Sukuna | Held - Nắm Giữ
Trong chiếc xe đang lao vụt ra cao tốc như chạy đua với gió, không khí yên tĩnh hơn những gì Nguyền Vương tưởng tượng. Khi Sukuna đến đây, hắn đã nghĩ tên nhãi con Lục Nhãn kia phải chống đối hắn lắm, ít ra cũng sẽ cố gắng dùng lượng chú lực ít ỏi còn xót lại cố gắng phá cửa xe bỏ trốn một phen, hoặc tệ nhất thì nhe răng múa vuốt một cách yếu ớt để chống lại - như mấy con thú bị dồn đến đường cùng, dùng chút cố gắng cuối cùng hy vọng sẽ hù dọa được kẻ săn mồi và tìm được đường thoát. Tất nhiên bọn chúng sẽ không thoát được, Sukuna nghĩ, chả ai thoát khỏi tay Nguyền Vương cả, đặc biệt còn là con mồi mà Nguyền Vương đã đích thân đi bắt, dù chúng có phản kháng đến đâu. Chỉ không ngờ rằng, thằng nhóc Lục Nhãn này lại bình tĩnh đến bất ngờ, chỉ âm thầm ép người vào cửa còn lại của xe như một chú báo trắng dựng lông lên bình tĩnh đợi tấn công của con mồi rồi canh cơ hội đáp trả.
Sự bình tĩnh đáng khen ấy thật sự thú vị, hắn lại nghĩ, ít ra cũng không phải là một tên ngu ngốc. Không bõ công hắn đích thân đến đây, dù rằng việc này cũng liên quan nhiều đến khế ước khỉ gió của hắn và thằng nhãi con Itadori kia.
Lúc tên khờ đeo kính cận - hắn cũng chả nhớ tên là gì, bọn người trần mắt thịt yếu ớt đó không xứng để được hắn nhớ đến - đến dinh thự của hắn ở Kyoto, báo tin rằng Lục Nhãn vẫn còn sống và hiện đang bị kiểm soát bởi hai tên học trò trong Chú Thuật Cao Chuyên, hắn đã suýt phì cười. Khá khen cho Lục Nhãn đại nhân cao cao tại thượng cứ khư khư bảo vệ thằng nhãi con Zenin, cuối cùng lại bị nó cắn ngược một phát vào yếu điểm rồi rơi vào đường cùng đến mức cả chú lực đơn giản cũng không còn nữa. Vốn hắn coi thường những tình cảm phiền phức của con người: tình yêu, tình thân, hay bất cứ loại tình khỉ gió nào đó chi phối đầu óc khi nói đến quyền lực, nên hắn chẳng bao giờ hiểu được tại sao Gojo Satoru lại phải quyết định dấn sâu đến như vậy để bảo vệ mấy đứa nít ranh còn chẳng phải huyết mạch của hắn. 'Đến như vậy' là đến mức chống lại cao tầng - sau Shibuya và Tử Diệt Hồi Du, tên Kenjaku vô dụng đã từng kể về vài trận gây gổ của Lục Nhãn để bảo vệ Itadori và thằng ranh khác cũng sở hữu nguyền hồn - hình như là Okkotsu thì phải; rồi đến mức hy sinh một bước để bị phong ấn trong Ngục Môn Cương gây tổn hại vô cùng nặng nề đến thuật thức; rồi cuối cùng lại đến mức bị bọn chúng giam lại, dùng chú cụ và chú dược để kiểm soát và cầm tù mình. Khá khen cho tấm lòng quảng đại đó, để phải trả cái giá gần hai năm bị giam trong lồng son, hoàn toàn cách li với thế giới bên ngoài, không biết Ngự Tam Gia đã đổi chủ và rằng có một thế lực mới là tên nhóc Itadori kia đã tìm hắn vất vả đến bao nhiêu.
Quả thật là vất vả, tự chính mắt hắn đã chứng kiến cảnh Itadori dồn hết mọi tay chân nó có sau Tử Diệt Hồi Du để tìm cách phá phong ấn Ngục Môn Cương. Sau Tử Diệt Hồi Du, hắn và tên Itadori này đạt được một thỏa thuận sống chung mới: Cả hai sẽ sống hòa bình hơn trong cơ thể của Itadori - hai người được thay phiên nhau kiểm soát cơ thể, và ý thức của người kia vẫn tồn tại trong thời gian đó, không bị đàn áp về ý thức hay kí ức. Ngược lại, Itadori được hắn chia sẻ một phần - không phải tất cả - lượng chú lực và thuật thức khắc trong linh hồn hắn, giúp thằng nhóc kia có được một nguồn chú lực mạnh mẽ vượt qua hai kẻ Ngự Song Gia kia. Sukuna biết lúc ban đầu Gojo Satoru có mưu đồ lợi dụng hắn để khắc thuật thức lên linh hồn Itadori, rồi lợi dụng việc giết hắn để thằng nhóc kia giành hết kiểm soát của cơ thể và chú lực. Lục Nhãn không ngờ rằng, thuật thức cổ xưa của hắn vốn không cho chú thuật tách rời bản thể linh hồn, nên cuối cùng giữa cả hai bắt buộc phải đạt đến một thỏa thuận chung về việc chia cả phần hồn lẫn phần xác, kí kết một khế ước hòa bình chung để hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết, miễn là việc hỗ trợ không vượt quá giới hạn của một trong hai. Khế ước này khiến hắn rảnh chân rảnh tay hoạt động hơn, nhưng cũng chính cái khế ước chết tiệt này lại trói hắn lại đây, vào giờ phút này, trên cùng một chuyến xe với Lục Nhãn lao vun vút giữa một nơi đầy loài người nhãi nhép mà hắn cực ghét là Tokyo.
Hắn còn nhớ như in cảnh thằng nhóc Itadori đã tức giận như thế nào khi tên đeo kính tìm tới và báo rằng Gojo Satoru đang bị Zenin Megumi và Gojo Yuta kiểm soát. Hắn cảm nhận được cả người thằng nhãi sôi sục lên một cảm xúc mãnh liệt chưa từng có trong gần ba năm dùng chung thân thể; nhịp tim tăng lên, cả cơ thể bừng lên sự giận dữ như muốn bốc khói vì chủ nhân đang cố kiềm lại không phá tan hai dinh thự của Ngự Song Gia vì dám cả gan bắt chim hoàng yến của nó về lồng son chết tiệt. Hai tay nắm thành đấm đang sắp trắng bệch, và khi thằng nhãi lên tiếng, Sukuna mới nhận ra hai hàm răng nó - hay chính hắn - đã nghiến lại như sắp giương nanh cắn vào đầu kẻ đưa tin. Tên đeo kính dường như run rẩy trước lửa giận của Itadori, lắp bắp kể về mưu đồ bẻ cánh Lục Nhãn ngay khi đôi cánh trắng muốt đó định giương lên bay về nơi khác. Hắn ta càng nói, không khí trong phòng càng quánh lại, tưởng chừng chút nữa sẽ hữu hình và bẻ gãy hết tất thảy những kẻ ngoại đạo ở đây. Nhưng cuối cùng Itadori kiểm soát được chính mình, lệnh cho tên kia tiếp tục nhiệm vụ Zenin đã giao và hẹn đến ngày bọn họ đến đón Lục Nhãn.
Bọn họ - Sukuna không rõ Itadori lấy can đảm ở đâu ra để nói rằng bọn họ sẽ cùng đến đón Lục Nhãn, bao gồm cả Nguyền Vương là hắn trong đó.
Thật ra, Sukuna không ghét Gojo Satoru. Quả đúng rằng tên nhãi ranh đã từng vô lễ với hắn, quả đúng hắn từng muốn xé xác tên đó ra để trừng phạt cho việc không quy hàng, nhưng hắn không căm ghét Gojo Satoru. Căm ghét là sự ghê tởm, sự chống đối vô cùng với một thực thể, đến mức không muốn nhìn thấy, không muốn nghe được, hay thậm chí không muốn tồn tại cùng không gian với thứ mình ghét bỏ. Nhưng hắn không đến mức không muốn nhìn thấy hay tồn tại cùng Gojo Satoru. Tất nhiên thằng nhãi đó chả có gì làm hắn ưa cả, nhưng ít ra nó là kẻ mạnh. Chú thuật sư với nguồn chú lực dồi dào và thuật thức hùng mạnh, khiến hắn muốn chinh phục, muốn dày xéo nhiều hơn là căm ghét và diệt trừ. Hiển nhiên giết Lục Nhãn sẽ là việc thú vị nhất nhì trong mấy trăm năm làm nguyền hồn của Sukuna - và hiển nhiên, máu thịt của Lục Nhãn sẽ thơm ngon đến nhường nào trong cả cuộc đời dài đằng đẵng của hắn. Sukuna tưởng tượng đến cảnh bẻ cánh của chim khổng tước xuống, nhìn từng giọt máu thấm đẫm chú lực rơi xuống rồi cạn dần, máu đọng đỏ rực trên lớp lông vũ trắng sẽ tạo ra hình ảnh đối lập hưng phấn đến cực điểm. Ở thời hoàng kim, hắn từng ăn qua không ít máu thịt chú thuật sư hàng đầu, nhưng hẳn là không có gì động lòng người bằng hương vị của kẻ giữ cả Lục Nhãn lẫn Vô Hạn, của máu thịt tổ truyền hùng mạnh lâu đời chảy trong cơ thể Gojo Satoru. Sukuna nhận ra, khi nghĩ về Gojo Satoru, hắn sẽ thấy đói. Như thể chúa sơn lâm nhìn thấy một đối thủ kiêu ngạo, dù sức mạnh kém ngài nhưng thái độ lại như thể ngang sức ngang tài, khiến ngài muốn lập tức ngoạm vào cần cổ trắng trẻo đó, để máu thịt tứa ra, để đau đớn thấm ướt ánh mắt xanh biếc đó bằng sự thuần phục, rồi từ từ gặm nhấm, ngấu nghiến, cắn xé. Sukuna nhận ra, khi nghĩ về Gojo Satoru, ngoài cơn đói đột ngột dâng lên, cũng đi kèm với lỗi giác muốn chinh phục. Rằng kẻ đó buộc phải thua cuộc dưới tay mình, thần phục dưới chân mình. Và ngoại trừ mình ra, sẽ không được phép kẻ nào lột xuống sự cao ngạo của Lục Nhãn, bởi Lục Nhãn - hay Gojo Satoru, hay Thần Tử chết tiệt gì đó mà những tên chú thuật sư thời này vẫn gọi - là của Nguyền Vương và của chỉ mình Sukuna hắn. Không ai và không một ai xứng đáng chạm vào con mồi và đối thủ của Sukuna.
Vậy nên, lúc nhận tin từ Uraume rằng Lục Nhãn đã bị thằng khốn Kenjaku giam lại, mong muốn của hắn là ngay lập tức tìm được Ngục Môn Cương, đập nát nó ra rồi đánh với Lục Nhãn một trận ra trò. Thằng nhãi ngu ngốc, hắn vừa mắng vừa đi giữa một Shibuya đổ nát đẹp đẽ - nhưng sự tiêu điều đổ nát vốn là thứ làm hắn vui, giờ lại cũng chẳng mấy vui như trước nữa khi hắn mắng thằng nhãi ngu ngốc này. Ngu ngốc đến mức chỉ vì một đứa người tình chia tay hơn mười năm mà bị một tên nhãi nhép bắt lại - khi Uraume kể nhanh về tình thế lúc đó, hắn ngay lập tức đoán ra được Kenjaku đã dùng thủ đoạn gì. Điểm yếu của Gojo Satoru luôn là tình cảm, đó chính là thứ khiến nó sẽ thua trong bất kì trận chiến nào. Thần không được yêu thế nhân, quy tắc là vậy. Và lý do hắn có thể trở thành Nguyền Vương, và sẽ trở thành Thần của thế giới này là bởi hắn hơn một Gojo Satoru ủy mị với tình yêu và tình thân. Quá nhiều tình cảm sẽ tạo ra thua cuộc, dù là trong bất kì trận chiến nào. Nên Gojo Satoru thua, thua một cách ngu ngốc đến mức hắn muốn tự tay kéo nó ra khỏi Ngục Môn Cương để đánh một trận.
Rồi sau đó nhiều chuyện xảy ra. Tử Diệt Hồi Du đến, thằng nhãi Itadori bị kéo vào các cuộc đấu không ngơi nghỉ, rồi thỏa thuận hợp thể của cả hai khiến hắn quay qua quẩn lại đã vài năm. Thỉnh thoảng hắn vẫn dành thời gian ngó qua chỗ của Kenjaku để xem chừng Ngục Môn Cương - cũng may là mấy ông già ngu ngốc thời vài ngàn năm trước làm ra chú cụ này cũng khá cẩn thận, ít ra hắn biết Gojo Satoru sẽ không chết trong đó - có thể ảnh hưởng cả chú lực lẫn thuật thức, nhưng thằng nhóc đó sẽ không chết. An toàn giả tạo của Ngục Môn Cương khiến hắn buông lỏng đề phòng một thời gian, không hề mảy may nghi ngờ rằng Lục Nhãn đã được giải phong ấn nếu không phát hiện một tia chú lực vô cùng quen thuộc giao động. Giao động chú lực yếu ớt đến mức thậm chí hắn còn nghĩ có lẽ Gojo Satoru đã siêu sinh, và tia hơi tàn xót lại làm hắn chú ý là đánh dấu một đời sau nhận được Lục Nhãn và Vô Hạn. Từng có những trường hợp như vậy xảy ra, khi việc mất đi và truyền thừa những thuật thức trong đại gia tộc mạnh mẽ đến mức tạo ra áp lực với trật tự thế giới, khiến nó vô thức phát ra dao động cảnh báo cho những chú thuật sư hùng mạnh. Suy nghĩ thoáng qua khiến đầu óc Sukuna trống rỗng trong mấy phần giây, như thể một con thú săn mồi bị cướp đi mồi ngon khi còn chưa kịp thưởng thức. Hay như một con rối gỗ xinh đẹp được mua về, nhưng chưa kịp chơi đã hỏng. Nhưng thật sự chỉ mấy phần giây - hắn đổ cho giao động cảm xúc này là do thằng nhãi Itadori gây ra, bởi chính hắn thì không tin Gojo Satoru lại kết thúc cuộc đời một cách lãng nhách như vậy. Vì thế, hắn ra lệnh cho Uraume dẫn tay chân đi tìm hơi thở của Lục Nhãn, ít ra cũng phải tìm được tro cốt của thằng nhãi đó ở xó xỉnh nào, để hắn mang về cười chê một trận cho sự ủy mị đã tạo nên cái chết nhạt nhẽo đến vậy của một đối thủ làm hắn thấy thú vị đến vậy.
Cuối cùng, may thay hắn vẫn nhận được tin Lục Nhãn còn sống.
Thằng nhãi Itadori đã phấn khích biết bao khi đợi đến lúc đi đón Gojo Satoru, nhưng lại đủ ngu ngốc để đi khiêu khích Gojo Yuta trước ngày giao hẹn. Itadori vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được dấu ấn chú lực do hắn để lại, giữa trận chiến vẫn dễ dàng có phản phệ, đặc biệt là khi đứng trước một kẻ như Gojo Yuta. Lúc thấy thằng nhóc đầu đen đó mang kiếm đến, Sukuna đã định ra mặt xử cho nó một trận khi nhớ đến lời kể của kính cận rằng chính nó đã mang lên cho Gojo Satoru chú cụ Xích Phong Liên giam cầm chú lực trứ danh của Trung Hoa. Nhưng rồi hắn dừng tay lại đúng lúc, để nhãi nhép đấu với nhãi nhép. Chỉ không ngờ rằng Itadori vô dụng đến mức thật sự bị tổn thương linh hồn, cưỡng ép ngủ đông để phục hồi. Trước lúc mất ý thức, nó cố ý kích hoạt khế ước để ép Sukuna thay mình đến Shinjuku đón Gojo Satoru. Phiền phức biết bao, nhưng buộc hắn phải làm như thỏa thuận đã được quy định trước. Vậy nên giờ hắn phải ngồi đây, trong một chiếc xe con người chật hẹp, nhìn chú báo trắng bên kia ép người chực chờ tấn công.
Lúc nãy khi mang Uraume thuấn di vào xe của tên đeo kính, Sukuna đã nhìn thấy Gojo Satoru từ xa nhờ mái đầu bạc đặc biệt chói mắt đó. Thằng nhãi gầy đi, hắn nhận ra, cổ tay từng đấm hắn một phát hình như đã nhỏ hơn một vòng, đút vào túi áo khoác còn thấy lờ mờ được gân xanh tương phản với áo dạ đen. Hắn vào xe khi Lục Nhãn chỉ vừa đi một chút, khoảgn cách vẫn rất gần nhưng thằng nhãi không hề mảy may quay đầu lại, quả thật khả năng cảm nhận chú lực vô cùng lớn kia đã bị phong ấn hoàn toàn bằng chú cụ. Chắc vì vậy nên Gojo Satoru không đeo băng mắt, từ góc nhìn trong xe, hắn có thể thấy cặp mắt xanh nheo lại nhìn đường, đuôi mắt cong cong như thể đang cười - hắn còn nhớ như in nụ cười đó mà nó đã dành cho Itadori vào lúc thằng nhóc vừa vào Cao Chuyên. Sukuna chẳng hiểu sao mình lại nhớ được cảnh Lục Nhãn cười, và cũng chẳng hiểu sao mình lại bỗng dưng muốn nhìn nụ cười đó thêm một lần, để xem thử liệu nó còn giống của một ngày đã qua xá. Quá nhiều thứ hắn chẳng hiểu được, chỉ biết trong một giây khi Lục Nhãn quay lại và bước vào xe, hắn đột ngột khống chế hình xăm trên người biến mất, để bản thân mình làm một trò nhục nhã mà hắn chưa từng nghĩ đến: Giả làm Itadori, rướn người về phía Gojo Satoru
"Thầy Satoru, chơi đủ chưa, hửm?"
Nhưng cuối cùng chẳng có nụ cười nào khi Lục Nhãn ngay lập tức đẩy tay hắn ra, ánh mắt lập tức ánh lên tia đề phòng. Gojo Satoru không mắc lừa - mà có lẽ cũng khó mắc lừa khi Itadori hiển nhiên sẽ không đi cùng Uraume, và không để Uraume kề dao lên cổ kính cận. Lục Nhãn chỉ hoảng hốt thốt ra, "Sao ngươi lại ở đây, Sukuna?", rồi như nhận ra tia túng quẫn trong chính giọng mình, quai hàm nó đanh lại, ghìm mắt nhìn hắn.
Không khí trong xe đặc quánh lại khi Uraume liên tục phóng xe vun vút về phía trước - đảm bảo rằng thằng nhóc Zenin sẽ không kịp theo đuôi gây ra thêm bất kì phiền phức nào. Chú báo trắng phía bên kia xe nắm chặt nắm đấm lại, Sukuna có thể nhìn ra móng tay của nó cấu vào chính da mình đỏ ửng. Tộc Gojo nổi tiếng từ xưa với mỹ nhân, nhưng chủ yếu là con gái của gia chủ các đời - vốn luôn thu hút được nhiều kẻ theo đuổi để ngược lại, tạo được thêm hậu thuẫn cho Gojo gia. Ở thời của hắn, cũng từng có vài kẻ bắt cóc nữ nhân tộc Gojo về dâng lên, ca ngợi hết lời về món quà băng thanh ngọc khiết. Chỉ không ngờ đến thời này, nhan sắc xuất chúng của gia tộc lại trả lên người kẻ thừa hưởng cả sức mạnh nhiều đời: Làn da trắng đến mức dễ dàng để lại dấu tay trên cơ thể ngay nếu lỡ tay bất cẩn, cộng với một gương mặt tinh xảo vô cùng - Khiến Gojo Satoru dù thể hiện ra rằng mình tức giận đến đâu cũng để lại cho người ta một mỹ cảm muốn chà đạp. May thay, sức mạnh nghịch thiên khiến thằng nhóc này có thể an toàn lớn lên; bởi nếu nhan sắc này rơi vào một kẻ vô dụng, cái kết cũng sẽ dễ dàng bị dày xéo giữa Ngự Tam Gia khắc nghiệt. Thử hỏi kẻ mạnh nào chẳng muốn ôm mỹ nhân trong tay, nhất là cổ tay gầy nhưng trắng nõn, vòng eo săn chắc sẽ đẹp đến nhường nào khi cong lên đáp lại từng cái chạm, hay đôi mắt xanh ngập nước từ từ bị thấm ướt vì tình dục, như một nụ hoa tuyết tan chảy giữa ngày xuân. May thay, Sukuna nghĩ, ẩn sau sắc đẹp này là sự cường thế ngạo mạn đứng trên thế nhân, khiến tất cả những kẻ thèm khát chỉ dám nép mình như một tên thợ săn hèn nhát, đứng từ xa nhìn báo trắng chúa tể ngạo nghễ thể hiện quyền làm chủ của mình.
Tất nhiên, cũng có những kẻ như Gojo Yuta hay Zenin Megumi đặt xuống bẫy rập để biến Lục Nhãn thành của mình. Nhưng tất cả những kẻ đó đều mắc phải một sai lầm chết chóc: Bọn chúng tin rằng bọn chúng có khả năng rút móng được mèo hoang, biến mèo trắng xinh đẹp thành một sủng vật dịu ngoan trong nhà. Đó là cái sai cơ bản, cũng là cái sai kinh khủng nhất, bởi loài động vật đó không phải là mèo, cũng chưa từng là giống loại sống nhà phụ thuộc đó - Đó là một chú báo xinh đẹp vốn thuộc về đồng cỏ rộng lớn, vốn chỉ đang tự thu vuốt lại, chực chờ ngày cắn nát ngục tù để thoát ra.
Liên tưởng về thuần hóa báo trắng bỗng làm Sukuna dâng lên một cỗ phấn khích đột ngột, hắn đưa lưỡi day vào răng nanh để mùi tanh nồng xộc lên mũi. Lúc này, hắn cũng để một lượng chú lực lớn giải phóng trong xe, ép chặt không khí ở đây lại. Hắn biết Gojo Satoru không cảm nhận được chú lực nữa, nhưng bản năng sinh tồn vẫn cảm nhận được khí thế. Quả thật vậy, Gojo Satoru giương lên đôi mắt đề phòng nhìn hắn, rít giọng qua kẽ răng:
"Ngươi muốn làm gì?"
Hắn không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn thằng nhóc láo xược này thêm chút nữa. Quả thật gầy đi nhiều - nhận xét ban đầu của hắn là đúng, chân tay gầy gò hơn, cả chiếc cổ cũng trở nên mảnh khảnh hơn nhiều. Chú lực không còn lưu thông trong cơ thể, mà bị khóa lại ở cổ tay trái giờ đang đeo lên một chiếc vòng bạc - là Xích Phong Liên nổi danh của Trung Hoa. Chú cụ khiến hắn không rõ lượng chú lực còn trong Lục Nhãn là bao nhiêu, nhưng có lẽ cũng đã hao tổn nhiều sau Ngục Môn Cương và thời gian bị kiểm soát. May cho Gojo Satoru là thằng nhãi Yuta kia chỉ tìm ra được Xích Phong Liên mang tác dụng giam giữ, nhưng chú lực không bị tước đi, khiến nó vẫn có thể tìm kiếm vài tia chú lực xót lại để chạy trốn. Bởi nếu là chiếc kim trích chú thuật cũng nổi tiếng không kém trong lịch sử được tìm thấy, có lẽ Gojo Satoru đã thật sự trở thành phi thuật sư vô dụng; món ăn thơm ngon cho Nguyền Vương cũng chỉ còn lại phần xác nhạt thếch, mất đi món gia vị chú lực cường đại thơm ngon vô cùng. Sukuna vô thức liếm môi, nhìn Gojo Satoru đang mất dần kiên nhẫn. Rồi đến lúc thằng nhãi xém tí nữa đã mất kiên nhẫn đến mức liều mạng xông lên, hắn mới lười biếng trả lời:
"Chẳng phải ngươi muốn đi Kuantan khỉ gió gì đó sao? Ta đưa ngươi đi"
.
.
Kuantan là một vùng đất nhỏ ở chốn Đông Nam Á khỉ ho cò gáy - ở thời của hắn, khu đất này vốn chẳng có mấy người ở, nổi danh chủ yếu vì lượng chú lực dồi dào chẳng biết vì sao, khiến cho việc khai thác chú dược và luyện bùa phổ biến vô cùng. Itadori bảo hắn ở đây có biển, rằng hắn phải đưa Gojo Satoru đến được bờ biển đó - ấy là mong ước của thằng nhãi Lục Nhãn, theo lời tên kính cận kể lại. Quãng đường bay không xa, đủ để hắn nhàm chán đánh một giấc thì Uraume đã kịp chuẩn bị để mang cả hai người về đến khách sạn. Uraume luôn được việc như vậy, Sukuna nghĩ, không uổn công hắn thu nhập cậu ta về cách đây mấy trăm năm. Vốn hắn chẳng có mấy tùy tùng đi theo - kẻ mạnh thì không cần bầy đàn cung phụng, còn kẻ cần bầy đàn thì yếu ớt đến mức phải tạo ra hàng rào thịt bên người mới yên tâm; nhưng Uraume đã chứng minh được sự hữu dụng của mình suốt quãng thời gian theo hầu bên hắn - cậu ta chế biến tế phẩm ngon lành, cũng đủ kín tiếng để không làm hắn phiền hà, đặc biệt là so với lũ người ồn ào còn lại. Chính vì vậy mà hắn đã tin tưởng giao việc cho cậu ta từ rất lâu. Chỉ là, Sukuna hơi cau mày, gần đây Uraume dường như quên mất vị trí của mình là ở đâu.
Đó là việc của hôm qua, khi cậu ta muốn sắp xếp cho hắn một đền thờ của tín đồ quỷ dữ ở Kuantan để nghỉ chân - vốn là nơi Sukuna yêu thích từ vài trăm năm trước nếu hắn có dịp vi hành. Bình thường hắn vẫn để cậu ta tự chuẩn bị mấy điều đó, nhưng hôm qua, chợt nhớ đến giao ước mang Lục Nhãn bảo vệ an toàn đến Kuantan với Itadori khiến hắn dừng lại một chút, rồi đổi ý nói.
"Sắp xếp phòng ở của con người"
Nếu như thông thường, Uraume sẽ nhanh chóng dạ vâng rồi lui đi chuẩn bị, nhưng chẳng biết vì sao lúc đó hắn chẳng nghe được lời đáp "phục mệnh" từ cậu ta. Sukuna cau mày nhìn lên, thấy vẻ mặt ngập ngừng của tùy tùng. Hắn nhướng nhướng mày đợi cậu ta lên tiếng.
"Thưa đức ngài, tại sao lại cần quan tâm tới Lục Nhãn?"
Đây là lần đầu tiên Uraume dám lên tiếng hỏi ngược lại hắn, dù với một giọng nói run rẩy của thuần phục, nhưng vẫn là hành động khiêu khích sự kiểm soát của Nguyền Vương. Nhận ra hắn đang không vui, cậu ta lập tức quỳ xuống, nhưng vẫn kiên quyết nói tiếp.
"Ngài đã bảo rằng chỉ cần kiểm soát được cơ thể của Itadori, việc đầu tiên ngài làm là giết Lục Nhãn. Vậy thì tại sao lại nhân nhượng---"
Cậu ta còn chưa nói hết câu thì sự kiên nhẫn của Sukuna đã cạn trước, hắn phất tay để một lưỡi dao chú lực sắc lẻm phóng về phía Uraume. Cậu ta không né tránh - và cũng không dám, bởi né tránh trừng phạt đồng nghĩa với trừng phạt nặng nề hơn. Vì vậy lưỡi dao cắt qua da thịt, tia máu bắn xuống dưới chân Sukuna. Hắn cau mày lùi lại, không hài lòng mà tránh khỏi máu của thuộc hạ, trước khi phất áo quay người đi.
"Ta không cần một con chó không biết phục tùng"
Cơn giận của hắn đêm qua đã đẩy Uraume vào khuôn khổ cũ - cậu ta chuẩn bị một căn phòng ở ngay gần bờ biển Kuantan, với lối kiến trúc cổ xưa thời hắn còn hùng mạnh để đưa Sukuna và Gojo Satoru đến. Suốt trên chuyến bay đến tận chuyến taxi đến phòng ở, Lục Nhãn vẫn luôn nhìn cả hai người bằng ánh mắt đề phòng thú dữ. Có vài lần Sukuna thấy rõ ánh mắt đó khẽ đảo ra ngoài, như đoán chừng mình có khả năng trốn chạy hay không, rồi như tính toán biết chắc mười phần cơ hội là thất bại nên lại đảo vào trong, quan sát kẻ địch. Từ sáng lúc cả hai gặp nhau đến tận buổi tối khi băng qua được nửa vòng Châu Á, vẫn là thái độ đề phòng như cũ. Phải đến lúc vào phòng nghỉ và nhận ra trong căn phòng rộng ở tầng trên cùng này chỉ có một chiếc giường duy nhất, tia đề phòng trong cặp mắt xanh trong suốt đó mới biến thành một ánh nhìn khác: mơ hồ, thắc mắc, rồi như nhận ra điều gì, cau lại nhanh chóng quay phắt ra nhìn hắn. Gojo Satoru kháng cự nhưng lại muốn tỏ ra cường thế không thua cuộc, có điều chính ngôn ngữ cơ thể hơi thu vai lại, lưng chùn xuống có thể khiến Sukuna nhận ra rõ ràng Lục Nhãn đang chống đối vô cùng với chiếc giường đơn hai người sắp chia chung này. Phản ứng của thú hoang phản kháng đến đường cùng này làm Sukuna thấy thú vị, hắn liếm liếm môi, từ từ tiến về phía Gojo Satoru, đẩy tên nhóc này lùi dần lùi dần về phía chiếc giường lớn, đến khi đôi chân trắng nõn ra vào thành giường, ngã ra sau. Tóc bạc rơi trên đệm giường trắng, không hòa vào nhau mà càng khiến màu bạc thêm chói mắt dưới ánh đèn đêm rọi qua cửa sổ. Ánh sáng buổi đêm phủ lên khuôn mặt tinh xảo một tầng sáng mờ ảo nhu hòa, khiến đường nét xinh đẹp dịu xuống có chút ngạo ngào, ma mị. Sukuna chồm người tới, chống hai tay bên đầu Lục Nhãn, nhếch mép nhìn cánh tay gầy gò kia toan đưa lên đẩy hắn đi. Nhưng rồi cánh tay khựng lại giữa không trung - chủ nhân của nó khẽ nghiêng đầu sang bên, để lộ ra cần cổ trắng nõn. Nguyền Vương đưa tay ra chạm vào động mạch cổ ngay dưới vành tai và ngay bên phần gáy mỏng manh, khiến Gojo Satoru rụt người lại. Đôi mắt dần ánh lên tia nước - quả thật hai thằng nhãi kia đã huấn luyện Lục Nhãn đến mức thành thục thế này. Nhưng tia nước bị Lục Nhãn kiên quyết nuốt xuống, chẳng biết nghĩ gì mà cắn răng nói.
"Chúa Nguyền vĩ đại cũng muốn đến chỗ ta đây chia phần sao?"
Chia phần sao, hay lắm tên nhãi con nhà Gojo. Rõ ràng là cao ngạo như vậy, nhưng lần này lại cố ý gọi bản thân như một miếng mồi, và ngụ ý rằng Sukuna hắn là người đến sau nhận lấy phần da lông nhảm nhí, cố ý khiến hắn mất đi hứng thú chinh phục. Tên Lục Nhãn này nghĩ nói vậy sẽ làm hắn chùn bước sao?
"Ta có thể trao đổi với ngươi", Gojo Satoru tiếp tục lên tiếng trước khi hắn trả lời, "Chúa Nguyền đại nhân trước khi ăn bánh thì cũng phải trả tiền chứ hả?" Ánh mắt từ chống đối giờ chuyển thành khiêu khích, Lục Nhãn cố ý để nước mắt lại ứa ra trong đôi mắt xanh, nheo lại ở đuôi khiến ánh nhìn mị hoặc như cào vào lòng người xem đến ngứa ngáy.
"Vậy ngươi muốn trao đổi gì với ta, hửm?". Hắn thích thú nghiêng đầu qua nhìn Gojo Satoru, tay lại ác ý tiếp tục nhấn nhẹ vào cổ, để xem Lục Nhãn cong lưng lên phản ứng, nhưng lại không né tránh mà thuận theo chiều lòng như một chú mèo nhà xinh đẹp. À thì ra lúc này cũng giống mèo rồi đấy.
"Vậy thì ngươi hứa với ta sẽ chịu trao đổi cái đã". Lục Nhãn cong tay lên câu lên đầu vai hắn, đầu lại dụi vào lồng ngực phủ kimono dịu ngoan vô cùng. Bờ môi hồng rướn lên thì thầm lời đáp vào tai hắn nóng rực, rồi thả cho bản thân rơi xuống giường. Theo cú rơi, cổ áo hở ra lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn mềm mại, hai dấu chấm đỏ trên cổ càng thêm chói mắt, như vết mực rơi trên sứ trắng quý giá, khiến người xem vừa thương tiếc muốn rửa sạch lại vừa có lỗi giác bạo ngược muốn tự tay mình để lại dấu vết trên báu vật có một không hai này. Sukuna thấy cổ họng mình hơi khô, nhưng hắn nhanh chóng vượt qua cơn khô nóng đó, lại đột ngột thẳng người thoát ra khỏi vòng tay của Lục Nhãn, lấy chăn phủ lên cơ thể gầy gò kia.
"Ta không có hứng thú với kẻ yếu. Khi nào ngươi lại thành kẻ mạnh thì đến đây trả ta." Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ vào khuôn mặt Lục Nhãn lộ ra trong lớp chăn. "Giờ thì để ta giải quyết chú dược trên người ngươi đi."
.
.
Quá trình loại bỏ chú dược cũng không dễ dàng, bởi nguyền rủa tinh xảo của Zenin cộng với việc máu của hai thằng nhãi kia đã ở trong người Gojo Satoru quá lâu, tạo nên độ hòa quyện nhất định trong cơ thể Lục Nhãn. Kết hợp với Xích Phong Liên giam cầm chú lực, đã khiến đề kháng chú lực tự nhiên trong người nhóc con Gojo hoàn toàn bị vô hiệu, tha hồ cho chú dược làm càn. Hắn đã thử suy nghĩ vài khả năng giải trừ từ lúc quan sát nhóc con kia trên máy bay đến Kuantan, cuối cùng chọn cách khá trực tiếp: Đẩy vào mạch máu Gojo Satoru một con nguyền hồn cắn xé cỡ nhỏ, để nó truy vết chú dược trong cơ thể, khi tìm được sẽ ngay lập tức thủ tiêu rồi tiêu biến dưới chú lực của hắn. Cách này nghe thì đơn giản, nhưng đòi hỏi khả năng điều khiển nguyền hồn cực kì tinh vi nếu không muốn phá vỡ mạch máu của chủ thể, đồng thời cũng gây ra đau đớn kinh khủng cho người tiếp nhận chữa trị. Cơ thể Gojo Satoru thiếu cường hóa của chú lực lại yếu ớt hơn bình thường, vốn không thể chống chọi được cơn đau mà cả một chú thuật sư cấp cao cũng khó kiên cường được. Đau đớn khiến tên nhóc vô thức cắn môi - bờ môi hồng mỏng bị cắn đến đỏ ửng. Sẽ rất đẹp nếu máu không ứa ra, Sukuna vô thức nghĩ. Hắn thích máu, hắn cuồng say với máu của kẻ mạnh, của việc chính tay mình đâm vào cơ thể những kẻ phản kháng, móc tim chúng ta để mình tắm trong dòng máu ấm nóng của kẻ thù; nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không hài lòng khi Gojo Satoru chảy máu. Băn khoăn khiến Nguyền Vương chau mày, nhưng rồi hắn nhanh chóng nghĩ ra lí do: Có lẽ vì tên Gojo Satoru này yếu ớt quá, đợi hắn mạnh trở lại rồi chính ta sẽ xử lý hắn sau. Hài lòng với giải đáp đó cho chính mình, Sukuna lại hóa ra thêm một canh tay, giơ lên trước mặt tên nhãi tóc trắng đang run rẩy vì đau đớn trong lòng.
"Này cắn đi"
Có lẽ đau đớn khiến đầu óc Lục Nhãn mờ mịt chẳng mấy sức lực đặt câu hỏi nữa, chỉ thấy tên nhóc đó ngoan ngoãn mở miệng ra, cắn vào bàn tay hắn giơ ta trước mặt. Hàm răng trắng chạm vào da thịt màu đồng trên cơ thể hắn, yếu ớt đến mức chẳng để lại một dấu răng nào, dù rằng hắn đã cố ý rút hình xăm chú thuật ra khỏi cánh tay để tránh có rủi ro kích hoạt phản phệ nếu chẳng may tên nhóc đụng đến. Nhục thể cường hóa của chú thai cửu tướng đồ khiến Sukuna không cảm nhận được đau đớn nào từ vết cắn của Lục Nhãn, chỉ thấy lòng bàn tay vọng về cảm giác ngưa ngứa, lại như được mân mê bởi hơi thở dồn dập nóng hổi phả vào tay. Nguyền hồn đã bắt được dấu vết của hai giọt máu chú dược nên càng tăng tốc, đuổi hai giọt máu kia di chuyển càng nhanh trên cơ thể Gojo Satoru, đau đớn cũng càng nhân lên gấp bội. Hắn thấy đầu mày của Lục Nhãn chau lại, trong người hắn lại vì cỗ khó chịu không lí do từ lúc nãy dâng lên mà phải đưa tay xuống xoa nhẹ vào giữa hai đầu mày kia. Thằng nhãi có vẻ được xoa dịu bởi cái chạm của hắn, khiến hắn buộc phải làm cho xong chuyện bằng cách đưa tay lên xoa nhẹ thành từng vòng nhỏ trên khuôn mặt đó, khiến nét đau đớn xoa dịu dần trên khuôn mặt trắng đã rướm mồ hôi đau đớn này.
Rồi dường như đau đớn pha với vỗ về khiến Lục Nhãn buông đề phòng, chả biết khi nào đã ngủ thiếp đi mất. Miệng vẫn cắn bày tay thứ ba hắn đưa ra, đầu vô thức dụi vào lòng hắn như dụ hoặc khi nãy, chỉ khác là bây giờ trên khuôn mặt say ngủ chỉ còn nét ngây thơ đến vô hại. Có lẽ chính vì sự vô hại đó khiến hắn chả hiểu sao lại tiếp tục ôm Gojo Satoru trong tay - có lẽ vì thằng nhãi đó cứ toang bám vào hắn mỗi khi hắn muốn đặt nó xuống giường. Sukuna chuyển thế ngồi, chả biết vì sao lại vô thức hạ lực thật nhẹ, để tìm vị trí thoải mái hơn. Được một lúc, nhận ra rằng chẳng có vị trí nào thoải mái được với một cục nợ tóc trắng trong tay, Nguyền Vương mở ra lãnh địa bất khả chiến bại của mình.
Tầng tầng lớp lớp xương trắng vây quanh đền thờ tạo thành ngai vương vĩ đại của chúa tể - là nơi hàng trăm năm nay hắn luôn chiếm hữu và trị vì. Sukuna xoay người dịch chuyển lên ngôi cao của Nguyền Vương vĩ đại, ôm Lục Nhãn ngủ vùi trong tay, còn chính mình thao thức suốt đêm dài.
Còn tiếp.
.
.
.
Chương này cụ chính thức debut, tặng hẳn cho cụ 6.1k từ yêu thương :)) Thật ra sự xuất hiện của Sukuna không nằm trong plot ban đầu của mình, mình cứ mở laptop lên gõ rồi chữ tuông ra thôi, mọi người thông cảm nếu có gì đó lệch quá so với tưởng tượng của mọi người nhé.
Về chương tiếp, mình chưa hình dung ra sẽ viết gì cả, nên có thể mình sẽ tạm ngưng update fic này một thời gian để nghĩ xem tiếp theo sẽ để fic unfold như thế nào nhé :)) Có thể hên hên mai có idea viết luôn, cũng có thể phải đợi hơi dài dài á :))
Cuối cùng cảm ơn mọi người vì đã đọc. Nếu chưa gặp lại trong fic, mọi người có thể gặp mình ở page "and then there was gojo satoru" để tám nhảm về anh bé
Bái bai ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro