Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2- ký ức cũ và những dấu chân mới

*chú thích

-H/n là người yêu cũ của Captain

(Đây là câu truyện hư cấu do mình nghĩ ra, mình không hề có ý định xúc phạm bất kì 1 cá nhân nào, mong mọi người đọc với 1 tâm trạng vui vẻ và không suy nghĩ nhiều ạa)

_____________________

Cuộc sống của một rapper trẻ tuổi như mình có lẽ chẳng có gì ngoài âm nhạc, những buổi thu âm với team Underdogs kéo dài đến khuya và những đêm suy nghĩ về từng câu chữ. Underdogs không phải là cái tên lớn nhất trong giới rap, nhưng với bọn mình, đó là gia đình, là nơi mỗi người có thể sống thật với bản thân mà không cần phải gồng mình chạy theo hình tượng nào cả.

Mình gặp Quang Anh lần đầu tiên khi mới bước vào giới này. Khi đó, mình mới 18, còn anh ấy đã 20 tuổi, là một trong những người đầu tiên chỉ dẫn mình trong thế giới ngầm của rap và âm nhạc. Quang Anh không chỉ là một người bạn, mà còn giống như một người anh lớn. Anh ấy luôn thẳng thắn, đôi khi thô lỗ, nhưng lại hiểu rõ mình hơn cả bản thân mình.

"Dạo này viết gì chưa?" Quang Anh đẩy ly cà phê về phía mình, ánh mắt dò xét.

Mình lắc đầu, xoay xoay chiếc bật lửa trong tay. "Có vài dòng, nhưng chưa đâu vào đâu."

"Lại thế nữa à?" Quang Anh bật cười khẽ. "Vẫn còn bị ám ảnh bởi bài nhạc cũ đó hả?"

Mình không trả lời ngay. Tiêu đề bài hát mình viết về H/n – "Mong em sẽ cố quên" – vẫn nằm trong ổ cứng, mình chưa từng muốn chắp bút cho nó. Lúc đó, mình cũng muốn viết ra nó như một cách để giải tỏa, để nói những điều chưa kịp nói. Nhưng cuối cùng lại thôi. Không phải vì sợ, mà vì mình không muốn gợi lại chuyện cũ. Cũng có thể, mình chưa sẵn sàng.

"Không phải ám ảnh," mình đáp, mắt vẫn dán vào cốc cà phê. "Chỉ là... vẫn chưa đến lúc."

Quang Anh chống cằm, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Duy, em biết tại sao em vẫn chưa thể yêu ai sau H/n không?"

Mình cười nhạt. "Vì em vẫn còn thương chị ấy à?"

"Không. Vì em vẫn chưa tha thứ cho chính mình."

Mình khựng lại.

"Lúc chia tay, em không mắng nổi một câu, không chỉ trích, không đấu tranh. Em để mọi thứ trôi qua như thể mình chẳng có quyền lên tiếng, như thể mình không xứng đáng để nói điều gì. Em nhường nhịn, em bao che, nhưng cuối cùng, người tổn thương nhất vẫn là em." Quang Anh ngả người ra sau, thở dài. "Và bây giờ, em vẫn thế."

Mình im lặng. Không phải là mình không biết điều đó. Chỉ là...

Chỉ là quá khó để đối diện với nó.

Những ngày sau đó, mình vùi đầu vào công việc nhiều hơn. Mình thu âm ca khúc mới, thử nghiệm vài flow khác nhau, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cảm xúc vẫn chưa chạm đến điểm hoàn hảo. Có lẽ vì mình vẫn còn giữ lại một góc nào đó trong tim, nơi chưa thực sự mở ra.

Một hôm, trong lúc lướt mạng xã hội, mình tình cờ thấy một đoạn clip stream của Y/n. Mình không theo dõi chị ấy thường xuyên, nhưng đôi khi vẫn thấy những mẩu tin tức về chị trên feed.

Trong clip, chị ấy đang chơi một tựa game đối kháng, mắt dán chặt vào màn hình, tay bấm nút liên tục. Khi thắng một trận, chị nở một nụ cười nhẹ, không phấn khích, không khoa trương, chỉ đơn giản là một niềm vui nhỏ. Nhưng bằng cách nào đó, nụ cười đó khiến mình dừng lại lâu hơn một chút.

Mình thoát video, đặt điện thoại xuống bàn, khẽ cười tự giễu. "Mày làm sao thế này, Captain?"

Y/n là một người có sức hút, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng mình không cho phép bản thân đi xa hơn. Quá khứ đã để lại những vết sẹo mà mình không chắc đã sẵn sàng để ai đó chạm vào.

Tối hôm đó, Quang Anh tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ với một vài người trong giới, vừa để ăn mừng thành công của một ca khúc mới, vừa để mọi người có cơ hội kết nối. Mình không thích những buổi gặp mặt đông người lắm, nhưng vì nể mặt anh ấy nên vẫn có mặt.

Quán bar không quá ồn ào, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên những chiếc bàn gỗ. Mình ngồi một góc, nghe mọi người trò chuyện. Thỉnh thoảng, có người đến chào hỏi, nhưng mình chỉ đáp lại vài câu đơn giản.

Rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên. "Chào em. Không ngờ lại gặp ở đây."

Mình quay lại. Là Y/n.

Chị ấy không mặc hoodie như lần trước mà diện một chiếc áo len rộng màu be, tóc xõa tự nhiên. Dáng vẻ trông thoải mái, không có sự gò bó của một streamer trước ống kính.

Mình gật đầu chào. "Chào chị. Chị cũng quen anh Rhyder à?"

"Cũng không hẳn, chỉ là có biết thôi." Chị kéo ghế ngồi xuống. "Em không thích mấy buổi gặp mặt như này hả?"

Mình nhún vai. "Cũng không hẳn, chỉ là không giỏi giao tiếp lắm."

Chị bật cười khẽ. "Ừ, nhìn là biết. Nhưng mà em cũng đâu cần phải nói nhiều. Ở đây ai cũng quen biết nhau, không nói thì cũng chẳng ai để ý đâu."

Mình im lặng, không biết nên tiếp tục thế nào. y/n có một kiểu thẳng thắn mà mình không quen lắm. Chị ấy không cố kéo dài cuộc hội thoại, cũng không ngại khoảng lặng. Chỉ đơn giản là ở đó, như một người đồng hành lặng lẽ.

Chúng mình không nói chuyện nhiều, nhưng bằng cách nào đó, sự im lặng không hề khó chịu.

Có lẽ, có những người dù không nói nhiều cũng có thể để lại ấn tượng sâu đậm.

Nhưng điều đó không có nghĩa là mình đã sẵn sàng bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro