Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

1 : Rhyder qua chở em đi nè.

Thời điểm Hoàng Đức Duy vẫn còn ngồi trên giường, tay ôm gối than thân trách phận trong phòng ngủ, là lúc Nguyễn Quang Anh đã an toạ ở phòng khách nhà em. Chỉ chờ bạn nhỏ chuẩn bị xong liền chở em đi, kiểu như hộ thần đưa đón đức vua nhỏ ấy.

Nhưng Đức Duy bên trong vẫn không hay biết, em sật sừ, đầu nhỏ vùi vào gối, tay ôm chặt sắp vào mộng đẹp. Đức Duy ngồi trên giường, buồn ngủ lật ngửa nằm xuống giường tạm biệt buổi sáng. 

Hoàng Đức Duy không ham ngủ, chỉ là khi ngủ có hơi nhiều một chút. Chỉ vì thức trắng một hai ngày nên phải ngủ để hồi lại sức.

Đức Duy dù không ngủ nữa nhưng em lại chẳng có động lực rời giường, miên man nhìn cửa phòng, em thiu thiu nằm đó không động đậy. Bạn bé cứ ngơ ngơ như vậy đến khi có tiếng mở cửa.

Đức Duy thường không khoá cửa phòng, chỉ khi ra ngoài mới dùng đến, còn không sẽ để như vậy. Bởi vì mỗi lần em làm việc cực nhọc sẽ ngủ rất sâu, cần người đánh thức. 

Vừa hay có ông anh cùng nhà nhận trách nhiệm ấy.

- " Em còn chưa chịu dậy nữa à, em là heo hay sao. "

Đức Duy nghe tiếng mở cửa, em không phản ứng ngay, vẫn còn mơ mơ màng màng, chỉ khi bị chê là heo liền nhận ra có gì đó không đúng. 

- " Anh ! Rhyder mới là heo ấy. " - Đức Duy lập tức nói lại ngay, mới thức đã bị Quang Anh kiếm chuyện, phải để em tịnh tâm chứ.

Người ta muốn một buổi sáng bình yên cũng không cho.

- " Anh qua đây làm gì ? "

- " Anh qua gọi em dậy, chứ để Dũng gọi em chắc gì em chịu dậy. "

- " Không có à nha, hôm nay em dậy có cần ảnh kêu đâu. "

- " Cũng chỉ được có hôm nay. "

 - " Chưa chắc đâu, anh cứ nói như đúng rồi. "

- " Vâng, vâng, em đã dậy thì mau ra ngoài, còn ngồi ì trên giường làm gì. " - Quang Anh cũng không cự cãi với ông nhỏ này làm gì, kết thúc ngay, chứ cự qua lại là trễ tập.

- " Anh gia trưởng ít thôi. "

- " Tui gia trưởng mới lo được cho ông đó ông nhỏ ạ. "

- " Em không cần anh lo nhé, em lớn rồi tự lo được. "

- " Ơ hay, vậy anh đi trước nhé, để em tự đi. "

Đức Duy đứng hình, nay Quang Anh đưa em đi à, sao em không nhớ : " Ơ thôi, Rhyder chở em đi với. "

- " Thôi em lớn rồi, cần gì anh chở. "

- " Em lớn rồi, nhưng cần Rhyder chở, nên anh chở em nha. "

Nguyễn Quang Anh làm như không nghe thấy, làm cho Hoàng Đức Duy í ới đi theo.

2 : Anh Dương đổi cho em đi, em muốn anh Dương đổi cho em cơ.

Sau vài ngày thức trắng của nhóm viết nhạc, cuối cùng đã hoàn thành bài Bảnh, phần lời ưng ý nhất. Chọn được line hát phù hợp, không mấy ai phản đối, chỉ riêng bạn nhỏ Đức Duy không ưng phần của em cho lắm. 

Em thích phần của anh Dương hơn cơ.

Bạn nhỏ nắm tay Bùi Anh Tú lắc qua lắc lại, em mè nheo xin anh đổi cho em.

- " Anh Tú đổi cho em đi, em thích phần kia hơn cơ. "

- " Không được, đã nhất trí rồi, không thể vì em mà đổi. "

- " Em thích phần của anh Dương hơn cơ, anh đổi cho em đi, nha nha. "

- " Không được. " - nói rồi Bùi Anh Tú nhấc chân đi chỗ khác, kiểu gì cũng sẽ day dưa hơi lâu với đứa nhỏ này. Đứng một chút nữa có khi bị nó mè nheo nhũn lòng đồng ý.

Em nhỏ phồng má, phần này với chất giọng của em không hợp, muốn đổi cơ. Vì vậy bám theo Bùi Anh Tú đến nửa sân tập vì anh là đội trưởng của Liên Quân 2, anh có quyền nên mới đi theo xin anh.

- " Anh anh, đổi đi. "

Bùi Anh Tu làm ngơ, không quan tâm đứa nhỏ nữa, chuyên tâm vào phần dàn dựng cho tiết mục Bảnh.

- " Anh Tú, đi mà anh, đổi đổi. "

- " Không là không. "

- " Ư..anh anh..  " - Đức Duy không biết nên nói gì để anh đổi cho mình nữa, em u ớ mãi vẫn chưa sắp xếp xong câu văn trong đầu.

- " Tú, em đổi cho Cap đi, anh nhức đầu quá, nó cứ bô bô cái miệng nghe mà nhức đầu. " -  Nguyễn Trường Sinh bên ngoài nói đỡ vào hỗ trợ cho em xin, nhưng lời lẻ có hơi tổn thương.

Rõ ràng là em chân thành như vậy, qua tai cụ lại là bô bô cái miệng, Đức Duy không phục. Bạn bé híp mắt, dẩu môi đứng phía sau Anh Tú nhìn Song Luân đang cười khuẩy hướng mắt về em. Em lè lưỡi một cái, có cụ mới bô bô cái miệng á.

- " Đổi thì anh cho mày đổi, nhưng mày tự thương lượng với thằng Dương đi. " - Anh Tú lên tiếng, chấm dứt cuộc đấu ngầm của bên thì giận dỗ, bên thì cười đểu.

Đức Duy tròn mắt lên nhìn, cụ Luân không lẽ có tiếng nói như vậy, em năn nỉ muốn gãy lưỡi Anh Tú của không lay động, anh Song Luân chỉ cần nói một là liền đồng ý.

- " Sau này không có chuyện anh mày đồng ý cho đổi nữa đâu đấy, nghe chưa. " - Anh Tú Atus quay lại nhìn em, sao dám liếc anh Song Luân mà không dám quan minh chính đại đứng trước mặt, cứ đứng sau anh mà liếc làm gì.

Tay kịp môi đứa nhỏ bẹp ra như mỏ vịt, mặt cúi xuống đối diện với đứa nhỏ, cười cười, Đức Duy dù vậy vẫn cố trả lời : " Ư..âng. " 

Hoàng Đức Duy má hơi phiếm hồng, Anh Tú như này là phạm quy rồi, không công bằng chứng nào. Cái này chắc chắn là trả thù em bám theo từ đầu đến giờ, chơi gì mà dùng nhan sắc, đàn ông con trai như em chịu không nổi thì chị em chắc đổi đứ đừ.

- " Anh đồng ý thì chắc gì Dương Domic nó chịu, em tự đi nói với nó đấy. "

- " Em sợ anh ấy nên em mới nhờ anh mà. "

- " Mày tự làm đi chứ, anh đâu thể quyết định được. "

- " Giúp em, giúp em đi. "

- " Anh bó tay. "

Vì vậy, Hoàng Đức Duy ỉu xìu đi kiếm anh trai Dương Domic. Phải biết, lúc gặp nhau đến giờ cũng đã hơn một tuần rồi, cơ mà Đức Duy chỉ mới nói chuyện với anh vài lần, nhưng trong số đó, toàn bộ là bàn về bài nhạc. 

Đức Duy sợ anh ấy lắm, Trần Đăng Dương thật cao, thật lớn, gương mặt anh cũng đẹp nữa, như Đức Duy lại liên tưởng anh trông hệt mấy tên badboy ấy. Bạn nhỏ dù biết em suy diễn quá mức, nhưng hình ảnh đó vẫn không ngừng xuất hiện mỗi khi gặp anh, nên em nhỏ có phần e dè khi đối mặt với anh lớn một chút.

Chỉ một chút thôi.

Đức Duy biết bây giờ không tự mình làm thì không ai có thể giúp em, em Duy như cún cụp đuôi, đáng thương đi kiếm Trần Đăng Dương không biết ở nơi nào. 

Lúc Đức Duy gặp được anh thì khi đó Đăng Dương đang đứng ngả ngớn dựa vào tường bấm điện thoại. Bạn nhỏ căng cứng cơ thể, tay nắm góc áo Đang Dương giật giật : " Anh Dương Domic. "

Em ngẩng mặt lê đối diện với Trần Đăng Dương cao nhòng có chút không vừa ý, bạn nhỏ ngước mắt nhìn, lòng nghỉ thầm 'Cái gì cao vậy nè ? Biết vậy mang đôi giày độn thêm mấy tất rồi. '

- " Chuyện gì? "

- " Dạ, anh có thể đổi line hát với em được khộng ạ ? " - Đức Duy có chút không tự nhiên lên tiếng, đây là loại áp lực khi đứng cạnh người cao hay sao, áp lực đè nén xuống khiến Đức Duy thấy em nhỏ bé lạ thường. 

Rõ là một mét bảy tư chứ đâu ít ỏi gì, nhưng ở thế đối mặt với Trần Đăng Dương thì Hoàng Đức Duy cũng chỉ là em bé.

- " Tại sao ? "

Đăng Dương không chỉ giống badboy mà còn kiệm lời nữa, em nhỏ khóc thầm trong lòng, khó quá chắc không được rồi : " Dạ, dạ tại em thấy mình không phù hợp với phần đó, nên anh đổi với em được không ? " 

Bạn nhỏ đầu nghiêng nghiêng, tay vẫn chưa buông khỏi vạc áo của Đăng Dương, nhìn bề ngoài rất giống em bé sợ lạc nắm áo phụ huynh.

- " Sao lại là anh mà không phải người khác, còn nhiều người mà, em có hỏi anh nghĩ Rhyder sẽ chịu đổi với em đó. "

Bạn nhỏ mím môi, bây giờ xin không được thì đổi qua năn nỉ được không ?

Liệu Trần Đăng Dương có như Bùi Anh Tú không, bám theo một chút liền cho em hay là..

- " Nhưng em thích phần của anh hơn cơ, anh Dương đổi cho em đi, em muốn anh Dương đổi với em cơ. " - Hoàng Đức Duy không kiên dè gì nữa, em được nước sấn tới xin Đăng Dương chấp thuận yêu cầu nhỏ nhoi của em.

- " Nhưng anh cũng thích phần này, không đổi cho em được. "

- " Anh Dương đổi cho em đi mà. " 

Bạn bé mè nheo, hai mắt mở to hết mức có thể, giọng mềm xèo, em đổi lại cầm tay Đăng Dương lắc lắc. Chính Hoàng Đức Duy cũng không nhận ra, em chính là đang vô thức nhõng nhẽo với người từ đầu em không dám tiếp cận.

- " Nhóc lùn, anh đổi cho em nhưng em đừng nhìn anh bằng ánh mắt như kì thị nữa được không ? " - Trần Đăng Dương đặt tay lên đầu bù xù, xoa rất thích tay, vịnh cho Đức Duy không nhúc nhích nữa.

Đăng Dương từ bữa đến nay có một vấn đề khá lớn với bạn út nhà mình, anh chẳng biết bản thân đã làm gì đâu, cơ mà Đức Duy lúc nào cũng né tránh mới khổ. Bản thân có thể đã có chút làm quen với anh em trong Liên Quân nhưng tuyệt nhìn trong đó không có Hoàng Đức Duy.

Không hiểu vì sao, ngay sau ngày đầu gặp mặt, Hoàng Đức Duy chưa lần nào thể hiện thái độ tự nhiên với anh. Hôm bữa, đứng bấm điện thoại thì nhìn thấy bạn bé đi tới, nhận thấy bạn có ý định bắt chuyện với mình, Đăng Dương vẫn đứng yên chờ bạn đến. Nhưng Đức Duy đứng đó một chút, đầu nhỏ ngó qua ngó lại, cuối cùng lại đi tìm gặp anh Song Luân.

Hay trong lúc viết nhạc, rõ ràng bản thân đã cố bắt chuyện, bày ra dám vẻ tự tin thân thiện nhất có thể, cuối cùng nói được vài câu đã bị Đức Duy lái câu chuyện sang vấn đề khác, rồi dừng hẳn.

Nhiều lần Đăng Dương chú ý, Đức Duy có vô tình liếc mắt qua chỗ anh đứng đi, bị Đăng Dương nhìn thấy là cụp mắt trốn đi.

Không kì thị Đăng Dương thì sao lại làm vậy ?

- " Dạ được dạ được,..ơ nhưng mà em có nhìn em bằng ánh mắt kì thị đâu ? " - Đức Duy gật đầu mạnh mẽ, bỏ qua chuyện đối phương vừa chọc vào điểm ngứa của em. Nhưng em cũng có bao giờ nhìn anh Dương bằng ánh mắt kiểu như anh nói đâu, hỏi lại cho chắc.

Dương Domic định nói lại rồi thôi, coi như là anh hiểu lầm đi, không rảnh rang đâu mà cãi tay đôi với trẻ nhỏ. 

Bé út còn nhỏ cũng nên chiều một tí, nhường một tí.

3 : Em muốn ăn cái này, cái này nữa.

Hoàng Đức Duy hôm nay không phải là sâu ngủ nữa, hôm nay bạn đi gọi Nguyễn Quang Anh thức dậy. Là vì xe chở thường ngày nay bận rồi, nên em đi ké xe của Quang Anh, bắt xe khác sẽ tốn tiền lắm.

Nhưng đến nơi vẫn thấy Quang Anh ôm chăn ngủ ngon lành, làm em cũng muốn leo lên ngủ cùng. 

Làm sao Đức Duy vào được lãnh địa này của Quang Anh á, bí mật thôi, em đã được chủ nhà tin tưởng đến mức giao chìa khóa cho luôn cơ.

Nên Đức Duy không cần mỗi lần đến lại đập cửa ầm ầm như động đất. 

Kéo được bạn lớn lên xe cũng coi như đạt được một thành tựu to lớn, nhất là đối với mấy con sâu ngủ như em. Đức Duy bên cạnh Quang Anh, mắt nhìn đường phố cho bớt chán, điện thoại hết pin rồi nên không lướt được.

- "  Anh, anh mua cái đó đi. "

-  " Cái đó nữa. "

Chẳng cần biết Quang Anh có nghe hay không nhưng Hoàng Đức Duy vẫn hoạt động miệng liên hồi, đi đến chỗ nào cũng muốn Quang Anh tấp vào mua, hủ tiếu nè, bánh canh nè,...cái nào cũng muốn ăn.

- " Nãy anh có nhờ trợ lí đặt cơm rồi, lát đến rồi ăn. " 

- " Em ngồi yên đi, xe thắng gấp hay quẹo cua là em té nhào đó. " - Mặc dù nói vậy, tay Quang Anh vẫn giữ hờ người em, tránh trường hợp Đức Duy có thể ngã.

Em Duy ngoan ngoan ngồi yên vị trí, bản thân biết chừng mực, đòi mua không ăn hết sẽ bị mắng ngay, bỏ thì phí, với lại bụng nhỏ không ăn nhiều được, mập lên có mỡ hết xinh, tập lâu lắm mới có chút cơ.

Đức Duy nhìn quanh ngắm cảnh, em bật dậy, chồm người qua người Quang Anh, vịnh vào thành cửa : " Rhyder, bánh tráng trộn kìa, có trà sữa nữa, trà đào kìa. "

Miệng bé hoạt động liên hồi, nói hết những món em nhìn thấy, em muốn ăn.

- " Không được, em còn chưa ăn sáng nữa. "

- "  Nhưng mà em muốn ăn. "

- " Em phải giữ dáng, không phải muốn giữ dáng đẹp sao, ăn mập lên đấy. "

- " Ăn có một chút có sao đâu anh. "

- " Không được, về vị trí em đi, té bây giờ. "

Nguyễn Quang Anh nói vậy, tay vỗ vỗ vào mông bạn nhỏ, ai kêu em chu mông qua đây chi, ngứa tay không chịu được.

Đức Duy quay lại, mặt nhăn môi chu chu : " Ai cho anh vỗ, bộ muốn vỗ là vỗ hả ? "

- " Anh cho, ai biểu em ngồi không yên làm gì. "

- " Không nói nữa, Rhyder mua bánh tráng với nước cho em đi. "

- " Không được. "

Hai người nói qua nói lại, xe đã chạy đã các mặt hàng đã lâu, Hoàng Đức Duy đành phịu phịu biểu thị, dỗi rồi, quay mặt đi không thèm nói chuyện với Quang Anh nữa.

Lúc đến sân tập, Nguyễn Trường Sinh nhìn hai đứa nhỏ đi vào, tụi nó đến trễ nhất đám.

- " Bây làm gì giờ mới tới ? "

- " Tụi em bận chút việc thôi cụ. "

Đáp lại câu hỏi chỉ có mỗi Nguyễn Quang Anh trả lời. Bạn bé Hoàng Đức Duy đi phía sau, mặt nhỏ giãn ra, hết sức hưởng thụ, miệng nhỏ ngậm ống hút, vui vui hút mấy ngụm trà đào. Hai tay cầm ly hệt như em bé.

Nguyễn Quang Anh nhìn ra sao mà bất lực, mua cho rồi cũng không biết cảm ơn người ta nữa, đã vậy còn tống hết cho anh cầm. Quang Anh tay xách nào là bánh tráng, tận ba bịp, còn một ly trà sữa, một ly matcha latte nữa. Nguyễn Quang Anh chỉ có một ly cà phê, còn lại đều là mua cho Hoàng Đức Duy.

Bắt gặp cái nhìn của anh, Đức Duy vẫn giữ nguyên ống hút trong miệng, ánh mắt láo liên nhìn đi chỗ khác, chân nhích nhích từng chút từng chút, cuối cùng là núp sau Vũ Tuấn Huy uống tiếp.

4 : Em xin lỗi ạ.

Được một cái, từ hôm giải quyết hiểu lầm, hình như là vậy, thì em với anh Dương thân hơn hẳn. Anh ấy hiền khô à, còn khờ khờ ngố ngố nữa, và được cái là cực kì chiều em, Đức Duy bày trò là dù không hiểu nhưng anh vẫn chiều theo em ngay.

Đúng là không nên nhìn người khác qua vẻ bề ngoài, Đức Duy - bé chừa rồi, không có lần sau nữa.

Từ hôm đầu tiên tập vũ đạo, Đức Duy đã để ý khúc cầm ly quơ qua quơ lại trên mặt bàn của anh lớn - Trần Đăng Dương rồi. Em thấy nó hay hay muốn tập thử, nhưng lúc về nhà lại quên mất, chỉ lúc Đăng Dương cầm ly tập mới nhớ, với cả ở nhà chỉ có ly nhựa thôi, không giống.

Em không dám xin, anh ấy đang bận lắm, phần diễn của Liên Quân và cả phần nhóm nữa.

Nên Đức Duy chỉ muốn mượn một chút là trả anh ngày. Em nhỏ thập thà thập thò, nhìn Đăng Dương giải lao là đến tìm anh hỏi mượn ngay.

Choảng

Ly thủy tinh được điêu khắc những họa tiết tinh xảo bị rốt xuống mặt đất trở thành những mảnh thủy tinh vàng tứ tung trên sàn.

Hoàng Đức Duy tay run lấy bẩy, vỡ rồi !!

Em nhấm mắt, miệng nhỏ lẩm bẩm, ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác thôi. kết quả, mở mắt ra, ly thủy tinh vẫn an vị dưới nền gạch. Bạn nhỏ nhìn vừa mới mớ mắt, liền gặp ngay khuôn mặt của Trần Đăng Đương phóng lớn bất thường. Đức Duy giật mình, chân lùi lại vài bước, cuối cùng là dưng ở cạnh bàn .nhìn phân ứng của Trần Đàng Dương.

Đôi ngươi của anh mở lớn, mày nhíu lại, khuôn mặt biến đổi một chút, rồi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường. Hoàng Đức Duy nhìn thấy, trong lòng phỉ phổ bản thân quá mức vụng về, sau lại chuyển biến thành chắc chắn bị mắng rồi.

- " Em - "

chưa để trần Đàng Dương nói thành câu, bạn nhỏ cúi đầu nhận lỗi ngay: " Em xin lỗi ạ. "

Trần Đăng Dương nhìn bé ngốc ngốc trước mắt đến ngơ ngác, em làm bể ly thi thôi không nói, nhưng tại sao lại bay ra dáng vẻ ấm ức như bản thân bị oan vậy. Hoàng Đức Duy đối mắt với anh, đôi mắt đã hoe đỏ, nhi mắt run run. 

Tay em cầm vạt áo đến nhau nát, chuẩn bị tinh thần bị mắng.

- " Em xin lỗi vì làm bể ly ạ." - Hoàng Đức Duy ngoan ngoan co rúm lại còn một chút xíu, giọng nói chân thành tha thiết. Nhỏ bé đến đáng thuơng đứng trước mặt Trần Đăng Dương lần nữa đối mặt mà xin lỗi.

Giọng nói trong trẻo như mặt ngọt phát ra từ miệng nhỏ chúm chím, lập tức khiến cho Trần Đùng Dương dùng chẳng giận cũng xìu xuống. Em bé nhỏ nhỏ hiếu chuyện như vầy làm sao nổi giận nỗi, ngay từ đầu cũng đâu có tức giận gì, cũng chỉ là bể một cái ly thôi mà.

Từ đầu đến cuối, tâm tình của Đăng Dương vẫn không rõ ràng, Đức Duy nhiều phần không đoán được anh sẽ làm gì, nhưng ít phần cũng sẽ nghĩ người này nổi trận lôi đình.

Bởi vi ở nhà, Đức Duy hay bị mẹ Hà mắng tội ẩu tả hay làm bể đồ lắm.

Đăng Dương tay xoa xoa đầu, thở dài một hơi rồi lên tiếng : " Anh ... em có sao không, có bị thương chỗ nào không ? "

- " Dạ không có. " - Nhận thấy anh Dương sẽ không mắng mình, cơ thể em lập tức trả lỏng, nhu mềm ngẩng đầu đáp lại ngay.

- " Anh có mắng em đâu mà mếu. "

- " Dạ, em chuẩn bị tinh thần ạ. "

5 : Đau quá !!!

Đức Duy hôm nay gặp vận xui, chắc chắn là vậy.

Mới nãy là làm bể ly của Đăng Dương, được anh tha lỗi thì không nói, lúc phụ anh dọn mảnh vỡ lại vô tình bị mãnh kính cứa cho rớm máu. Nhưng vết thương nhỏ này, Đức Duy thân là đàn ông con trai em không than ra ngoài, nhưng bên trong tội nghiệp cho ngón tay đáng thương.

Giờ lúc tập cho bài diễn của No Far No Star lại bị té đến mấy lần, lúc nhịp nhanh quá, lúc nhịp lại trễ hơn, khiến cho Đức Duy không ít lần ngã nhào, vần trán đáng thương va đập nhiều lần, cơ thể bị đau, vài chỗ thì ửng đỏ.

Bạn nhỏ da dẻ thật mỏng, chỉ cần một chút là đỏ ngay, nếu theo dõi, bạn nhỏ còn rất đa sầu đa cảm. Người ta nhận định, đôi mắt của Đức Duy biết nói, lời này với em đúng một cách lạ thường. Em nhỏ dù trên miệng treo hai chứ ' không sao ' hay ' em ổn ', nhưng bên trong lại không ổn chút nào, khóe mắt bạn ửng đỏ, mặt nhỏ có hơn mếu, mày cau lại. 

Trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười, tính cách này rất quen, em nhỏ hay chịu mọi thứ một mình, để không làm gián đoạn tiến trình tập luyện của mọi người.

Nhưng đứa nhỏ như em giấu được ai, miệng thì nói không như mặt lại nói có. Quang Anh - người chưa bao giờ rời mắt khỏi Đức Duy, tất nhiên nhận ra điểm khác thường của em. Nói thẳng sẽ làm đứa nhỏ khó xử chi bằng nói với cụ xin nghỉ một chút.

- " Cụ, nghỉ một chút đi, em mệt quá. "

- " Ờ, nãy giờ tập cũng lâu rồi. "

Nguyễn Quang Anh đi kiếm trợ lí xin một ít đồ, đi đến chỗ bạn nhỏ Hoàng Đức Duy đang ngồi dưới đất thở hổn hển.

- " Có đau lắm không ? "

- " Em đã nói là không sao mà, Rhyder cứ lo xa ấy. "

- " Không sao thật không ? " - Quang Anh độc ác, lấy tay chọc chọc vào chỗ xưng đỏ lên trên trán em.

Đức Duy áu một tiếng : " Anh hại em. "

- " Anh có hại em đâu, chỉ phạt bạn nhỏ không thành thật một tí. "

- " Em không thành thật khi nào ?  "

- " Rõ ràng là đau như vậy, sao lại nói không. "

- " Không có mà. "

- " Chắc anh tin. " - Nói rồi, Nguyễn Quang Anh lấy cái gì đó để lên trán em, lạnh ngắt làm Đức Duy giật mình. Em cầm tay anh đẩy ra, ra là đá lạnh, anh để trong túi. Quang Anh chườm đá lại lên trán em, Đức Duy không phản kháng, để yên ngầm thừa nhận anh nói đúng.

Nhưng miệng lại không đồng ý : " Không có đau mà, anh không tin em. " 

- " Không có đau mắc gì nhõng nhẽo. "

- " Hông có đau mà, anh phải tin em. " - Em nhỏ rút đầu ra khỏi túi đá, hai tay che trán, đã nói không đau mà Rhyder cứ không tin. 

Nguyễn Quang Anh bất lực, nhà có em nhỏ bướng bỉnh, không chiều theo là nũng đến khi nào chịu thì thôi : " Rồi rồi, Captain không có đau, ngoan lấy tay ra. "

- " Dạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro