14 ⋅ ❤️🩹 ⋅ ⟡ ݁₊
một buổi tiệc ngủ nho nhỏ dành cho hoàng đức duy vì những điểm số tốt vừa qua.
tất nhiên không thể thiếu cả đám bạn của em rồi, duy chơi với khá nhiều bạn nhưng nói đến thân nhất thì chỉ có bảo minh và bảo ngọc thôi.
công nhận là số lượng không nhiều nhưng chất lượng cao, cô bé bảo ngọc nói chuyện khá hợp với em và thảo linh, xinh và có gu thời trang, trên confession trường thấy khá nhiều bài xin info cái tên này, giờ mới được diện kiến. cả cậu nhóc tên bảo minh cũng có quen biết quang anh nên dễ hòa nhập với tụi con trai lắm, em thấy khá xinh trai...chỉ là thua đức duy một chút.
cả bọn rủ nhau đá bát phở rồi chơi hết trò này đến trò nọ, bắt đầu là vờn bộ bài tây, hết tiến lên tới kéo xì dách, xong lại đảo tới ma sói, chán thì uno. 12 giờ hơn hết bài để chơi thì tới trò của mọi nhà, truth or dare.
lần lượt từng người sẽ xoay chai nước trên bàn, mũi chai dừng lại ở ai thì người đó phải chọn giữa thật và thách, câu hỏi hoặc thử thách sẽ được đặt ra bởi người xoay chai.
mũi chai dừng ở đặng thành an, và người xoay nó là nguyễn thảo linh, nghe đối phương chọn thật, như bắt được vàng thảo linh bật dậy chỉ thẳng vào mặt thành an.
"khai mau! mày làm gì với cây son romand đợt con yn tặng tao rồi thằng chó!!"
đặng thành an dơ hai tay lên như tội phạm đang bị trấn áp rồi lắp bắp thú tội.
"tao, tao, tao lỡ làm đầu cọ rớt xuống bãi phân trong cát của con mèo milo lúc đang định tô thử...nhưng mà tao đền cho mày cây 3ce rồi mà!!!"
chưa để thành an ngắt lời thì thảo linh đã nhào tới túm tóc thằng bạn rồi.
"thôi mà linh ơi!!! tóc nó có bao nhiêu đâu"
"có mỗi cái mã để đi cua gái thôi đó, mày làm vậy chết thằng nhỏ rồi"
đăng dương và quang anh thì ngồi ú ới chứ không ngăn được miếng nào, trông khác gì cái nhà trẻ không? bị ba đứa nhỏ ngồi cười không thấy mắc cỡ hả trời.
khó khăn lắm mới tách được hai đứa nó ra, cuối cùng chơi chán chê tới tận gần 2 giờ sáng cả bọn mới chịu đi ngủ, thật may là cả buổi em chẳng bị cái mũi chai đó dí vào.
⟡
em không ngủ được nên ra ban công ngắm trăng và sao, gió thoang thoảng cũng chill. không lâu đức duy cũng đi vào, anh giật mình khi thấy có người đang đứng đó.
"...chị yn?"
"duy hả, em cũng không ngủ được à?"
"dạ, không ngủ được"
nói rồi anh cũng bước tới ban công. em ngắm trăng, còn duy thì ngắm em. làn gió đêm thổi những làn tóc mềm bay nhẹ. duy thấy trăng đêm nay đẹp, tròn và sáng, còn em thì vẫn vậy, ngày càng xinh đẹp chứ không bớt được miếng nào.
duy để tay lên lan can, mặt đặt lên cánh tay rồi ngước mặt sang em, không ngần ngại để em biết rằng duy đang nhìn em. đối phương cũng cảm nhận được ánh mắt người nọ mà quay sang nhìn anh.
"sao đấy, trăng không đẹp bằng chị à?"
"ừm, thích ngắm chị hơn"
"em thích chị"
ừm đấy, tự nhiên lại nói toẹt ra, em giật mình đôi mắt mở to nhìn hoàng đức duy, định hình được câu chuyện thì lại quay mặt đi ngắm bầu trời đêm kia, cười mỉm.
lại nữa rồi, những lúc duy nói những chuyện quan trọng thế này em chỉ cười rồi lại tiếp tục những chuyện dang dở, sau đó mới trả lời cứ như những thứ duy nói rất trẻ con, không đáng quan tâm.
"em có nghe tiếng tim chị đập không?"
"hả? không ạ...?"
"vậy là chị đã che giấu rất giỏi, đúng chứ"
à hình như lần này khác, em lại quay sang nhìn duy rồi. em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, hay em hãy thử mở lòng nhỉ, lần nữa cho phép một người khác bước vào cuộc đời mình với tư cách là bạn trai. rồi liệu lựa chọn của em có đúng không?
"chị cũng thích em"
nói rồi em bước đến, nhỏm tới ôm lấy cổ cậu trai trước mắt. em khiễng chân anh cúi đầu, khoảng cách vừa vặn cho một nụ hôn.
ᝰ.ᐟ
꩜𝚓𝚞𝚜𝚝𝚜𝚠𝚎𝚎𝚝𝚒𝚎_
𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro