11 ⋅ 𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞 ⋅ ⟡ ݁₊
hôm nay tâm trạng duy tệ.
chính xác là do vừa nãy giờ ra chơi duy còn tung tăng định đi tìm cô gia sư thì đã thấy chị ấy đứng trước cửa lớp nói chuyện với tên nào trông điển trai lắm.
"thất tình mới tìm đến tụi này?"
bảo minh khó chịu nhìn thằng bạn đang nằm ườn trên bàn, mới ban nãy ra chơi còn vui vẻ đi tìm crush mà giờ đã quay về lớp ủ rũ rồi. bảo ngọc ngồi bàn trên quay người xuống tám chuyện, miệng thì vẫn đang uống hộp milo được bảo minh mua đem lên lúc nãy.
"mà người ban nãy nói chuyện với crush mày, là bùi anh tú bên 12B, giáo viên ở lớp học thêm của tao là mẹ anh ta nên tao có biết"
"anh tú á!? ảnh đẹp trai với học giỏi lắm á, trời ơi nhìn như idol í, đẹp điên"
nghe nhỏ bạn không hết lời khen ngợi gã trai kia, đức duy đang không vui tâm trạng lại càng đi xuống. lần trước là quang anh - anh trai của cậu, lần này là anh tú gì gì đó nổi tiếng đẹp trai học giỏi, em khiến cậu ghen chết mất.
⟡
"tới bước này em phải áp dụng hằng đẳng thức số-"
"chị yn"
"chị đang giảng mà, em bất lịch sự quá duy"
"em hỏi chị cái này được không?"
duy tự nhiên ngắt lời giảng của em rồi lại nghiêm nghị hỏi. em để ý từ lúc bắt đầu buổi học trông duy đã không vui rồi.
"em đã hỏi rồi đó"
"chị thích ai chưa?"
em đã cố tình trả lời đùa cợt nhưng duy thì quyết dí đến cùng, vẫn hỏi toẹt ra. em hơi đơ người rồi lại giả bộ ho vài cái ra vẻ nghiêm túc.
"khụ khụ- đang trong giờ học, vui lòng em không hỏi những chuyện ngoài lề"
em vừa gục mặt xuống bàn định giảng tiếp thì bị đức duy đặt hai tay lên má em, nâng cả gương mặt đối phương lên. tuy trong lòng đang ghen với cả tức thật nhưng chỉ dám làm đến đó thôi, duy sợ những hành động mạnh tay sẽ làm em đau.
"chị thích cái tên anh tú hả? lúc sáng thấy cả hai nói chuyện cười đùa trông vui vẻ lắm"
"???"
"hay là chị thích anh trai em?? thấy hai người hay-"
"em ghen à?"
"..."
duy đang tuông một tràn thì bị em ngắt lời vì đến đoạn quang anh là em không nghe nổi nữa, nghĩ sao vậy trời? đức duy nghe câu hỏi của em thì ngớ người mất một lúc.
"em...không, ghen gì chứ, tò mò thôi"
đức duy ngồi xếp bằng, nói rồi lại bĩu môi, trở lại dáng vẻ cậu em đáng yêu trong mắt em thường ngày.
"bùi anh tú là anh họ của chị, thích cái gì mà thích"
"...hả??"
"với cả em điên hay gì mà nói chị thích thằng quang anh, chị với nó mà thích thì đã quen nhau từ đời nào rồi nhé, không đợi em nghi vấn đâu"
"vậy còn vụ hai người dạo này cứ sáp nhau nói chuyện riêng thì sao"
đức duy quyết không can tâm, phải giải đáp thắc mắc trong lòng, nói thì ai chả nói được. em mò đến túi xách của mình, moi ra một cái hộp gì đó.
"đây nè ông nhỏ, quà valentine"
"tại chị không biết em có thích chocolate không, với thích đen hay trắng nên mới tìm sự giúp đỡ từ quang anh đó chứ"
hoàng đức duy xịt keo một lúc rồi đôi mắt lại sáng rực lên y hệt đợt ly trà đào í.
"quà valentine!? chị tặng em thật á??"
"đùa làm chi? định hết buổi mới tặng mà mày quậy quá"
anh vui vẻ nhận lấy hộp chocolate, đây chắc chắn là món quà chữa lành những ngày ăn phải giấm của duy rồi.
⟡
anh em cây khế👬
4 thành viên
꩜andangthanh
valentine này ae có chiến tích j k :3
꩜hoangduwcsduy
e có chocolate của chị yn
*sticker*
꩜_trandangduowng
wow
a cũng có
꩜hoangduwcsduy
???
꩜andangthanh
uk a cũng có
năm nào nó chả tặng nguyên đám
꩜ngquanganh
bây để nó mừng tí đi =)))
ᝰ.ᐟ
꩜𝚓𝚞𝚜𝚝𝚜𝚠𝚎𝚎𝚝𝚒𝚎_
𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro