhưng viết H là một phạm trù quá khó đối với tôi và tôi hứa tôi thề tôi đảm bảo sẽ viết H của YunChan vào tương lai gần :( khi mà văn phong không non nớt thế này :)))

À... còn nữa. Ban đầu tên fic là "Stawbery milk" :))))

_________________________

Mọi chuyện thuận lợi đến mức YunHyeong chỉ tách môi ra một chút, ChanWoo đã kéo cổ áo anh lại tiếp tục nụ hôn khác ngay.

- Anh đã khởi nguồn một điều hết sức điên rồ đấy hyung!

ChanWoo hổn hển, hương Caramel ngọt ấm cuộn trong vòm họng anh như một thứ ma lực... YunHyeong gần như mất trí, đưa tay vào bên trong áo thằng bé vuốt ve phần eo rắn rỏi. Bàn tay lạnh ngắt vì mồ hôi làm da thịt nóng bỏng nhạy cảm run rẩy đôi chút. Song YunHyeong thở hắt, tự cảm thấy lo lắng vì phần dưới nhạy cảm của mình có vẻ đang phản ứng với mùi vị của Caramel.

- Agh~ Sh...

Ngay lập tức YunHyeong chặn câu chửi thề còn chưa kịp thốt bằng nụ hôn khác. Mọi âm thanh phát ra từ cổ họng ChanWoo lúc này đều có thể trở thành bàn đạp khiến tình huống điên rồ này đi xa hơn nữa.

Ngón tay anh dần di chuyển lên bung chiếc khuy áo đầu tiên...

- ChanWoo ah! JUNG CHANWOO!

Là tiếng của Goo con mẹ nó JunHoe? Xuất hiện không đúng lúc luôn là cậu vậy Goo JunHoe?

Giọng khá vang... cậu ấy chắc vẫn chưa nhìn thấy anh và Chan.

Hai người rời nhau gần như ngay tức thì, ChanWoo luống cuống chỉnh lại quần áo và lấy ống tay lau nước miếng ở khóe môi. Hành động này lại khiến trái tim ông anh già mềm nhũn. Bên dưới chưa có dấu hiệu ngừng cương...

Đáng yêu chết mất!

- H... H... Hyung! Bọn em ở đây!

ChanWoo chạy biến đến nơi phát ra giọng nói, hai tay còn xoa xoa hai gò má hồng rực để hạ nhiệt chúng. Thậm chí học sinh tiểu học cũng biết cái thứ vừa chọc vào đùi ChanWoo là cái gì. Tên chết tiệt ấy mới chỉ hôn thôi...

- Ngủ luôn ngoài này hay sao thế làm mọi người tưởng có chuyện gì. Về nhanh đi nào Jinan hyung khao bánh cá!

Song YunHyeong vội vàng cài khuy cái áo khoác măng tô dài đến đầu gối. Mong là JunHoe đầu óc khờ khạo sẽ không để ý!

Cổ tay anh bây giờ mới nhức nhối, chúng thậm chí sưng lên vì thời tiết lạnh và chuỗi hành động mạnh vừa rồi. Không có ý mỉa mai đâu. Và tệ hơn là cường độ luyện tập gần đây sẽ không cho anh nghỉ một phút nào hết! Sắp comeback rồi... Chuyện anh vì bản năng mà làm trì trệ tập thể, Kim HanBin sẽ trêu anh cả đời mất.

- Về nhanh thôi có cô nào gửi cho anh cao dán đấy hyung! Tay anh sưng to quá.

Song YunHyeong hơi giật mình, anh thậm chí có thể nhìn thấy khuôn mặt tối dần lại của ChanWoo. Và... thoáng qua là chút ít thất vọng... Khóe môi anh tự động cao lên.

- Có phải là đối tượng mới của anh mà HanBin hyung kể không vậy? JiWon nói là người nhà gửi quà nhưng em chả tin. Xinh ơi là xinh mặt nhỏ như nắm tay em ý mà mắt to ngần này này...

Cậu nhóc họ Goo cứ ba hoa, tay thậm chí làm cái hình tròn so lên mắt để minh họa. Thằng chết tiệt kia kể với tất cả mọi người sao?

Về đến cửa kí túc, ChanWoo ném cái túi bánh kẹo của anh cho JunHoe rồi thong thả về phòng. Thái độ này đáng sợ hơn vùng vùng vằng vằng của mấy đứa con gái nhiều.

- Này!...

Anh với theo ChanWoo, ra hiệu bảo JunHoe đi trước.

- Ờm em sẽ phần bánh cá cho hai người...

Bây giờ chỉ còn ChanWoo và anh, không khí bỗng nặng nề hơn nhiều. YunHyeong nắm lấy cổ tay cậu, bây giờ nên làm gì cho phải đây?

- Anh...

- Đừng nói gì cả. Chuyện hôm nay để nó trôi qua đi. Em không muốn nghĩ YunHyeong hyung mà em yêu quý là một thằng khốn.

- Này Chan...

Lời lẽ ghét bỏ này làm YunHyeong tê dại đến từng đầu ngón tay. Anh tức giận? Anh sợ hãi? Anh lo lắng? Cái sự nhức nhối trong lồng ngực này là cái cảm xúc chết tiệt gì anh cũng không rõ. Nhưng anh biết chắc chắn sau nụ hôn vừa rồi, anh không chỉ "thích" ChanWoo. Anh-thực-sự-khao-khát-ChanWoo!

- Anh hôn em làm cái con mẹ gì khi mà anh có đối tượng rồi thế hyung? Anh thích chơi đùa với tình cảm của thằng oắt con mới lớn? Hay anh là ai anh cũng sẽ vờn kiểu này?

- Em làm sao vậy Chan? Anh là người như thế bao giờ? Lắng nghe anh một chút và bớt tỏ vẻ đi. Em chẳng biết gì cả...

- Ừ đúng rồi trong mắt anh em có khác gì đứa nhóc ngu ngốc đâu cơ chứ! Thôi anh tránh ra đi nhìn thấy anh mà em phát bệnh.

Không khí cũng đặc và nóng lên vì sự tức giận. Hai kẻ ngốc đắm đuối đối phương. Một người chẳng bao giờ nói hết câu và một người chẳng chịu nhẫn nại nghe cho rõ. Ngoài trời gió bắt đầu nổi, vuốt ve những tán cây khô khốc và luồn lách qua từng mảnh của chiếc chuông gió trước của sổ. Thứ âm thanh xào xạc hòa vào tiếng trong vắt của kim loại, như muốn cứa vào hai tâm hồn trống rỗng.

Xoay người bỏ đi, YunHyeong mệt mỏi đến quên đi phải hối tiếc.

- Dù sao thì cũng xin lỗi em...

Không biết sau cánh cửa lạnh lẽo kia, ChanWoo có nghe thấy anh không? Nhưng trái tim nóng hổi vội vã của tuổi mới lại đang kêu gào khát khao từ đối phương một câu nói khác...

Anh xin lỗi sao?

- Quái gì? Xin lỗi á? Anh là trẻ lên năm à? Hôn người ta xong lại xin lỗi? Anh phải tỏ tình chứ?

Kim HanBin gần như gầm vào mặt anh.

Lúc này về phòng để ChanWoo thấy mặt anh là cách tệ nhất, Song YunHyeong đến phòng tập nằm ườn ra sàn, mong là đêm không quá lạnh cho anh ngủ vài tiếng đến sáng mai. Chỉ là không ngờ HanBin đánh hơi được anh ở đây...

YunHyeong đảo mắt.

- Thế nếu là em đổi lại mà xem! Em ấy còn chẳng nghe anh nói trọn một câu.

- Là tại anh cứ ậm ậm ờ! Có bị thiểu năng cũng thấy rõ ChanWoo thích anh như thế nào.

- Khoan đã nào...

Anh túm lấy cổ tay HanBin.

- ChanWoo em ấy...

- Thích anh! Đúng rồi đồ ngốc! Thằng bé thậm chí suýt khóc khi em bảo anh đang tương tư ai đó liên quan đến Caramel. Và đồ ngu đấy tưởng anh đang had a crush on người mẫu quảng cáo cho hãng kẹo nào đó.

- Anh phải về...

- Điên à!

Kim HanBin cường điệu đến mức ôm cổ chân YunHyeong, tay cào cào gấu quần anh. Thật đúng là nực cười! Charismatic leader cái shit gì cậu này? Một thằng nhóc gây rối hay nhõng nhẽo thì đúng hơn... YunHyeong bỗng thấy... nhung nhớ sự ngoan ngoãn êm dịu nào đó.

- Về thì qua phòng em ý đừng thần kinh đến mức đối diện với ChanWoo lúc này! Thằng bé thực sự đang tổn thương... Thôi mai đi, lúc nó bắt đầu bình tĩnh và thực thi công cuộc bơ đẹp anh ý.

Sau đó... cũng chẳng còn sau đó gì nữa. Sự im lặng bao trùm quyện vào buổi đêm cuối thu lạnh buốt. Hình như ngoài kia, bầu trời không có sao cũng có lí do cả, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.

Sáng sớm hôm sau HanBin cũng dựng YunHyeong dậy sớm về kí túc, hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cả nhóm. Đứng trước cánh cửa gỗ hương vani quen thuộc, anh bỗng thấy hơi ngại ngùng, bên kia chắc chắn ChanWoo cũng JinHwan hyung đang làm đồ ăn sáng. Mùi bánh nướng trà xanh trứ danh của JinHwan hòa vào hương vani trên cửa gỗ lan tỏa ra ngoài. Ừ... cũng có lẫn cả chút ít vị Caramel anh mong nhớ.

- Vào thôi lưỡng lự gì thế?

Hơi thở hóa khói qua đôi môi của HanBin, cậu ta xoa xoa hai tay vào nhau rồi nhét nhanh vào túi áo.

- Cái vụ này là do em mà ra đấy! Tự nhiên kể kiểu kì bí thế như Goo JunHoe còn nghĩ nhầm...

- Goo F*ckin' JunHoe lúc nào chả nghĩ sai lệch vấn đề.

HanBin mở cửa chạy vào trước. Hmm... đúng là bánh bột nướng trà xanh. Và cũng đúng là viên kẹo ngọt ngào nhất đời anh đang ngồi khoanh chân trên sofa mút mát chiếc kem ốc quế hương Caramel. Cậu ấy luôn thích ăn lẩu vào mùa hè và ăn kem vào thời tiết như thế này.

"Em luôn muốn thưởng thức trọn vẹn đặc trưng của thời tiết".

Tuyết có vẻ đã ngừng rơi.

- Ừm... Chào.

- Chào?

Đón chào anh là cái vẫy tay ngốc nghếch của JunHoe. Tiếng thở dài lười biếng của JiWon... Và...

- Anh về rồi đấy ạ? Ngoài kia có tuyết chưa? Nghe dự báo bảo có tuyết.

Thái độ như có như không của ChanWoo.

- Jung ChanWoo, vào bếp đi anh và em sẽ nướng nốt bánh cho JinHwan.

- Em đang ăn mà hyung!

Chiếc kem được đưa lên ve vẩy như muốn bảo "đừng làm phiền em".

- Đứng dậy đi đừng để JinHwan làm hết như vậy.

- Anh không sao...

- Bọn em sẽ nướng nốt bánh!

Đây là yêu cầu, không phải hỏi.

ChanWoo dửng dưng đi theo anh, tay vẫn cầm kem, không có dấu hiệu nào là liên tưởng đến chuyện hôm qua...

- Nếu là chuyện anh hôn em và cương ngay giữa phố thì bỏ đi. Em không muốn nói đến đâu.

...Hmm đoán sai mất rồi.

- Anh nói cho em biết...

- Anh độc ác thật đấy. Hyung... Đến mơ em cũng không dám mơ có ngày amh hôn em. Nhưng việc anh hôn em chỉ vì trêu chọc nhất thời, có nghĩ chắc em cũng chưa nghĩ ra. Rồi khẩu vị của anh... Người mẫu kẹo caramel... Cô gái mặt nhỏ...

- Này nhóc. Chuyện anh phát điên lên vì Caramel...

Mặt ChanWoo lại phụng phịu. Hóa ra không phải là thích, là phát điên cơ đấy.

- Em không mảy may nghĩ là vì em à?

Hàng mi rủ bỗng giương cao lên, đôi mắt to của cậu ấy lấp lánh.

- Cái gì mà...

- Là vì em Jung ChanWoo ạ. Là vì cái mùi ngọt ngào chết tiệt trên cơ thể em. Là vì mọi cử động của em âm thanh em tạo ra... chúng đều ngọt ngào như mùi hương của em vậy. ChanWoo à anh thích em! Chết tiệt thật đấy sao em không suy nghĩ ngắn đi một chút nhỉ?

Dường như vẫn chưa nuốt trôi mấy lời YunHyeong nói, ChanWoo nhìn anh quên cả chớp mắt. Cả thở cũng quên mất...

- Thở đi Jung ChanWoo.

Anh vỗ nhẹ vào vai cậu.

Đôi vai căng cứng chùng xuống, ChanWoo thở hắt ra.

- Anh nói lại đi em chưa nghe kịp...

Chúa ơi em có phải người ngoại quốc đâu cơ chứ!

- Anh bảo là anh thích em. Thằng ngốc.

Kem Caramel dưới tác động của điều hòa ấm áp chảy ra chút ít, kem chảy rớt xuống tay làm ChanWoo giật mình đưa kem lên cắn nốt.

Khung cảnh đang hơi ám muội và YunHyeong sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Anh ôm lấy hai má ChanWoo, nhẹ nhàng bắt lấy đôi môi anh còn chưa dứt mùi vị từ tối qua.

Cái lưỡi ngọt ngào mềm mại trong miệng ChanWoo vì kem trở nên mát lạnh, vị ngọt càng kì lạ hơn. Cái ốc quế sắp ỉu vì nước kem rơi xuống sàn, cậu vòng tay lên cổ YunHyeong, hơi khúc khích vì sự ngốc nghếch của bản thân.

Vậy là... Caramel sẽ ngon hơn khi ướp lạnh?

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro