
Chap 4- Mảnh kí ức và giai điệu tương lai
"Cho đôi mi em gạt đi nếu quá khứ là sai lầm
Tất cả như tóm gọn hết cho một hành trình hai năm...”
Mình tự đọc lại lyric, nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt. Không còn cảm giác nặng trĩu như trước nữa, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Có lẽ, đây là lần đầu tiên bản thân mình thật sự cảm thấy ổn sau ngần ấy chuyện. Từng câu chữ mình viết ra không còn là gánh nặng nữa, mà giống như một cách để đặt dấu chấm hết cho những thứ đã qua.
Buổi tối hôm đó, mình quyết định ra ngoài mua chút đồ ăn. Ngồi trong phòng mãi cũng không tốt, mà mình thì cũng đang đói.
Cửa hàng tiện lợi cách studio không xa lắm. Vào giờ này, chỉ có lác đác vài người đứng chọn đồ. Mình lướt qua dãy hàng, dừng lại ở quầy đồ ăn vặt, định lấy đại một gói bánh thì bất giác khựng lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát bên:
“Ơ… Đức Duy phải không?”
Mình quay đầu lại, thoáng sững người.
Y/n mặc áo thun trắng, tóc buộc gọn, có vẻ như cũng đang đi mua đồ vặt như mình. Nhìn thấy mình, chị ấy có hơi bất ngờ, nhưng không phải kiểu giật mình lắm, mà là một chút ngạc nhiên pha lẫn thích thú.
“Em cũng hay ghé đây à?” – Chị ấy hỏi, tay vẫn cầm lon nước chưa kịp bỏ vào giỏ.
“À… ừm. Cũng không hẳn… chỉ là hôm nay em thấy hơi đói nên ghé.” – mình hơi gãi đầu, tự nhiên thấy không biết để tay đâu cho đỡ ngại.
Không khí có chút ngượng ngùng. Mình không phải kiểu người dễ nói chuyện với con gái lắm, nhất là khi đối diện với một người như Y/n. Không hẳn là hồi hộp, nhưng kiểu… không biết nên tiếp tục thế nào cho tự nhiên.
Y/n thì vẫn thoải mái như mọi khi. Chị ấy chọn xong đồ, quay sang nhìn mình, nhướn mày:
“Định đứng ở đây cả tối luôn à?”
Mình bật cười một tiếng, rồi cũng nhanh tay lấy đồ cho vào giỏ. Cả hai đi ra quầy tính tiền.
Lúc đứng đợi thanh toán, mình bỗng nảy ra một ý. Thực ra… cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng mình nghĩ nếu không nói thì sẽ bỏ lỡ mất. Hít một hơi, mình quay sang chị ấy:
“À này, liệu em có thể mời chị đến dự màn biểu diễn của em sắp tới không??”
Vừa dứt câu, mình cảm thấy bản thân hơi luống cuống. Kiểu không phải chưa từng mời ai xem biểu diễn bao giờ, nhưng lần này lại thấy tim hơi đập nhanh hơn bình thường.
Y/n hơi ngạc nhiên, mắt chớp nhẹ. Nhưng ngay sau đó, môi chị ấy cong lên thành một nụ cười nhỏ. Không phải kiểu cười trêu chọc, cũng không phải cười xã giao, mà là một nụ cười thật sự thoải mái.
“muốn chị đến để nhận xét màn trình diễn của em như nào đúng không? ” – Chị ấy nghiêng đầu, giọng có chút trêu đùa.
Mình bật cười, lắc đầu:
“D-dạ, chị nghĩ như thế cũng được!”
Y/n im lặng vài giây, rồi lấy điện thoại ra bấm gì đó.
" Chị vừa follow em trên instagram rồi nhé, có thông tin gì về buổi diễn thì nói chị .” – Y/n nói, rồi quay người đi trước.
Mình đứng lại một chút, nhìn theo bóng lưng chị ấy. Tận đến khi cửa hàng tiện lợi vang lên tiếng chuông báo khách ra vào, mình mới thở hắt một hơi. Trong lòng vẫn còn chút gì đó lạ lẫm, nhưng cũng không hẳn là khó chịu.
Chỉ là… hình như, có gì đó đang dần thay đổi.
Sau hôm đó, thỉnh thoảng mình và Y/n nhắn tin với nhau. Không nhiều, chỉ là vài tin nhắn qua lại về những thứ linh tinh như công việc, buổi biểu diễn sắp tới hay đơn giản là những câu đùa vu vơ.
Có hôm, chị ấy gửi cho mình một đoạn nhạc beat mới, hỏi mình nghĩ gì. Hai chị em bàn luận một lúc, rồi lạc qua cả chủ đề về đồ ăn, phim ảnh. Hóa ra, Y/n cũng thích xem phim trinh thám như mình. Chị ấy kể say sưa về một bộ phim gần đây, còn hào hứng đề nghị:
“Em xem đi, đảm bảo hay. Nếu không hay chị bao trà sữa.”
“Ok, nhưng nếu hay thì sao?”
“Thì em bao chị.”
Dần dần, mình nhận ra nói chuyện với Y/n không khó như mình nghĩ. Chị ấy thẳng thắn, nhưng cũng đủ tinh tế để biết khi nào nên dừng lại. Những câu chuyện giữa hai người cứ thế nối tiếp, tự nhiên mà không cần phải gượng ép.
Một tối nọ, sau khi gửi demo một bài mới cho Y/n nghe, em nhìn điện thoại, chờ phản hồi. Chị ấy nghe một lúc lâu mà chưa trả lời, làm em có chút hồi hộp.
Rồi tin nhắn hiện lên.
Y/n: "Bài này hay đấy. Nhưng mà…"
Em nín thở.
Captain Boy: "Nhưng mà gì ạ?"
Vài giây sau, Y/n gửi thêm một tin nhắn.
Y/n: "Nhưng mà… em có biết không, giọng em khi hát câu cuối nghe buồn lắm."
hơi khựng lại. Chẳng ai nói với em điều đó trước đây.
Captain Boy: "Thật á? Chắc là do bài buồn."
Y/n: "Không. Không chỉ bài hát. Chị có cảm giác… em đang buồn thật."
Em nhìn dòng chữ trên màn hình, lòng chợt lặng đi một nhịp.
Dù có nhiều người quan tâm đến em, nhưng đây là lần đầu tiên có người nhận ra một điều mà ngay cả em cũng chưa từng để ý.
Captain Boy: "… Không có gì đâu mà."
Chưa đầy hai giây sau, tin nhắn của Y/n nhảy đến.
Y/n: "Xạo."
Em phì cười, nhưng lại thấy cay cay nơi sống mũi.
Captain Boy: "Nếu thật sự có thì sao?"
Y/n: "Thì cứ nói với chị."
Em không trả lời ngay. Tay lướt trên màn hình, định gõ gì đó, nhưng rồi lại xóa đi. Lúc này, một tin nhắn khác của Y/n hiện lên.
Y/n: "Chị không giỏi an ủi lắm, nhưng nếu em cần ai đó nghe em nói, thì chị sẽ nghe."
Em chớp mắt. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lồng ngực. Không ồn ào, không khoa trương, chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng em ấm áp hơn cả.
Captain Boy: "… Vâng. Cảm ơn chị."
Y/n: "Đừng cảm ơn."
Captain Boy: "Sao ạ?"
Y/n: "Chỉ cần cứ nhắn cho chị là được."
Em mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình.
Captain Boy: "Được thôi. Nhưng mà này—"
Y/n: "Hửm?"
Captain Boy: "Khuya rồi đó. Chị không ngủ đi à?"
Vài giây trôi qua, rồi tin nhắn của Y/n hiện lên.
Y/n: "Ừ ha. Định ngủ rồi mà chẳng hiểu sao cứ muốn nhắn với em lâu thêm một chút."
Tim em đập mạnh một nhịp.
Chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào, tin nhắn tiếp theo đã đến.
Y/n: "Thôi, ngủ đây. Nhớ ngủ sớm để mốt còn có sức đi diễn đó, nhóc khờ."
Em tròn mắt.
Captain Boy: "Nhóc khờ cái gì? Chị hơn em có một tuổi thôi nhé???"
Y/n không trả lời nữa. Chỉ để lại một icon mặt cười đầy khiêu khích.
Em nhìn màn hình, khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro