[ Captain x Rhyder ] : Nhuộm Tóc
Quanh Anh và Đức Duy là anh em , nhưng không ruột đâu cậu là con ruột anh là con nuôi , anh và cậu thân lắm làm gì cũng có nhau , ăn chung , ngủ chung , đi đâu cũng có nhau , nếu nói không tắm chung là nói dối
ba mẹ anh và cậu đi công tác 2 - 3 hôm mới về chỉ có anh và cậu ở nhà thôi , gia đình anh và cậu không khắc khe quá nhưng muốn gì phải xin trước chứ không thể nào tự ý làm được và anh đã đi nhuộm tóc , anh nhuộm màu tím khói , đẹp lắm hả hê đi về nhà thì thằng đầu đỏ ở nhà bắt gặp rồi đi ra trêu chọc anh
" á à mày nhuộm đầu xanh đầu đỏ he , tao méc mẹ nè , mày phải như tao nhuộm màu đừng chói quá ba mẹ không phát hiện đâu " Đức Duy đứng kế anh rồi khoanh tay toả vẻ cao thượng mà nói
" mày méc là em dỗi mày đấy " Quang Anh nghe đến mẹ thì mặt tái lại rồi mới nhớ ra là mình chưa xin mẹ rồi buông lời đe doạ cậu
" mày bị đánh trước hay là dỗi tao trước " Đức Duy nghe lời đe doạ không có miếng giật gân của anh thì cười lên rồi nói tiếp
" hứ đéo chơi với mày nữa " Quang Anh dỗi thật rồi , vứt dày lung tung rồi anh đi lên phòng , nguyên ngày anh lơ cậu luôn , ăn rồi đi lên phòng tắm rồi nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ mai sẽ quỳ hay nằm đưa đích cho mẹ đánh đây , đang nằm thì phòng anh có tiếng kêu " chít chít "
" Aaaa dcm chuột , Aaaa !!! " Quang Anh nhìn sang gốc tủ thì thấy chuột rồi ôm gối chạy sang qua phòng cậu rồi gõ cửa
" cái gì " cậu ra mở cửa rồi nói lớn do biết trước đó là anh
" huhuhh mày cho em ngủ một đêm với phòng em có chuột " Quang Anh ôm gối ngủ rồi mếu máo nhìn cậu rồi nói , cũng cưng , cưng vô lây
" không " Đức Duy nói rồi lạnh nhạt đóng cửa lại
" ơ , mày không cho em ở đây luôn " Quang Anh nói xong thì cửa đã đóng rồi , lủi thủi anh ngồi xuống dựa người vào cửa do lạnh mà co cả người lại rồi nhắm mắt , cậu ở bên trong một phần suy nghĩ anh có về phòng hay ngồi ở ngoài cửa do anh sợ chuột lắm dù có đông đá ngoài đấy cũng không về và chắc không dám về đâu , một hồi ngoài cửa không có tiếng động gì thì cậu quyết định mở cửa ra coi thì thì một cục bông co người lại ở đó là anh
" thức , mày lì lắm cứ thích làm theo ý mình " Đức Duy mở cửa ra thấy anh thì ngồi xuống rồi nhéo mũi anh rồi nói lớn
" đau.. mày biết rõ em sợ chuột mà , mày không cho thì em xuống phòng khách ngủ , đừng có mắng em " Quang Anh ức lắm , cậu biết anh sợ chuột rất nhiều mà nói thế như rằng cậu cố tình sợ để qua vậy , anh nói rồi ôm gối đi xuống phòng khách
" bướng thì tao cho mày lạnh chết ở dưới " Đức Duy nói rồi đứng dậy đóng mạnh của lại , anh khóc , không hẳn nhưng rơi nước mắt rồi lại lau , ức lắm mới rơi chứ anh không phải người mít ướt đâu
giữa đêm , cậu không thể ngủ được lo cho anh , giữa đêm sẽ thường lạnh đã thế còn mưa sấm sét nhiều nữa , nãy giờ đánh mấy lần rồi , cậu lo cho anh sẽ bị này kia , hay là co người lại khóc ở dưới , nghĩ rồi cậu mở cửa đi xuống thì như rằng , anh ngồi co lại tay thì che tai lại để không nghe thêm tiếng sấm nào nữa
" lại nhớ lại chuyện cũ rồi " Đức Duy nói rồi bắt lấy cánh tay lạnh ngắt của anh đưa lên má mình , anh thì ngước lên nước mắt tèm lem hết cả mặt
" nín nào " Đức Duy nói rồi lấy tay kia lau đi nước mắt trên mặt xinh của anh
" hai.. h-hức Quang Anh.. sợ sấm " Quang Anh nói rồi khóc nấc lên , Đức Duy thấy vật thì cưng chiều gật gật rồi cuối xuống ôm lấy anh
" bướng lắm " Đức Duy nói rồi bế anh lên phòng , anh mém ngã mà nhanh ôm lấy cổ cậu , e ngại mà quay sang chỗ khác
" tại mày không cho em vào phòng " Quang Anh nghe thì liền đối diện với cậu rồi nói , cậu thấy thì liền nhìn lại anh , anh thấy thì lại né mà dựa đầu vào vai cậu dùi dụi mái tóc tím khói mới nhuộm của mình
" sơ hết tóc rồi " Đức Duy đưa tay lên vuốt vuốt tóc anh thì do tảy quá nó sơ đi hết
" nhưng đẹp không " Quang Anh đầu vẫn còn ở vai cậu rồi nói
" không , xấu " Đức Duy cười rồi nói , anh lại bị trêu tức quá nhéo vào vai cậu , cậu cũng đau lắm nhưng thôi nhịn , đến phòng cậu đưa anh lại giường rồi nằm xuống kế bên , anh em mà ngủ chung có gì lạ đâu
" anh hai " Quang Anh nằm xuống xoay về hướng cậu rồi nói
" sao nữa " Đức Duy nghe anh kêu thì xoay qua nhìn anh rồi nói
" anh hai.. đừng méc mẹ nha " Quang Anh chóng tay mếu máo nhìn cậu rồi nói
" thì méc ba " Đức Duy nói rồi tay đặt lên eo anh rồi nhắm mắt lại
" huhuhh hai ơi.. em biết sai rồi mai em đi nhuộm lại mà , không thì hai kêu em làm gì em cũng làm mà đừng méc ba mẹ mà hai " Quang Anh nghe đến chữ " ba " thì thấy nỗi sợ giảm đi vì thật là anh sợ mẹ hơn là ba
" làm tình làm không " Đức Duy nói rồi nhìn anh , anh nghe thì im không phát ra tiếng động luôn
" g-gì.. mình là anh em mà " Quang Anh nói rồi nhìn cậu , anh em mà , anh em có ruột đâu mà phải sợ , mắc quá đi tù thoii
" không có ruột " Đức Duy nói rồi ngồi dậy bắt lấy chân anh mà kéo gần lại hạ bộ của cả hai chạm vào nhau mới thôi
" huhu.. vậy hai méc đi , em không làm đâu " Quang Anh la lên rồi nói , đau lắm không làm đâu
" mày cũng thích anh mà cưng , cơ hội của cưng đó sao lại chối " Đức Duy ghé sát vào tai anh rồi nói , uaa bí mật bị bại lộ
" nè.. sao hai biết , ai nói hai nghe vậy " Quang Anh nghe thì đỏ mặt nhìn sang người đang hít lấy hít để mùi hương trên người mình
" đám bạn học cùng mày đó , cảm ơn nó đi " Đức Duy nói rồi cắn vào vai anh phát muốn bật cả máu
" ah.. hai à " Quang Anh rên lên rồi nhướn người lên đấy người cậu ra
" ức.. ha " cậu duy chuyển xuống ti anh liếm mút qua lớp áo mỏng tanh , tay anh vô thức ôm lấy đẩu cậu rồi ngửa đầu ra sau mà rên lên , tay cậu nhanh nhẹn mà mò xuống quần anh thoát y hộ cho trai yêu của anh rồi lên xuống vài cái
" ah.. hai từ từ " anh nói rồi đẩy đầu cậu ra , cậu thì ngước lên nhìn xem anh sẽ nói gì
" nói đi , anh nghe " Đức Duy dịu dàng vừa sục vừa nhìn anh
" umm.. đau lắm.. ah em không làm.. ugh đâu " anh đập đạp vào vai cậu rồi ráng nói lên từng chữ
" để anh bóc tem cho , không đau đâu " cậu nói rồi ngồi lên nhìn anh
" anh hai nói dối , mấy năm ngoái hai nói đi chích như kiến cắn mà kiến nào cắn đau như thế " Quang Anh nhìn con người phía trên mình rồi nói , chắc cũng tức lắm
" nói lắm " cậu nói rồi đưa tay vào lỗ nhỏ nước đang ra không ngừng
" ha.. hai " cậu đưa vào bất ngờ anh đau muốn phát khóc , nhận ra anh không có lựa chọn thế thì nằm mà rên rỉ cũng là cách tốt
" vào nha " cậu rút tay ra rồi đưa lên miệng anh , anh tởm nó lắm chứ , muốn nôn ra thôi , cậu nói rồi từ từ đưa thứ kia đang cương đến phát đau của cậu vào , tay anh siết chặt ga giường , mắt nhắm nghiền lại thả lỏng hết mức có thể thì cũng đã vào hết cây , anh và cậu đều thở ra một hơi nhẹ nhõm
" ức.. chậm thôi.. ugh đau " cậu bắt đầu đẩy hông nhưng đâu phải chậm mà là rất nhanh , anh quả thật không theo kịp rồi , thề bên trong anh ấm lắm , đưa vào rồi chỉ muốn thúc thôi chứ không muốn ra
" ah.. mày nứng cũng ha.. từ thôi chứ ugh " anh nói rồi cắn chặt môi muốn bật cả máu
" sắp rồi " Đức Duy nói rồi thúc nhanh hơn , sau khi thúc vài phát nữa thì anh và cậu cũng ra , rút thứ kia ra khỏi anh thì tinh chảy xuống đùi non của anh , ngon
" ah.. không có làm nữa.. đâu " Đức Duy bế anh ngồi lên đùi mình mà ngồi
" để mai tao bảo mẹ " Đức Duy nhình anh rồi nói
" thôi.. giấu đi , đừng nói mà hai " anh sợ lắm lỡ nói anh bị đuổi thì sao , anh thương ba mẹ lắm không muốn rời xa ba mẹ đấu anh mếu máo nhìn cậu rồi nói
" rồi giấu " Đức Duy gật gật đồng ý với ý kiến của anh rồi hôn lên tóc anh , mặc đồ lại rồi cho anh nằm xuống rồi ngủ thôi, khuya rồi
______________________________________________
định chia ra 2 chap mà chia ra thì nó bị ít nên dồn luôn 1 chap hjhj , flop qas t drop nua bây oi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro