Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chỉ duyên, xưa ơi là xưa...

"nhà lữ hành à, có muốn nghe tôi kể một câu chuyện cũ không?"

-------------
- mavuika, chị chậm lại nào, chờ em với!

- nhanh nào hine, nếu chậm nữa thì sẽ không được xem trận đấu đặc biệt này đâu!

natlan - vùng đất của những chiến binh đã không còn quá xa lạ với những cuộc chiến nhằm chọn ra người mạnh nhất nơi đây, những người mà thậm chí họ có xác suất sẽ trở thành hỏa thần đời tiếp theo. nhưng lại là lần đầu tiên trong lịch sử của vùng đất này, đấu trường lửa thánh có sự xuất hiện của những trận đấu với đối thủ của người dân natlan một vị kiếm sĩ đến từ vương quốc khác, bởi vậy mà kéo theo sự phấn khích của người dân nơi đây được đẩy đến đỉnh điểm. và mavuika - người sắp tới sẽ tham gia nghi lễ hành hương cũng không ngoại lệ.

- thrain, thrain, thrain!

hàng ghế ngồi của đấu trường lửa thánh đã chật kín khi mavuika và hine kịp đến nơi. những giọt mồ hôi rơi trên trán của thiếu nữ trẻ chưa kịp khiến cô mệt nhọc thì cảnh tượng dưới sân đấu đã làm đôi mắt cô sáng lên rực rỡ. một trong những quán quân mạnh nhất từng xuất hiện ở nghi lễ hành hương, người mang theo tên cổ "umoja" (đoàn kết) đang không ngừng dùng thanh trọng kiếm của mình tung những đòn đánh về phía đối thủ.

nhìn người đàn ông đang không ngừng tung ra những đòn đánh mạnh mẽ của mình, mavuika ồ lên. cô biết ông ấy, bác tupac của cư dân suối nước, một người với thân hình đồ sộ cùng sức mạnh hơn hẳn người bình thường. hồi mavuika còn bé, ông chính là người không ít lần cổ vũ cô theo đuổi mục tiêu của mình, giúp đỡ cô trong việc huấn luyện bản thân, dường như không có gì mà ông ấy không giỏi hay không biết. trong mắt cô, bác tupac là một chiến binh không ai có thể vượt qua được, nhưng hiện tại, mavuika thấy tupac đang hơi chùn bước trước đối thủ đã bị ông che lấp mất, cái tên "thrain" vang dội khắp các hàng ghế làm mavuika tò mò, rốt cuộc vị kiếm sĩ ấy là ai lại có thể khiến bác tupac phải lùi một bước lại lấy đà như thế nhỉ?

một tiếng hô kinh ngạc và cô thấy một bóng dáng nhảy lên, xuất hiện trên không rồi lao xuống với một đòn tấn công sắc bén. không biết là do mặt trời quá sáng chói hay do ánh kiếm lóe lên, mavuika dường như thấy vầng hào quang tỏa ra từ người ấy. sau đó, trận đấu kết thúc với một tiếng nổ lớn, giữa màn sương bụi văng lên, cả hai đấu sĩ đều nhảy lùi sang hai bên. tupac bỏ thanh kiếm của mình xuống, cười một cách sảng khoái và nhận thua trong tiếng reo hò của mọi người. phải lúc bấy giờ, mavuika mới có cơ hội để quan sát rõ vẻ ngoài của người chiến thắng.

đáng ngạc nhiên thay, người có thể khiến tupac phải chịu thua lại là một chàng trai còn rất trẻ, cơ thể của anh mảnh mai hơn hẳn so với tupac, nhưng trận chiến vừa rồi đã lại cho thấy vốn không thể trông mặt mà bắt hình dong, sức mạnh của anh là điều mà theo cô, đó là mơ ước của nhiều chiến binh không thể chạm tới. thậm chí là khuôn mặt anh còn hơi khiến mavuika ngạc nhiên bởi nếu không phải vừa được chứng kiến tận mắt, cô sẽ không bao giờ tin được một khuôn mặt đẹp như tượng tạc này lại là một kiếm sĩ tài ba thay vì là một người mẫu đang tận hưởng kì nghỉ của riêng mình, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt của thrain, mavuika liền biết, đôi mắt ấy phải là đôi mắt của một chiến binh. không thiếu những đêm dài cô từng trằn trọc đến không ngủ được rồi phải trốn cha mẹ ra ngoài ngắm sao trên đỉnh núi của bộ tộc, tưởng chừng những ánh sao ở bầu trời đêm của natlan đã là rực rỡ lắm rồi nhưng dường như nó lại lu mờ trước ánh sáng trong mắt của thrain.

mavuika như bị hút sâu vào vũ trụ trong đôi mắt đó, cô chưa từng thấy một ánh sáng nào lại đẹp đến như vậy. một ánh sáng mà không từ ngữ nào có thể lột tả được. là một chiến binh, cô cũng thấy được trong đôi mắt ấy một tình yêu mãnh liệt của một người mang khát khao tương tự và cả những tình cảm mãnh liệt như chính cô, tình yêu ấy vừa là tình yêu với thanh kiếm trên tay, vừa là tình yêu với cả cuộc sống này, niềm hạnh phúc thuần túy không chút tạp niệm khiến mavuika chói mắt. ánh mắt cô vội vã rời đi, không biết là do ánh nắng của mặt trời quá gắt, hay do xung quanh quá nóng mà hai gò má của nàng thiếu nữ đã nổi lên ánh hồng. hine đứng cạnh thấy mavuika như vậy thì lo lắng vội vàng sờ lên trán chị. cô bé cố gọi mavuika nhưng cô như vẫn lạc trong những suy nghĩ của bản thân mình khi ấy.

thật muốn cùng anh ấy đánh một trận ra trò.

trận chiến kết thúc và hoàng hôn dần buông xuống, khi mọi người đã ra về hết, mavuika cuối cùng cũng có cơ hội đến gần thrain. cô tìm thấy anh ở gần đấu trường lửa thánh, đang cười nói cùng những đứa trẻ xung quanh đây. cô lại gần, có hơi gật đầu rồi lịch sự đưa tay ra.

- rất vui được gặp anh, tôi là mavuika, đến từ dòng dõi vườn treo. trận đấu vừa rồi quả thật rất tuyệt, hơi đáng tiếc là tôi đã bỏ lỡ mất đoạn đầu.

thrain có vẻ hơi ngạc nhiên khi cô bắt chuyện với mình, anh hắng giọng rồi đưa tay ra nắm lấy tay cô một cách lịch thiệp.

- cũng rất vui được gặp cô, tôi là thrain, kiếm sĩ thiên trụ đến từ khaenri'ah. rất cảm ơn cô vì lời khen dành cho trận đấu, mavuika.

mavuika mỉm cười, cô rút tay lại rồi nhìn về phía mặt trời đang dần lặn xuống, tiếp tục nói chuyện với anh.

- tuyệt thật nhỉ, một kiếm sĩ mạnh mẽ đến từ khaenri'ah. mạo muội được hỏi một câu, điều gì đã dẫn anh đến với natlan vậy?

thrain thoải mái nhún vai, giọng anh mang theo ý tứ cười đùa.

- không có gì, chỉ đơn giản là đi du ngoạn một chút thôi, tôi muốn được dành thời gian thưởng thức vẻ đẹp của một quốc gia nổi tiếng với sự xuất hiện của những chiến binh phi thường trước khi trở lại khaenri'ah và gánh theo trọng trách của mình. đồng thời tôi cũng từng nghe về hỏa thần đời đầu nên khá tò mò về việc ngôi vị này sẽ được kế thừa thay vì giữ nguyên như những quốc gia khác.

- tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi anh tò mò về điều đó, rất nhiều du khách khác cũng vậy, họ cũng tò mò với chức vị hỏa thần ở natlan, thật kì lạ nhỉ? khi mà một con người lại có thể trở thành thần linh...

mavuika hơi ngắt câu, cô đưa tay ra phía trước rồi nắm chặt lại, quay qua nhìn thẳng vào thrain, câu nói mang chút bông đùa nhưng anh dường như thấy được sự nghiêm túc trong câu hỏi mà cô đưa ra.

-...tuy không có tư cách hỏi câu này vì tôi thậm chí chưa tham dự cả nghi lễ hành hương nữa, nhưng anh có nghĩ tôi có thể trở thành một hỏa thần không?

đưa ra một câu trả lời cho một câu hỏi mang tính suy đoán như vậy, có vẻ sẽ hơi khó nhỉ? thrain nhìn thiếu nữ trước mặt, cô tắm mình trong ánh hoàng hôn như thể là một phần của mặt trời. không hiểu sao, thrain bỗng cảm thấy, có lẽ mavuika thật sự có thể trở thành hỏa thần bằng sức mạnh của chính cô. và chính suy nghĩ trong một phút bốc đồng ấy lại khiến anh gật đầu.

- không gì là không thể nếu cô cố gắng đến phút cuối cùng. mavuika, chỉ cần có đủ niềm tin vào chính mình và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi tin cô có thể đạt được giấc mơ của chính mình mà.

mavuika mở to mắt, cô có vẻ không ngờ tới câu trả lời của thrain, nhưng rồi cô cười, một nụ cười rực rỡ. ngọn lửa nhiệt huyết trong mắt cô ngày càng cháy bỏng, đến mức mà anh như thấy chính cô sẽ dùng ngọn lửa ấy thiêu đốt được tất cả những cái xấu xa có thể tồn tại.

- không ngờ đó, bình thường những người xung quanh tôi cũng không có ai thật sự đặt niềm tin vào việc tôi có thể trở thành hỏa thần như vậy đâu, nhưng cảm ơn nhé, đến lúc đấy tôi sẽ ghé qua khaenri'ah chơi một chuyến. hi vọng kị sĩ thiên trụ lúc ấy có thể tiếp đón tôi chu đáo.

mavuika giơ nắm đấm lên, cô hơi nhướn mày với một nụ cười mỉm.

- một lời đã định?

thrain gật đầu, giơ nắm đấm của mình lên.

- một lời đã định.

- chị ơi, về thôi cha mẹ đang chờ chúng ta đó!

ngay khi mavuika tính nói thêm gì đó, hine - người vốn đã trở về nhà trước theo lời mẹ dặn đã quay lại gọi chị gái trở về. tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng mavuika không còn cách nào khác ngoại trừ việc gật đầu chào tạm biệt thrain và nhanh chân chạy đến chỗ hine đã chờ sẵn.

- tạm biệt, anh nhớ đến nghi lễ hành hương cổ vũ cho tôi nhé, tôi chắc chắn sẽ không thất bại đâu.

thrain gật đầu, anh cũng đưa tay vẫy chào cô. anh vốn chỉ có ý định đến và quan sát những vòng thi của nghi lễ hành hương với tư cách một người xem bình thường, nhưng sau cuộc nói chuyện ngắn thậm chí có chút kì quặc với mavuika, anh liền cảm thấy có chút tò mò về thực lực mà mavuika có thể phát huy trên sàn đấu. điều đó vô tình khiến thrain như bị cuốn theo tâm trạng của người dân natlan nơi đây, hồi hộp và có chút chờ mong.

quãng thời gian sau đó, thrain bắt đầu đi dạo khắp các bộ tộc của natlan, anh dường như đã tự hòa mình vào không khí nơi đây và dành phần lớn thời gian để xem mọi người vui mừng chuẩn bị cho trận chiến này như một mùa lễ hội, ai ai cũng mong chờ đến nghi lễ hành hương. thi thoảng anh còn bắt gặp cả những đấu sĩ tham gia đang tập luyện chăm chỉ, nhiệt huyết của họ đúng là lan tỏa đến những người xung quanh, đặc biệt là mavuika. không ít lần, thrain thấy cô gái năng nổ này xuất hiện ở khắp các bộ tộc khác, vừa chuẩn bị nghi lễ hành hương vừa không ngừng luyện tập. cô có thể buổi sáng vừa đánh tay đôi với tupac, ngay buổi chiều đã về dòng dõi vườn treo để đu mình lên những cái cây cao nhất với cuộn băng rôn như tia lửa phía sau, khiến anh không thể không liên tưởng đến một quả cầu lửa đang phóng đi trong không trung. tuy thrain rất tò mò, nhưng để được trải nghiệm một màn trình diễn trọn vẹn, anh lựa chọn không quan sát kĩ mà chỉ lướt qua.

hi vọng rằng quả cầu lửa ấy có thể thắp sáng cả sân đấu biến hoàng hôn nơi sân đấu trở thành buổi ban trưa rực rỡ.

thời gian ngày càng ít dần đi và cuối cùng ngày mà ai ai cũng mong chờ đã đến - ngày nghi lễ hành hương diễn ra. mọi người tới từ rất sớm chỉ để giành cho mình vị trí tốt nhất, ngay kể cả thrain cũng không ngoại lệ. anh quan sát màn thể hiện của những chiến binh tham gia nghi lễ hành hương với một tâm trạng hào hứng hơn bao giờ hết.

ngoạn mục và vượt ngoài sức tưởng tượng. mavuika nhanh chóng bỏ xa gần như mọi đối thủ phía sau lưng cô cả về tốc độ và thể chất. thiếu nữ rực rỡ ấy còn làm cả khán đài gào thét tên cô khi cô sử dụng thanh trọng kiếm làm một đòn bẩy và tung chiêu, đạp thẳng vào ngực đối thủ. đòn đánh đó là một đòn đánh đẹp đến mức thrain còn phải vỗ tay thán phục, đón đánh đó mặc dù hoàn hảo nhưng anh thấy được ở cô một tiềm năng vô hạn còn xa hơn cả thế, thậm chí là trở thành thần. ngay khi thrain đang gật gù với suy nghĩ của mình, một bóng dáng to lớn lại gần và vỗ vào vai anh. tupac cười to, chỉ về phía mavuika một cách tự hào.

- tôi biết ngay con bé mavuika đấy là một thiên tài mà. tuy ban đầu không thể nâng được một thanh trọng kiếm nhưng ánh mắt con bé khi ấy đã quá đủ nói lên nhiều điều rồi. giờ xem xem, có vẻ tôi không hề nhìn nhầm mà.

thrain gật đầu. anh nhìn số người bị đánh bại ngày càng nhiều, nhìn tupac mỉm cười.

- đúng thật là một thiếu nữ mạnh mẽ nhỉ bác, tôi cũng rất ngưỡng mộ cô ấy.

tupac kiêu ngạo hất cằm, chỉ vào mavuika đang đấm đối thủ không chút không thương tiếc.

- hừ, tất nhiên, mavuika vừa giỏi vừa xinh đẹp. cậu ngưỡng mộ con bé là bình thường, natlan chúng tôi chỉ toàn là người đẹp tài giỏi thôi.

tupac với thrain nhìn nhau, cả hai bật cười. cuối cùng, khi cả mavuika và người cuối cùng bước vào trận chiến cuối cùng. vốn là trận chiến hành hương đơn giản, nhưng khi một tia sáng lóe lên từ lửa thánh và một mái vòm đỏ xuất hiện, mọi chuyện đã thay đổi.

natlan, vùng đất của chiến tranh, nơi xbalanque đã mượn sức mạnh chấp chính của cái chết để tạo nên quy tắc cho vị trí hoả thần của natlan giờ đây đang thực hiện đúng nguyên tắc của nó. kết giới bao quanh đấu trường khi ngọn lửa thánh bùng lên, với mỗi một người dân natlan, điều đó chính là dấu hiệu cho một trong những điều thiêng liêng nhất với họ, đó chính là khi trận chiến đã bước vào giai đoạn tìm ra một người lãnh đạo mới sẽ như kim chỉ nam, một ngọn đuốc dẫn lối cho họ.

hỏa thần đại nhân.

cả khán đài im lặng trong giây lát và bùng nổ với những tiếng cổ vũ như sấm truyền đến tầng mây xanh. kể cả những người bên ngoài khi thấy đấu trường được kết giới bao bọc cũng đã ngay lập tức bỏ dở công việc đang làm để tụ tập về vây quanh nơi đây, sẵn sàng để chứng kiến kì tích ngàn năm có một này.

dưới sân đấu, mavuika nhìn lên hàng ghế khán giả, mỉm cười rạng rỡ khi thấy sự ủng hộ của mọi người, nhất là khi cô đọc được khẩu hình của thrain khi đó.

cố lên nhé mavuika.

mavuika quay lại nhìn về phía đối thủ to gấp đôi mình và tiến tới, bắt tay với anh ta cùng nụ cười trên môi.

- để cuộc chiến của chúng ta bắt đầu nào, clarke.

mavuika bắt đầu cuộc chiến khi chân cô ghim chặt xuống đất rồi lập tức lấy đà, nhanh như chớp vung thanh trọng kiếm sắc bén về phía đối thủ. clarke cũng không phải kẻ tầm thường, anh lập tức lùi lại né tránh và phản đòn với một cú đấm chéo sang bên hông của mavuika. cô nhảy lên, dùng thanh kiếm của mình đỡ một đòn rồi ném nó đi, dùng tay không đối chiến với đối thủ của mình và khiến anh ta lơ là khi thanh kiếm bật lại như một boomerang. clarke phản ứng nhanh, ngay lập tức bắt lấy thanh trọng kiếm bằng tay không rồi ném nó thẳng vào mavuika khi tung sức vào một cú đấm. thanh trọng kiếm ghim thẳng vào tường và mavuika đứng lên nó, lấy đà bật nhảy lên trên rồi lao xuống, sau đó khi clarke đã vào tư thế thủ lại nắm đấm của mavuika thì cô bỗng xoay người, dồn lực vào một bên chân của mình và đạp xuống khiến clarke bắt buộc phải lùi lại lấy đà. cả khán đài sục sôi khi thấy chiêu thức đấy. riêng tupac và thrain, họ khựng lại rồi cười với nhau.

- chiêu của cậu dùng để đấu với tôi hôm trước nhỉ kiếm sĩ trẻ? mavuika chỉ xem qua và con bé còn biến đổi để chiêu thức phù hợp hơn để tối đa sát thương con bé có thể gây ra. đúng là chiến binh bẩm sinh mà, tôi không ngờ đó.

- đúng vậy, cô ấy thật sự rất tài giỏi.

lao vào nhau như những quả cầu lửa mạnh mẽ nhất đang đốt cháy sức mạnh của mình khiến cả khán đài hoa cả mắt vì không dõi theo kịp chuyển động của họ, cả clarke và mavuika đều đã thấm mệt. hai tuyển thủ thở những hơi thở nặng nhọc rồi cùng lấy đà, chuẩn bị tung ra toàn bộ sức mạnh của mình trong một chiêu cuối. gật đầu hiểu ý, cả hai lao vào và clarke dùng hết sức mình, đấm một cú đấm nặng tựa nghìn cân giáng xuống. mavuika vội vàng dùng thanh trọng kiếm đỡ lại, cô ghim chặt chân xuống đất, một tay lấy đà lùi ra sau, sau đó một chuyện kì lạ đã xảy ra. mái tóc của mavuika bỗng nhiên sáng rực lên như một ngọn lửa, cô cắn răng và dồn hết lực vào cú đấm phản đòn, ngọn lửa ấy không chỉ làm clarke văng ra đập vào tường mà còn phá hủy cả kết giới xung quanh đấu trường. một lần nữa khi mavuika mở to đôi mắt của mình, ấn ký của mặt trời đã xuất hiện trong đó. mavuika bay lên, nở một nụ cười ngạo nghễ với tư cách người thắng cuộc.

- natlan!

- vì natlan!!!!!!

cả khán đài hò reo, họ bá cổ nhau hát bài ca truyền thống cùng sự ùa vào của cả những người dân natlan đang chờ đợi ở ngoài. mavuika giữa những tiếng reo hò đó bắt lấy gnosis và giơ cao nó như một biểu tượng của sự chiến thắng. cô nhanh chóng vẫy tay với bố mẹ đang đứng dưới rồi hạ cánh trên mặt đất. ngay lập tức, tupac dẫn đầu tiến tới và tung cô lên trời tung hô. tất cả những cảnh đấy đều nằm gọn trong ánh mắt của thrain đang lặng lẽ rời đi, miệng nói một câu khẩu hình chỉ mình anh biết.

mavuika, tôi biết cô sẽ làm được mà.

khoảnh khắc ấy có thể nói là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất sẽ ghi dấu trong lòng anh mãi mãi về sau. lúc đấy, thrain không nghĩ tới, đó sẽ là lần cuối cùng anh được thấy natlan trong một khung cảnh yên bình và hạnh phúc như này. và anh cũng không nghĩ tới, ánh sao trong mắt anh lại có thể rơi xuống và vỡ vụn như thế.

chỉ sau vài năm, khaenri'ah dính lời nguyền, bị xóa sổ vĩnh viễn. bản thân thrain mang theo lời nguyền cùng cây kiếm trong tay, không ngừng chiến đấu. có những lúc anh mong cầu cái chết, nhưng lời nguyền bất tử khiến anh không thể chết.

gục ngã, rồi lại đứng dậy, ho ra máu, rồi lại bước tiếp.

đôi mắt thrain đi từ kinh hoàng đến chết lặng. chiến tranh, loạn lạc, cái chết bao trùm cả teyvat. bầu trời tối đen với sự giận dữ của thần linh như muốn nhấn chìm cả đại lục. đôi mắt thrain nhuốm đầy huyết lệ, anh quỳ xuống, thanh kiếm găm thẳng xuống mặt đất. thrain cứ quỳ như vậy, mặc mình bị những hilichurl từng là người khaenri'ah bao vây, anh thầm nhủ, có lẽ cứ như vậy mà mục ruỗng đến vĩnh hằng cũng không không tệ lắm.

ánh mặt trời dẫn lối, chạm tới cả những góc khuất tăm tối, tuyệt vọng nhất.

trên bầu trời bỗng xuất hiện một tiếng nổ, một tiếng nổ kinh thiên động địa. những con hilichurl xung quanh bị những ánh lửa từ trên trời phóng xuống giết chết. thrain mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. bấy giờ thrain mới nhận ra, anh đã đi vào địa phận của natlan từ bao giờ, và thiếu nữ ngày trước thắng nghi lễ hành hương giờ đây đã là hỏa thần đại nhân, trụ cột của cả natlan đang cố gắng dùng ánh sáng của mình để xua tan đi bóng đêm.

ánh sáng ấy lóa mắt, rực rỡ đến vô ngần, xua tan đi màn đêm tối của natlan, cũng xua tan cả bóng tối trong tâm trí của thrain, mồ hôi rơi vào mắt anh cay đến mờ ảo, hay giọt nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của thrain, anh cũng không biết. nhưng anh biết, mình không thể bỏ cuộc như thế này được. thrain run rẩy chuẩn bị đứng dậy thì một đôi tay to lớn bỗng đưa ra trước mặt anh, giọng nói ồm ồm của tupac vang lên.

- này bạn cũ, cần giúp một tay chứ? chiến đấu cùng chúng tôi nào, vì natlan!

- cảm ơn anh.

thrain nhìn tupac với một nụ cười, anh nắm lấy tay tupac và lấy đà đứng dậy. thanh kiếm của thrain một lần nữa chĩa về phía kẻ thù.

thrain nhìn lên bầu trời, mavuika đứng giữa vòng hào quang, sự ấm áp ấy ôm lấy người dân natlan tiếp thêm sức mạnh cho họ, nhưng cũng đốt cháy tất cả những kẻ thù của vực sâu. giữa không gian đen tối như muốn nuốt chửng lấy mọi thứ, hỏa thần đại nhân như ánh sáng dẫn lối. trong giây phút đó, thrain thấy những người dân natlan xung quanh vừa hát lên thánh ca của họ, vừa giao lưng cho nhau để chống lại kẻ thù. không thiếu người ngã xuống, nhưng họ chưa hề bỏ cuộc. tiếng hát thánh ca của quá khứ hòa làm một với tiếng hát thánh ca hiện tại như một đòn giáng thẳng vào tiềm thức thrain. thanh kiếm của anh được vung lên và lại chém xuống.

đã quá lâu rồi anh chưa có lại được cảm giác này.

thrain xoay cây kiếm trên tay, không ngừng chém giết kẻ thù. một suy nghĩ lóe lên trong anh, trở thành một hạt mầm không ngừng phát triển thành cây đại thụ vững chãi. anh muốn bảo vệ natlan, bảo vệ những con dân của đất nước này, bảo vệ những gì anh cho là quý giá nhất. thrain thề rằng, anh sẽ cố hết sức mình để không một ai nơi đây phải chịu cảnh lầm than trong nước mắt như khaenri'ah nữa.

khi ma vật dần được đẩy lùi, tất cả hò reo và quyết định nghỉ ngơi lấy lại tinh thần sau một ngày mệt mỏi. tupac bá cổ thrain, cười lớn, vẫn là một ông bác vui tươi như lúc trước.

- lâu lắm mới gặp, bạn cũ. phải vài năm rồi đó nhỉ, những chiêu thức của anh vẫn sắc bén như ngày nào, xem ra tôi chưa phải đối thủ của anh rồi.

- còn tùy, tôi thấy đòn tấn công của ông cũng sắc bén hơn hồi trước nhiều mà.

- quá khen rồi, mau về gặp mavuika thôi, co- ý tôi là hỏa thần đại nhân đang chờ chúng ta đó.

thrain gật đầu, anh theo mọi người về đến đấu trường năm xưa, không khó để nhận ra cảnh quan xung quanh đã thay đổi rất nhiều. lúc anh đến nơi, cũng đúng lúc gặp mavuika đang kiểm tra lại tình hình và xem xét những vết thương của mọi người. thrain không trực tiếp vào bên trong mà chào tạm biệt tupac rồi một mình đứng bên ngoài ngắm cảnh.

thrain ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trời quang đãng không một gợn mây, những ngôi sao lấp lánh phủ kín bầu trời, mọi thứ đẹp đến mức thảm kịch đã xảy ra tưởng chừng như chỉ là một cơn ác mộng và anh sẽ sớm tỉnh dậy, nhận ra mọi thứ chưa hề thay đổi. nhưng khi thrain nhìn xuống phía dưới, thấy những con quái vật đang không ngừng gào thét, anh nhận ra tất cả đều là hiện thực. khaenri'ah đã sớm diệt vong, cả bầu trời teyvat đều là sự yên bình giả dối được thần minh cấp cao dệt lên để che giấu mọi thứ bẩn thỉu. ánh mắt anh lóe lên tia căm phẫn, nhưng rồi thrain thoát khỏi trạng thái cảm xúc khi một bàn tay đặt lên vai anh.

- thrain, anh không sao chứ, tôi nghe bác tupac nói anh đang ở ngoài này.

ngay khi anh vừa quay lại, thứ đầu tiên anh nhìn thấy đã là nỗi lo lắng không thể che giấu trong mắt mavuika. cô giữ chặt lấy tay anh, giọng nói có chút nặng nề khi lên tiếng.

- thật xin lỗi vì trong lúc khaenri'ah cần đến sự giúp đỡ, tôi lại không thể chi viện. mọi chuyện xảy ra quá nhanh để tôi kịp thích ứng được, tôi hi vọng là anh còn ổn.

-...tôi ổn, có lẽ là ổn hơn so với lúc nãy. một phần cũng nhờ lúc ở ngoài kia thấy cô khích lệ tinh thần của những chiến binh trên mặt trận như nào. mavuika, đừng tự trách nữa tôi cũng không mong chuyện đấy xảy ra mà, tôi hiểu chứ.

sắc mặt mavuika dịu đi, cả cơ thể cô dường như được thả lỏng. có lẽ phần nào vì quá sức, cô hơi gục xuống và được thrain đỡ lấy. mặt cô vùi vào phần vai của anh, thở dài.

- thật ngại quá, cho tôi dựa nhờ một chút nhé thrain.

thrain gật đầu, anh yên lặng đứng đó, tay vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy hai bên vai cô phòng trường hợp cô ngã xuống. chỉ một lúc sau, mavuika đứng thẳng dậy lần nữa, cả người cô như lại tràn đầy sức sống cùng một nụ cười trên môi.

- đi nào, bác tupac có bảo tôi ra gọi anh vào ăn mừng trận chiến hôm nay thành công nữa, chúng ta phải thả lỏng một chút trước khi cuộc chiến ngày mai lại diễn ra đúng chứ. đội gác đêm sẽ lo liệu được vụ này để cho chúng ta chút thời gian mà.

thrain hơi do dự, nhưng ngay trước khi anh kịp từ chối thì mavuika đã kéo anh vào trong. tupac khi ấy đang uống một cốc bia lớn, kéo theo burkina hào hứng chỉ vào thrain.

- thấy kiếm sĩ đó không? mấy năm trước cậu ấy đã đánh bại tôi đó, nghe bất khả thi nhỉ? ai mà tin được cơ chứ!!! giờ đây có cậu ấy ở đây đúng là như hổ mọc thêm cánh mà.

ba người ngồi đó cười lớn, rồi mavuika bước vào, cô gật đầu.

- xem ra sanhaj, wanjiru và menilek đã đi tuần đêm rồi, thật tiếc là tối nay họ không được hưởng thụ bữa ăn này với chúng ta, nhưng mai cháu sẽ đảm bảo họ có một bữa ăn thật ngon, ngay sau khi chúng ta chuyển căn cứ đến bộ lạc dòng dõi vườn treo. mong rằng nó đủ cao để những con quái vật kia ngại không dám bén mảng lại gần.

sundjatta nhìn cô, giơ cao ly của mình và nhấp một ngụm trước khi nói tiếp.

- không sao đâu mà, dù sao thì địa hình nơi đó đúng là tốt hơn đấu trường mà, nếu có gì chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến sau. không phải lo đâu vì chúng ta chưa bao giờ chiến đấu một mình mà.

tupac nhìn sundjatta, ông thở ra một hơi làm như vẻ tức giận.

- nói gì đó? tôi mới là "umoja", đừng có cướp lời thoại của tôi.

mọi người đều cười vang, thrain cũng dường như hòa vào không khí ấm áp của nơi này. mavuika huých nhẹ anh một cái trước khi đưa cho anh một ly bia và nháy mắt, sau đó cô giơ cao chiếc ly lên.

- cụng ly nào mọi người, vì natlan!

- vì natlan!

-------
đêm bình yên vội vã qua đi trước khi bình minh lần nữa ló rạng. thrain cùng mavuika giúp đỡ mọi người chuyển đồ đạc lên đến căn cứ mới dòng dõi vườn treo. mọi người vây quanh anh rất nhiều, đến mức mà tối hôm đó mavuika phải cười khúc khích với anh.

- thrain à, anh giống một anh hùng của natlan thật đó, chỉ thiếu một cái tên cổ nữa thôi.

mavuika đưa tay lên, một phiến đá cổ obsidian với dòng chữ phát sáng "kiongozi" (lãnh đạo) hiện lên trong lòng bàn tay cô.

- với sức mạnh mà ngài xbalanque để lại, những cái tên cổ này không chỉ là biểu tượng cho việc chúng tôi đã kế thừa sức mạnh của những anh hùng đi trước mà còn là thứ giúp chúng tôi kết nối với ngọn lửa thánh và vùng đất dạ hồn nữa. có nó, tính mạng của chúng tôi sẽ được bảo đảm hơn khi trong một số trường hợp nhất định lửa thánh nhất định có thể hồi sinh chúng tôi.

mavuika phẩy tay, tên cổ của cô biến mất và cô quay sang nhìn thrain, lời nói của cô mang theo một suy nghĩ táo bạo.

- hm, tuy chưa có trường hợp nào người ngoại quốc có thể rèn được tên cổ nhưng tôi nghĩ với một người cống hiến cho natlan như anh, có lẽ cũng xứng đáng có một cái tên cổ của riêng mình. hay tôi thử hỏi thợ thủ công rèn cho anh một cái nhé?

thrain nhìn cô, anh lắc đầu, giọng điệu đã mang chút ý cười đùa và bớt nặng nề hơn trước.

- hỏa thần đại nhân, ân huệ này quá lớn, tôi không thể nhận được đâu. cô không cần phải làm như thế bởi sau cùng tôi không thể được hồi sinh từ lửa thánh, tôi không thể chết được.

mavuika mỉm cười, khoanh tay vào trong khi cùng thrain quan sát tình hình xung quanh.

- ước gì mọi người cũng có thể như vậy, tất nhiên là chỉ ở trong trận chiến này thôi, như vậy thì không cuộc chia ly nào phải diễn ra cả. nhân tiện, việc anh liên lạc với cấp dưới của anh như nào rồi?

- nhưng những cuộc chia ly ấy cũng có ý nghĩa mà, theo một cách nào đó. và cô yên tâm, tôi liên lạc được với họ rồi, guthered nói anh ấy sẽ dẫn những người còn sống đến gặp tôi sớm thôi.

anh vươn vai, nhìn về phía mặt trời đang tỏa sáng đằng xa, quyết định đã đến lúc từ biệt. thrain quay qua mavuika, suy nghĩ một chút rồi vỗ nhẹ lên vai cô.

- tạm biệt nhé, tôi phải rời đi đây. mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau trong một bối cảnh tương lai rực rỡ hơn. tôi sẽ nhớ cô lắm đó, lần sau gặp lại hãy cùng nhau đánh một trận ra trò nhé.

mavuika gật đầu, cô nhanh chóng ôm thrain một cái rồi lùi lại.

- gửi tới anh một lời chúc trong cái ôm của hỏa thần, chúc cho chuyến hành trình của anh sẽ suôn sẻ nhé. nhớ quay lại đấy chúng ta sẽ sớm tái ngộ trên sàn đấu thôi.

thrain mỉm cười, nhìn theo bóng dáng mavuika đi vào trong căn cứ trước khi di chuyển xuống phía dưới chân núi nơi guthered đã chờ sẵn. tâm trạng của anh trở nên có phần nặng nề khi nghĩ đến việc gặp lại những đồng đội của mình, nghĩ đến những chuyện đã xảy đến với họ.

trời chập tối, thrain bước từng bước cuối cùng trong ánh hoàng hôn đã lụi tàn. phía dưới đã thấp thoáng những bóng hình quen thuộc, nhưng trên khuôn mặt họ đều mang những nét đau thương khôn nguôi. đôi mắt anh tĩnh lặng, nhìn tiểu đội dưới trướng mình chỉ còn lại số người ít đến đáng thương. guthered nhìn anh bằng đôi mắt chất chứa nỗi buồn trĩu nặng, thở dài.

- chỉ huy....tiểu đội chúng ta điểm danh, chỉ còn năm người sống sót.

thrain gật đầu, nhìn tất cả mọi người một lượt rồi ra hiệu cho họ đi theo mình. guthered nhanh chóng chọn một hang động nhỏ đủ cao cho tất cả mọi người trú ẩn rồi sắp xếp đồ đạc, luôn sẵn sàng cho những cuộc tập kích bất cứ lúc nào. thrain nhóm lửa, nhìn những chiến sĩ đã luôn kề vai sát cánh cùng anh và hỏi, một câu hỏi nặng nề được nói bằng giọng nói thoải mái thản nhiên như chỉ đơn giản tối nay họ sẽ ăn gì.

- lời nguyền của mọi người...đã lan rộng đến đâu rồi?

legolas nhìn anh, cậu ấy vỗ vỗ ngực mình sau đó thoải mái vạch phần áo trước ngực mình ra, để lộ ra phần ngực đã có dấu hiệu đen đi và thối rữa dưới sự ăn mòn của vực sâu.

- vẫn ổn thưa chỉ huy, may mắn là chân tay tôi vẫn vô cùng linh hoạt. ngài phải nhìn đến myrddin kìa.

myrddin lườm legolas, nhân tiện vén một bên ống quần lên lộ ra bắp chân đang dần biến đổi của mình.

- im ngay legolas, ăn nói lấp lửng chỉ làm chỉ huy lo thôi. hơn nữa, tôi vẫn hoàn toàn có thể chạy đua thắng anh đấy nhé.

jaeina đứng dậy, cô gõ đầu cả hai rồi trách móc.

- lớn rồi mà như trẻ con vậy, học astrid đi. anh ấy rõ ràng rất yên tĩnh mà, còn mấy người thì ồn ào vô cùng.

cả hang vang lên tiếng cười đùa, thrain cũng có phần thoải mái hơn. guthered vỗ vai anh, chủ nhân của bàn tay phải đã dần có dấu hiệu ăn mòn quẹt mũi, kiêu ngạo hếch mặt lên trời.

- lo gì nhỉ? chỉ cần tôi có ở đây thì có thuốc giải là chuyện sớm muộn thôi. tôi sẽ sớm làm việc bị vực sâu ảnh hưởng trở thành vấn đề nhỏ như con muỗi với tất cả mọi người, chờ đó.

ngày qua, ngày lại tới. tất cả mọi người đều thống nhất đồng ý với ý kiến tạm thời ở lại tại hỏa quốc với thrain. họ trải qua những ngày vừa trú ẩn vừa cùng chiến đấu với người dân natlan. guthered có thể gọi là gần như không hề nghỉ ngơi dù chỉ một chút khi mà anh vừa phải chiến đấu, vừa tìm cách chế ra thuốc kiềm chế và thanh lọc sự ăn mòn của vực sâu. mới ban đầu, mọi thứ còn trong tầm kiểm soát nhưng khi thời gian ngày càng dài, guthered càng sốt ruột, đặc biệt là sự xảy ra của một sự kiện kinh hoàng như muốn đè bẹp tâm trí tất cả những người còn sót lại trong tiểu đội.

-----
ngày hôm đấy là một hôm mưa to tầm tã, jaeina mang theo thanh kiếm dính đầy hắc khí của mình trở về hang động. cô dùng chiếc khăn lau vết bẩn trên mặt mình rồi đặt nguyên liệu guthered cần kiếm lên bàn đá. nhìn cả căn cứ chỉ còn guthered ở lại, cô dựa vào bàn và ngáp dài một cái, rõ ràng vô cùng mệt mỏi với tình trạng hiện tại khi ma vật ngày một nhiều. cô dụi đôi mắt mình, chống tay vào bàn và lim dim sắp ngủ thì bỗng nghe guthered hỏi một câu khiến cô giật mình tỉnh lại.

- jaeina, cô nghĩ liệu chúng ta có thể khôi phục lại khaenri'ah không? tôi nhớ quê hương của chúng ta quá...

jaeina nhìn guthered, cô mỉm cười khi nhìn anh đổ thuốc vào ống nghiệm, trêu ghẹo.

- chà chà, câu hỏi này đáng lẽ anh nên hỏi chỉ huy, tôi thì không làm được. guthered, tôi giỏi kiếm thuật không có nghĩa là tôi có thể tìm ra được cách cứu quê hương đâu. nhưng tôi tin khaenri'ah sẽ sớm được khôi phục lại thôi, ta phải có niềm tin vào tương lai chứ đúng không?

guthered cũng đồng ý với ý kiến của cô, một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên khuôn mặt của cả hai con người khaenri'ah may mắn sống sót được đến ngày hôm nay. nhưng anh không ngờ tới, chỉ ngay sau vài tiếng từ lúc cô gái trẻ ấy còn mang một niềm tin mãnh liệt vào tương lai phía trước, thì số phận đã đẩy cô vào vực sâu. trước mắt cả đội, jaeina bỗng nhiên hộc máu, một luồng khói đen bốc lên quanh cô. astrid là người phản ứng nhanh nhất, anh vội vàng ôm lấy jaeina trong khi legolas rút kiếm ra. jaeina ôm đầu, cô gái trẻ gào thét trước khi mái tóc vàng xinh đẹp mãi mãi biến thành những nhúm lông nâu gớm ghiếc. astrid khóc, không ngừng nhìn người đang giãy dụa trong tay mình. guthered run rẩy, lấy thành phẩm ban chiều của anh ra thử nghiệm lên jaeina, hi vọng nó có thể thành công. sau khi bộ lông đó ướt nhẹp, chuyển động của nó dần chậm lại và họ nghe thấy tiếng nghẹn ngào từ con quái vật gớm ghiếc đó.

- chỉ huy...mọi người...tôi...nhìn tôi thật...kinh khủng. tôi...không thể chấp nhận nổi...mọi người bảo trọng...

con quái vật vùng khỏi tay astrid, tự chạy về phía lưỡi kiếm của legolas và kết liễu đời mình trước khi nó một lần nữa mất đi lí trí. máu jaeina nóng hổi trên da họ, đội ngũ ít ỏi sáu người giờ đây chỉ còn lại năm người.

tất cả mọi người trong đêm ấy lặng đi, họ gói xác con quái vật vào những chiếc lá to và cùng cầu nguyện. astrid cứ ngồi đấy khóc mãi trong khi myrddin và legolas an ủi anh. chỉ có thrain để ý thấy guthered bỗng đứng dậy và giam mình vào khu vực thí nghiệm, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- sắp...sắp thành công rồi...ước gì thứ thuốc đó thành công sớm hơn...

sự ra đi của jaeina một lần nữa đã giáng cho họ một đòn trực diện thẳng vào tâm trí. guthered gần như trở nên cực đoan với việc thành công trong việc tạo ra thứ thuốc có thể giúp họ chống lại sự bào mòn của lời nguyền. đến mức mà thrain không ít lần thấy guthered thử nghiệm thuốc lên cả saurian lẫn chính bản thân anh. họ đã có những cuộc cãi nhau nảy lửa và cuối cùng dẫn đến việc tách ra. legolas và myrddin chọn đi theo guthered trong khi astrid thì ngược lại.

sau một thời gian, hôm đó hiếm được chút thời gian rảnh rỗi, thrain ngồi trong hang, anh vừa mài sắc lại thanh kiếm của mình, vừa trò chuyện cùng astrid, người đang thẫn thờ nhìn lên bầu trời bên ngoài kia.

- tại sao cậu lại không chọn đi theo guthered vậy astrid?

astrid giật mình nhìn thrain, anh cười buồn.

- jaeina sẽ không muốn điều đó đâu chỉ huy, nếu tôi làm vậy thì cô ấy sẽ không chịu nhìn tôi nữa mất.

thrain hơi ngừng lại, anh không nói gì nhưng lại vô tình khiến kiếm tạo ra một vết cắt trên ngón tay mình. anh gật đầu với câu trả lời của astrid. ngay lúc thrain tính nói gì, myrddin cùng legolas đã trở lại cùng một phương thuốc trên tay, trông họ thậm chí còn trầm lặng hơn trước khi rời đi. thrain như cảm nhận được điều gì, anh không hỏi lời nào và cầm lấy chiếc lọ trong suốt chứa chất lỏng màu tím mà thở dài.

- nếu được gặp lại guthered, tôi sẽ cảm ơn và xin lỗi anh ấy sau.

cứ như vậy, tiểu đội cuối cùng chỉ còn bốn người này tiếp tục chiến đấu. thrain tranh thủ cơ hội, gửi một phần phương thuốc cùng thư cho mavuika qua đường liên lạc khẩn cấp sau đó một đường giết quái. thời gian trôi qua, số lượng quái chết cùng số lượng người ra đi đều tăng nhanh chóng. chờ đến khi anh đã giết đỏ cả mắt cùng người dân natlan đẩy lùi quái thành công thì cả legolas, myrddin lẫn astrid đều đã ra đi. mọi thứ hoang tàn, mùi máu thịt thối rữa cùng mùi máu mới hòa quyện, xác chết la liệt khắp nơi biến nơi từng tươi đẹp này trông như địa ngục trần gian. thrain nhìn xung quanh, anh thấy menilak đang cầu nguyện cho sự ra đi của những chiến binh, mong rằng họ sẽ đạt được sự bình yên ở vương quốc dạ thần. trớ trêu thay, thrain là một trong những người duy nhất biết được những linh hồn kia thậm chí còn không thể nhập được vào địa mạch và sẽ sớm tan biến.

hiếm ai biết được, trái tim của thrain đã sớm được cải tạo đủ để khiến anh có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được. giờ phút này đây, anh không chỉ thấy những linh hồn bị nguyền rủa của những người đồng đội của mình mà còn cả những người dân natlan không thể vào vương quốc dạ thần. sự bi ai, thống khổ của họ tác động trực tiếp đến anh, thrain ôm lấy ngực mình, nỗi đau của họ khiến anh cũng phải thổn thức, sự đau đớn ấy khiến trái tim thánh khiết nhất trên thế gian chấp nhận số phận và đưa ra lựa chọn của chính mình. anh hít một hơi thật sâu, đưa tay lên, chấp nhận việc khoảng trống được cải tạo để hấp thu những sức mạnh lớn hơn giờ đây được anh sử dụng để hấp thu những linh hồn không có nơi để về này, biến trái tim của anh trở thành một ngôi nhà mới cho họ.

menilak nhìn những ánh sáng từ trái tim của những người đã khuất không ngừng nhập vào cơ thể thrain mà sững người. ngay lúc anh chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì sanhaj lập tức chạy tới cố ngăn thrain lại, là tư tế giỏi nhất của bộ tộc chủ nhân gió đêm, ông hoàn toàn hiểu thrain đang làm gì. sanhaj kéo theo menilak, tìm mọi cách để can ngăn anh tiếp tục.

- dừng lại đi thrain! cơ thể cậu không chịu nổi đâu! tôi sẽ tìm cách giúp họ, cậu không cần làm vậy đâu!

thrain không nghe, anh cố chấp khuếch đại sức mạnh của mình để thu hút càng nhiều linh hồn hơn. hơi thở của thrain nặng nề theo thời gian, đôi chân anh khuỵu xuống gần như không thể đứng dậy được. không thể ngăn được anh, ngay khi thrain dừng lại, sanhaj vội kéo anh tới một nơi và giúp anh ổn định lại linh hồn trong cơ thể rồi đứng lên vội vã rời đi, không quên dặn menilak ở lại chăm sóc cho thrain. menilak gật đầu, anh đi kiếm một chút nước rồi ngay lập tức quay lại nhưng khi này, thrain đã sớm biến mất. menilak thở dài, anh không cố chấp tìm cách thrain hay đuổi theo mà đợi chờ một lúc để xem xét rồi rời đi, để lại một câu chào được gió cuốn đi.

bình minh sẽ sớm đến thôi, bình an nhé.

---------------
menilak trở về căn cứ trên dòng dõi vườn treo, anh đang chuẩn bị cười đùa thì thấy cả mavuika lẫn năm anh hùng khác đã có mặt đủ, khuôn mặt của họ mang theo nét nghiêm túc khác hẳn thường ngày.

- menilak, đúng lúc lắm. chúng tôi còn đang tính tìm anh đây, tôi tìm ra cách khả thi nhất để cứu natlan rồi.

mavuika đứng ở giữa, tay cô không ngừng chỉ và phân tích những điểm cần chú ý đã được cô gạch ra sẵn trên giấy. từ việc xbalanque đã giao dịch với chấp chính của cái chết cho đến sự bất thường của địa mạch và những yếu tố khác. sau cùng, cô nói ra kết luận cuối cùng của mình, thứ duy nhất không được ghi ra.

- tôi sẽ giao dịch với chấp chính của cái chết và "ngủ đông" năm trăm năm. khi đến thời cơ chín muồi, tôi sẽ tỉnh giấc từ lửa thánh và dùng sức mạnh mượn được để phá hủy vực sâu, sau đó dùng cái chết của tôi đổi lấy sự ổn định cho địa mạch một lần nữa.

nghe được những điều đó, wanjiru là người đầu tiên đập bàn đứng dậy phản đối. bà nhìn về phía mavuika, không đành lòng với việc hi sinh mạng sống của cô.

- hỏa thần đại nhân...chúng ta có thể tìm cách khác, cách mà đại nhân chọn, rủi ro thật sự quá cao.

sanhaj gật đầu, ngay cả tupac cũng không hề phản đối. sanhaj bằng giọng nói điềm tĩnh của mình đưa ra một hướng khả thi hơn.

- tình trạng ma vật trong natlan quá nhiều một phần chỉ là do địa mạch của chúng ta bị tổn hại nhiều hơn so với các nước khác thôi thưa hỏa thần đại nhân. cho nên tôi thấy, thật ra chỉ cần giải quyết được vấn đề địa mạch thì việc xử lý vực sâu sẽ không cần phải quá phức tạp. tôi cũng tin chúng ta có thể chế tạo được một cỗ máy để giải quyết điều đó, chỉ là thời gian...

mavuika nhìn về phía sanhaj, cô thở dài, giọng nói có phần dịu lại. giờ phút này đây, sáu vị anh hùng và mavuika dường như không còn khoảng cách mà càng giống như trưởng bối cùng con cháu trong nhà nói chuyện.

- bác tupac, bác wanjiru, bác sanhaj, chú menilak, bác burkina, và cả bác sundjatta, cháu biết mọi người đã nhìn cháu lớn lên từ bé, tất nhiên sẽ không nỡ để cháu hi sinh. nhưng cháu giờ không chỉ là mavuika nữa rồi mọi người, mọi người nhớ chứ? giờ cháu còn là hỏa thần nữa, đã là hỏa thần đại nhân thì sức mạnh đi đôi với trách nhiệm. natlan yêu quý cháu, kính trọng cháu, vậy thì cháu phải làm đúng chức trách của mình. hơn nữa, chỉ hi sinh cháu để đổi lấy sinh mạng của cả vương quốc cháu yêu từ giờ đến mãi mãi về sau đã là cái giá quá rẻ rồi.

sundjatta nắm chặt tay, tiến đến xoa đầu mavuika rồi thở dài.

- mavuika của chúng ta đã lớn thật rồi nhỉ? vậy thì với tư cách là một trong sáu người anh hùng được hỏa thần đại nhân lựa chọn, "baraka" (chúc phúc) tôi đây chẳng thể nói gì hơn ngoài việc đồng hành cùng đại nhân đến phút cuối cùng vậy.

tupac vỗ vai sundjatta, giọng nói có phần thả lỏng hơn bởi chính ông có lẽ là người hiểu hơn ai hết về lựa chọn mà mavuika đưa ra.

- nào sundjatta, đừng ủy mị như thế. người natlan chúng ta đâu có lo sợ cái chết bao giờ. tôi tin với những gì mavuika, danh tiếng của con bé có thể lưu truyền đến muôn đời, trở thành niềm tự hào của cả chúng ta đó.

- vậy cháu thống nhất nhé. đây sẽ là kế hoạch chúng ta thực hiện. cháu sẽ cố để xem xét và sắp xếp tất cả mọi việc trong năm trăm năm tới...

mavuika đột nhiên hơi nắm chặt tay lại, giọng nói cô kiên quyết vô cùng.

- natlan....sẽ trường tồn cùng thời gian. đây là lời hứa của "kiongozi" (lãnh đạo) mavuika dành cho toàn bộ người dân natlan.

mọi người đều gật đầu, cuộc họp giải tán và ai đấy lại làm việc của mình. mavuika đi ra ngoài, cô đến nơi nghiên cứu loại thuốc mà thrain gửi lúc trước và hỏi về tiến độ của việc chiết xuất chúng. một trong số những dược sư có mặt lắc đầu, báo cáo một kết quả về sự giảm sút về mặt chất lượng của loại thuốc vì thiếu một số nguyên liệu không có mặt ở natlan khi ấy khiến mavuika thở dài. tiếp đó, cô đi đến khu vực nơi những người bị nhiễm sức mạnh của vực sâu, cố gắng xem xét tình trạng của họ. sau một thời gian mệt lả người để chăm sóc cho những bệnh nhân, mavuika đã quyết định đi kiểm tra tình trạng của đấu trường lửa thánh một lần nữa để xác định tình huống cho kế hoạch.

mavuika cố sử dụng sức mạnh của mình để lại gần đấu trường lửa thánh, mái tóc cô đỏ rực dưới ánh nắng chiều tà mỗi khi đi qua ma vật, nhưng một điều làm mavuika hoảng sợ đã xảy ra. sức mạnh của vực sâu có phần mạnh hơn theo thời gian và không gian. càng lại gần đấu trường lửa thánh, sức ép của vực sâu gây lên cô càng lớn. mavuika không còn cách nào khác ngoài quay đầu và trở lại dòng dõi vườn treo khi trời tối dần. cô ngồi trên vách đá, thở dài và nhìn xuống phía dưới kia, nơi ngọn lửa thánh vẫn cháy rực như để xua tan đêm đen. đúng lúc đó thì sanhaj đi đến, ông ngồi xuống và vỗ vào vai cô.

- mavuika, ta biết kế hoạch của cháu sẽ không thay đổi nhưng để đề phòng trường hợp xấu nhất, ta sẽ cố tạo ra một chiếc máy để xây dựng lại địa mạch. cơ chế của nó không khác tên cổ là bao nên ta nghĩ sẽ nhanh thôi. nếu năm trăm năm sau kế hoạch của cháu không thành công hoặc người dân natlan không thể trụ đến khi đó thì chiếc máy sẽ giúp họ được phần nào, mặc dù cái giá là natlan sẽ mất đi hết kí ức của họ. tất nhiên ta sẽ nhờ phía chủ nhân gió đêm lưu trữ lại cho cháu sẵn một bản ghi chép chi tiết về nó được chứ?

mavuika nhíu mày rồi hơi do dự gật đầu, cô quay qua nhìn sanhaj, phần nào như trút được gánh nặng.

- cảm ơn bác sanhaj, cháu biết ơn bác nhiều lắm. cháu hứa nhất định sẽ dùng hết sức của mình để cứu lấy natlan.

- hỏa thần đại nhân, natlan sẽ không để ai phải chiến đấu một mình, kể cả vị thần của họ.

------------
ánh chiều tà phủ bóng natlan, mang theo hơi ấm của cuộc sống như muốn ôm lấy vạn vật đổ xuống. mavuika đứng trên đỉnh núi cao nhất nhìn xuống lãnh thổ quê hương mình, cô cảm nhận rõ ràng ngày ấy cuối cùng cũng đã đến.

mái tóc đang được tắm trong sắc vàng dịu nhẹ của hoàng hôn dưới sự chứng kiến của người dân natlan bốc cháy, tựa ngọn lửa soi sáng đêm đen để dẫn lối cho tất cả đến với bình minh của một ngày mới huy hoàng. ngay khi bóng tối bao trùm lấy natlan, mavuika nhìn con dân của mình, mang theo những hi vọng, ước mơ của họ về tương lai cùng bốn người anh hùng còn lại tiến bước về phía trước.

trận chiến người gác đêm chính thức được bắt đầu.

wanjiru chống thanh kiếm xuống đất, bà nhìn biển ma vật cuồn cuộn trước mắt mà chẳng hề sợ hãi, mỉm cười nhớ về sanhaj đã ra đi không lâu.

- thật nhớ sanhaj quá, tên cổ của anh ấy là thích hợp nhất để nói lúc này đó. nhưng vì anh ấy không còn ở đây nữa nên tôi sẽ nói hộ vậy "vì vùng đất mình yêu mến, "bidii" (hiến dâng) sẵn sàng hiến dâng tất cả."

sundjatta nhìn về phía trước, thở dài một hơi rồi cảm thán.

- thì ra đây sẽ là nơi mà tôi được kết thúc cuộc đời của mình, nghe oách thật đó.

tất cả những người anh hùng cười lớn, họ gạt qua nỗi sợ hãi, đau buồn của mình để tiến bước. hiện tại, tất cả đều hướng về một mục tiêu duy nhất: biến ngày hôm nay trở thành ngày huy hoàng nhất của cuộc đời họ, rực rỡ cho đến giây phút cuối cùng để người natlan sẽ mãi mãi không bao giờ quên đi sự kiện lịch sử này.

cho vực sâu thấy nếu muốn lấy mạng của họ, nó sẽ phải trả một cái giá lớn đến chừng nào.

một bước, hai bước, ba bước...

những người anh hùng tiến từng bước một, thế lực vực sâu thèm khát sức mạnh của lửa thánh khiến cho những bước tiến của họ ngày càng khó khăn hơn. từng người một ngã xuống, menilak, sundjatta, rồi tới wanjiru. con đường tới đấu trường lửa thánh chưa bao giờ lại dài và hiểm trở tới vậy, cả sáu vị anh hùng giờ đây chỉ còn lại tupac còn sống, mang theo hi vọng của cả natlan trên lưng bước tiếp.

bốn bước, năm bước, sáu bước...

tupac gắng gượng, ông ho ra máu không ngừng, đôi mắt đã dần mờ đục vì những vết thương âm ỉ do vực sâu ăn mòn. trên lưng ông, mavuika vì đỡ một đòn chí mạng từ thủy triều tử khí của vực sâu mà hơi thở cũng mỏng manh hơn bao giờ hết, dường như chỉ một chút nữa thôi, ngọn lửa này cũng sẽ bị dập tắt. nhưng trước khi cái kết được viết lên, tupac biết mavuika sẽ không bỏ cuộc, ông cũng sẽ không bỏ cuộc.

natlan, ngọn lửa không thể bị dập tắt.

bảy bước, tám bước, chín bước...

tupac cảm thấy trước mắt mình như tối sầm, ông cõng mavuika, miệng bắt đầu kể lại về sự hi sinh của menilak, sundjatta và wanjiru như cách ông từng kể chuyện cổ tích cho cô khi còn bé. đáp lại sự cảm thán của tupac là sự im lặng khi bước vào trong đấu trường, ông chỉ còn nghe thấy tiếng kể chuyện cùng những bước chân nặng nề của chính mình đang bước lên từng bậc thang gần hơn với chiếc ngai của hỏa thần.

gần hơn rồi, chỉ cần thêm chút nữa thôi...

mười bước...

mavuika tỉnh dậy, điều đó làm tupac vui mừng. may quá, chân ông đã nặng như đeo cả tấn chì đến mức không thể bước tiếp được rồi. tupac nhìn mavuika bước về phía ngai vàng rồi ngồi xuống, cuối cùng cũng như trút được gánh nặng, ông cúi xuống. tupac muốn đáp lại lời mavuika nhưng lạ quá, sao ông không thể nói được thêm tiếng nào nữa rồi?

đôi chân ấy đã mãi mãi dừng lại và không thể bước tiếp.

mavuika mở to hai mắt, tất cả sáu vị anh hùng của natlan lần lượt ra đi. tupac và cô chính là hai người cuối cùng mang theo ý chí của natlan đến được tận đây. nhưng sau cùng, đến cả linh hồn tupac cũng trở về với vương quốc dạ thần. ông đứng trước mavuika với tư thế cúi gằm mặt như một thần tử trung thành, vô thanh vô thức trút hơi thở cuối cùng rồi biến mất khỏi thế gian. mavuika nắm chặt tay, con đường vận mệnh này, cuối cùng chỉ còn lại mình cô bước tiếp.

lửa thánh mang theo sức mạnh xua tan cái lạnh lẽo âm u của màn đêm chảy vào từng ngóc ngách của ngai vàng, mang theo mọi hi vọng của natlan tiến về tương lai phía trước, chờ đến ngày tất cả lại một lần nữa được ngắm nhìn một hoàng hôn của ngày mai rực rỡ.

ngọn lửa của natlan sẽ cháy mãi, không bao giờ có thể bị dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro