Tình Ta (1)
1.
hoàng đức duy thích một người đàn anh trong nghề đó là bí mật mà cậu giấu tận sau trong đáy lòng của mình không muốn cho ai biết nhưng vô tình trong một lần đi diễn cậu đã bị đặng thành an hay còn được gọi là negav phát hiện ra.
lúc bị phát hiện đức duy không hoảng hốt cũng không giải thích cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu coi như những thứ bị thành an nhìn thấy đều là sự thật. thành an mắt to mắt nhỏ nhìn cậu rồi bối rối chạy đi để cho cậu một mớ khó hiểu, hình như lúc chạy đi mất của anh an hơi đỏ?
đức duy nghĩ thầm rồi tự mình lắc đầu quay lưng rời đi khỏi phòng chờ, chắc cậu nhìn nhầm, thành an là một người vui vẻ lại hoạt bát sao lại khóc ở đây được chứ.
2.
đặng thành an chạy nhanh ra khỏi phòng chờ với đôi mắt đỏ hoe, người em thầm mến đã có người trong lòng rồi, không còn vị trí nào cho em nữa cả. thành an cứ đâm đầu chạy về phía trước mà không để ý rằng có người đang đi đến, em cứ chạy về phía trước liền đâm sầm vào người kia. lực đụng khá mạnh khiến hai người đều ngã ra sàn, người kia bị đụng trúng phát hiện người đụng mình là thành an thì vội vàng đứng dậy chạy đến xem xét tình hình của em
"thành an, cậu có sao không?"
tiếng nói phát ra có chút quen thuộc thành an ngước mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình, người này, người này chính là người mà người em thầm mến yêu thầm, quang anh, nguyễn quang anh.
"tớ, tớ không sao"
"để tớ đỡ cậu đứng vậy"
"k-không cần đâu"
thành an vội vàng đứng dậy mà không cần sự giúp đỡ của quang anh khiến anh có chút khó hiểu, nếu thường thì thành an sẽ không chần chừ mà nắm lấy tay anh để đứng dậy, sao hôm nay em lại không thèm nắm lấy mặc cho anh đã đưa tay ra muốn đỡ em dậy.
"cậu sao vậy? cậu khóc sao? sao mắt đỏ thế?"
"tớ không sao, bụi thôi"
"bụi?"
"ừm, bụi, nếu không có gì nữa tớ đi trước, khang đang đợi tớ"
"ơ, an, an"
bỏ mặc tiếng kêu ở lại sau lưng thành an nhanh chóng rời khỏi đó, em thề, nếu em ở lại chút nữa thôi, em sẽ không kiềm được mà khóc róng lên vì đau lòng mất thôi.
3.
đức duy cảm thấy thành an mấy ngày này hơi kì lạ, em cứ luôn tránh xa khỏi tầm nhìn của cậu, cậu có chủ động bắt chuyện thì em cũng sẽ nhanh chóng lảng tránh cậu, để cậu lại với hàng tá câu hỏi vì sao.
vì sao anh an lại né tránh mình?
vì sao anh an lại không thèm nói chuyện với mình?
vì sao anh an cười vui vẻ với mọi người trừ mình?
vì sao anh an lại đối xử lạnh nhạt với một mình mình?
và sau một ngàn câu hỏi vì sao đức duy đúc kết ra câu trả lời đó là vì thành an không thích cậu bởi vì cậu thích con trai.
"không, không đâu, anh an không phải là người như vậy đâu"
đức duy lắc đầu với suy nghĩ nhảm nhí của mình rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh quang anh mà ngồi xuống, hôm nay quang anh biểu diễn bài hào quang, cậu nghe nói bài này anh đã rất tâm huyết để viết ra, cậu thật sự rất mong chờ phần trình diễn này của anh.
4.
"xem người ta hạnh phúc chưa kìa, an ơi là an, mau buông bỏ thôi an, mày sẽ làm được mà an"
thành an ngồi cách đó không xa nhìn hành động của đức duy dành quang anh mà âm thầm ghen tị, ước gì, ước gì em cũng được nhận được nó từ đức duy. thành an thở hắt một hơi rồi tự cười chính bản thân mình, em nên buông bỏ đức duy, buông bỏ những thứ không thuộc về mình.
đôi mắt hơi đỏ lên vì mấy suy nghĩ tiêu cực trong lòng thành an nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, em không thể nhìn được nữa, em không thể nhìn người mình thích quan tâm người khác trước mặt mình, nước mắt bất giác rơi xuống, em nhanh chóng lau đi rồi đứng dậy rời khỏi phòng, em mà khóc ở đây khang và hiếu sẽ lo cho em chết mất.
5.
thành an không được khỏe, sau ngày đêm livestage hai diễn ra vì mất đi hai người đồng đội mà em khóc đến thương tâm, em tự trách mình làm chưa tốt mới khiến cho anh nicky và anh công dương bị loại, thấy em khóc cả nhóm anh trai thay phiên nhau dỗ dành nhưng chẳng khá khẩm gì mấy, em cứ như cái van nước bị hư, không có chỗ để tắt.
"ngoan, nín đi anh thương"
lời của phong hào nhẹ nhàng bên tai em khiến nửa muốn nín nửa muốn òa lớn rồi nhảy vọt vào lòng của anh mà ôm nhưng em chưa kịp òa khóc đức duy đã chạy đến bên cạnh em đưa cho em khăn giấy kèm theo đó là một trai nước.
"anh an ngoan nín đi, anh khóc sưng hết cả mắt rồi"
nhận lấy nước và khăn giấy từ đức duy, thành an không biết nên vui hay nên buồn nhưng đức duy có lẽ là khắc tinh với nước mắt của em nên vừa gặp đức duy là em nín ngay không khóc thêm một chút nào nữa cả.
nhưng trước đó thành an đã dành hai tiếng cho mình để khóc rồi nên cả cơ thể em mệt lã, đầu còn hơi nhức, mắt thì mở không muốn lên nhưng vì mấy anh trai còn có hẹn sẽ đi ăn uống để chia tay mấy anh trai bị loại nên em phải cố gắng gượng không để mình bị mòn mỏi ngay tại đây.
6.
đức duy thề, khoảnh khắc bắt gặp thành an ôm lấy công dương và phong hào khóc ở trong phòng chờ vì biết hai anh sẽ bị loại khiến cho đức duy không thể nào mà vui vẻ nổi, thành an khóc đến độ hai mắt đã sưng vù lên, giọng cũng lạc đi vậy mà em cứ khóc mãi khiến cho cậu có chút xót ruột, vội vàng chạy đi lấy khăn giấy và xin thêm nước từ ekip rồi mang đến cho thành an, đức duy không biết cái cảm xúc đang dâng lên trong lòng là gì, nhưng cậu chắc chắn hành động mình đang làm là xuất phát từ trái tim.
"hình như anh an không được khỏe?"
đức duy thầm phỏng đoán khi thấy thành an có vẻ mệt mỏi, lúc đứng lên còn có hơi loạng choạng, mắt thì không còn có sức sống như mấy lần trước đây, có vẻ vì lần đầu làm đội trưởng lại thêm áp lức từ việc quay phim và quay mv nên đã khiến cho thành an kiệt sức.
7.
thành an nằm trên giường lớn gương mặt em hơi ửng đỏ vì cơn sốt, hôm qua vừa ăn uống nhậu nhẹt hôm nay đã đổ bệnh khiến cho em cảm thấy mình có chút mất mặt, mất mặt hơn nữa là người phát hiện ra em đang vật lộn với cơn sốt là đức duy, hoàng đức duy.
"anh thấy sao rồi?"
"anh không sao, anh đỡ hơn rồi"
thành an hơi né tránh ánh mắt của đức duy mà quay mặt đi nhìn nơi khác, em thật sự không muốn đức duy thấy mình trong tình trạng này đâu, mà không biết hôm qua em quay về khách sạn bằng cách nào nhỉ? em không nhớ nổi chuyện của hôm qua nữa rồi.
"hôm qua ai đưa anh về khách sạn vậy?"
"là em"
"vậy em..."
"hôm qua em ngủ chung với anh"
"hả?"
"em đưa anh về phòng mới phát hiện anh phát sốt, nơi em ở lại chăm anh luôn cho tiện"
"vậy mọi người..."
"mọi người chắc còn ngủ vì đến đầu giờ chiều hôm nay mới phải trả phòng mà"
"à"
"em có mua cháo với thuốc cho anh rồi, anh ngồi dậy đi rửa mặt đi rồi ra ăn, còn uống thuốc nữa"
"anh cảm ơn, em cứ để đó đi, lát anh sẽ ăn rồi uống, em bận gì thì cứ đi làm"
"anh an"
"hửm?"
"anh là đang tránh né em vì điều gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro