Lừa
Tên chap có lẽ hơi ngược nhưng mà nó không có ngược đâu bây ơi🤡
*tách,tách,tách*
Tiếng cà phê nhỏ giọt, thứ âm thanh duy nhất trong gian nhà. Em và cậu đang giận nhau, Đức Duy suốt ngày đi diễn rồi viết nhạc, không chút mảy may đến người yêu, hôm kia lúc cậu về trên người còn vương hương nước hoa nữ khiến Thanh Bảo tức điên lên, thiếu điều muốn lôi đầu Đức Duy đi tìm chủ nhân của mùi hương này nói cho ra lẽ.
Nhưng mà...em không phải dạng mù quáng ấy, phụ nữ đánh son không đánh ghen thì Thanh Bảo đánh bóng tên tuổi chả cần đánh ghen nhé.
Sau ngày ấy em và cậu không nói với nhau lời nào, một câu chào buổi sáng cũng không có, gặp nhau cũng ít đi. Đức Duy rảnh thì Thanh Bảo đi show, Thanh Bảo rảnh thì Đức Duy bận viết nhạc. Cả hai dần trở nên xa lạ như thể đã từng chia tay.
*xoảng*
Thanh Bảo làm rơi ly nước trên tay khiến nó bể tan tành, bể, như hình yêu của họ.
Thở dài tự trách mình vài câu, Thanh Bảo cuối xuống nhặt từng mảnh sành đang nằm trải dài khắp một vòng tròn to.
Do mấy nay mất ngủ nên mắt em có hơi lờ mờ, muốn sụp xuống. Vì thế mà vô tình để sành cứa vào tay, một đường rỉ máu.
"Sáng sớm mà báo cái gì..đấy...bị gì thế"
"Bị gì đâu, thức thì đi vệ sinh đi? Rảnh lắm hả"
Thanh Bảo vừa đưa ngón tay đầy máu xuống vòi nước. Hai mày khẽ nhau lại, trông vô hại mà đau gớm.
"Đưa đây xem nào"
Đức Duy nắm lấy tay em, cẩn thận nhìn lấy đường vết thương khiến máu cứ vậy rỉ miết. Chà, xót nhỉ?
"Không có cần, bỏ anh ra"
"Để yên"
"Aa..đau! ...b..bỏ anh ra"
"Giờ nào rồi còn ngồi hơn thua nữa, đi sang đây tôi xót cho mấy người"
"Không"
Đức Duy bỏ ngoài tai lời em nói, thẳng thừng bế thốc Thanh Bảo đi lên phòng. Khẽ khàng xử lí vết rách trên ngón tay em.
Thanh Bảo nhăn mặt, má mảnh sành có tí xíu mà sâu thấy sợ.
"Rồi, ăn gì không"
"Rảnh lắm hay gì, của đi bố chả cần"
"Ăn cái gì"
"Bánh dâu.."
"Mốt có giận làm ơn đằng ấy chú ý sức khỏe làm gì cũng cẩn trọng xíu đi, đây xót"
"Không thích"
"Đằng ấy không chú ý sức khỏe là đây đè đằng ấy ra liền đấy, còn cứng đầu không?"
"Thôi đi, lo mà đè mấy em gái trong bar của mấy người đi bên này không cần"
"Gái nào?"
"Chứ không...mùi nước hoa hôm trước là gì"
Thanh Bảo đang xoay mặt đi dỗi lại nghe ra cái hương khi trước mình nghe. Xoay lại thì thấy người yêu đang cầm chai nước hoa mới của mình.
"Mùi của anh anh cũng không biết hả anh"
"Ơ? Nhưng.."
"Má có thế mà đéo thèm nói chuyện với người ta nữa"
"Tại...người ta quên..."
Đức Duy nhào đến ôm người yêu, mấy ngày rồi chả được ôm, được hôn khó chịu chết đi được ấy!
Đằng ấy ngốc quá đi~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro