09 ⋅ 𝟑𝟖°𝐂 ⋅ ⟡ ݁₊
chatting with ꩜hoangduwcsduy
07:33
꩜yn.yourname
tí chị đến dạy
đừng khoá cổng nha
08:12
꩜yn.yourname
aloo
có thấy tin nhắn khong đó?
08:40
꩜yn.yourname
*sticker*
chó duy
em đâu roiiiii
chatting with ꩜ngquanganh
07:40
꩜yn.yourname
ê
có nhà k z
08:15
꩜yn.yourname
hai ae m chết trong nhà rồi hả
????
08:42
꩜yn.yourname
*cuộc gọi nhỡ*
*cuộc gọi nhỡ*
dm con chó quang anh
⟡
em nhắn từ 7 giờ mấy sáng đến giờ gần 9 giờ vẫn chưa thấy duy hay quang anh phản hồi, giờ này không lẽ vẫn chưa thức?
em đến nhà duy thì may là cổng không khoá, cửa nhà thì em biết chỗ giấu chìa khoá dự phòng nên cũng dễ dàng vào được.
nhà không âm u như em tưởng tượng, hình như quang anh không có ở nhà thì phải. em gõ cửa phòng nhưng không thấy duy phản hồi, mất kiên nhẫn nên đánh liều mở cửa luôn.
phòng tối om, em phải mò công tắt để mở đèn. đủ điều kiện ánh sáng thì em thấy con người nọ vẫn nằm nhắm mắt trên giường. định bụng sẽ gọi dậy rồi chửi một trận.
nhưng đến gần thì em mới thấy rõ gương mặt nhăn nhó và trán lấm tấm mồ hôi của duy. em đưa tay chạm vào gương mặt điển trai kia, ấm à không phải là nóng vãi.
"sốt rồi?"
nhận ra tình hình em liền sốt xoắn đi tìm khăn, xô đựng nước ấm và nhiệt kế. em ngồi cạnh giường dùng nước ấm lau người cho đức duy, một lúc thì kiếm tra nhiệt kế.
"xấp xỉ 38° rồi còn đâu"
duy còn đang ngủ nên em không biết làm gì ngoài dùng nước ấm lau người với hi vọng sẽ giảm được nhiệt và liên tục điện cho quang anh.
"má nó thằng này đi đâu mà lúc quang trọng điện mãi không bắt máy vậy trời"
⟡
"át xì-"
quang anh xoa xoa mũi.
thành an chưa gì sáng sớm đã réo anh với đăng dương đi đánh bida rồi, chuyện là bồ nó nhắn tin chia tay tối qua mà nó ngủ như heo nên sáng dậy mới thấy. suy quá mà chỉ dám rủ hội anh em, rủ em với cả thảo linh thì chắc bị chọc quê tới chết.
thật ra thì đi với hội anh em cũng bị chọc quê như thường thôi.
"moẹ đã bị bồ đá còn đánh bida dở, hiểu lý do"
"dương, không chọc nó, nó khóc bây giờ kkk"
"vui không hai thằng óc????"
⟡
đức duy từ từ mở mắt, cảm giác đau đầu chống mặt ập tới không lâu khiến anh không khỏi chửi thề.
"má nó..."
duy định dùng tay phải xoa thái dương thì cảm giác hơi nặng tay. giờ duy mới để ý thấy em đang ngồi gục mặt ở kế bên, tay em nắm lấy tay phải duy, má đặt lên tay duy mà ngủ thiếp đi.
duy sững người, đến khi chiếc khăn trên trán vì không giữ được nên rơi xuống mới khiến anh bừng tỉnh lại.
em nằm đó cảm nhận được cử động thì chợt thức giấc, ngước mắt đã thấy duy ngồi đó. em dụi dụi mắt rồi lại đưa tay vẩy qua lại trước mặt anh.
"sao đấy chị?"
"à tỉnh thiệt nè, em bệnh ngủ từ sáng tới chiều rồi. ăn tí cháo nhá? chị xuống hâm nóng lại"
trước đó em có gọi cháo giao đến đây, duy bệnh như vậy để một mình em không yên tâm.
"dạ? em sao cũng được"
xong em liền đứng dậy đi khỏi phòng. anh nhìn theo rồi lại nhìn xuống khăn và xô nước, nhìn đồng hồ thì đã 4 giờ chiều hơn rồi. "chị ấy đã ở đây từ sáng đến giờ à" là câu hỏi được đặt ra trong đầu duy.
ᝰ.ᐟ
꩜𝚓𝚞𝚜𝚝𝚜𝚠𝚎𝚎𝚝𝚒𝚎_
𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro