"rồi là có thích thằng nhỏ không?"
đang trong giờ học, chỗ ngồi của em cạnh đăng dương, ừ thì nói chuyện riêng vì em không thích môn văn, nghe giảng buồn ngủ lắm. tự nhiên cậu bạn hỏi toẹt ra làm em tỉnh cả ngủ luôn.
"hỏi tào lao gì dậy?"
"thì chuyện của mày với nhóc duy"
"tao thấy nó tốt, mày cân nhắc thử xem"
em cũng im lặng trầm ngâm. em biết duy tốt nhưng mà cái bóng của người cũ quá lớn, gã người yêu cũ ban đầu lúc theo đuổi cũng rất tốt với em, đến khi có được rồi thì lại chẳng ra gì. em không muốn lần nữa đạp phải vết nhơ của tình yêu.
đăng dương biết chuyện đó chứ, anh chơi với em đủ lâu để biết rằng cô bạn nhỏ này cần thời gian để chữa lành vết thương. nhưng một năm đã quá đủ cho bóng hình của một gã trai tệ bạc rồi, anh tự hỏi sao em không thử sống cho mình của hiện tại.
"nếu quen nhau mà tao vẫn ám ảnh người yêu cũ thì sao? như vậy rất tệ với em ấy"
"mày nghĩ nó sẽ quan tâm đến việc mày nhớ về tên đó hay việc mày đang bị tổn thương nhiều hơn?"
"..."
một cậu nhóc tìm mọi cách để làm em vui, sẽ làm mọi thứ vì em nếu em muốn, sẵn sàng đứng lên bảo vệ em khi gặp bất trắc, đến cả khi tức giận còn không nỡ làm em đau á? tất nhiên sẽ là vế sau rồi.
"nhưng-"
"đăng dương và yn, đứng dậy hết tiết cho tôi! chừa cái tội nói chuyện riêng trong giờ học"
dòng suy nghĩ và cuộc trò chuyện của cả hai liền bị gián đoạn bởi mệnh lệnh của giáo viên dạy văn. thấy em với dương bị đứng thì đặng thành an cười ngặt nghẽo, xong bị cô cho đứng chung luôn.
ᝰ.ᐟ
꩜𝚓𝚞𝚜𝚝𝚜𝚠𝚎𝚎𝚝𝚒𝚎_
𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro