đấm nhau không?
01.
hoàng đức duy lại một lần nữa đưa tay lên vò rối tung mái đầu đen của bản thân.
tại sao là "lại"? bởi vì trong ngày hôm nay, à không, ngày hôm nay thì dài quá, nên là trong buổi chiều ngày hôm nay thôi, đức duy nó đã vò cái mái tóc bình thường đã không được mấy trân trọng khi tẩy đỏ xong nhuộm xanh đỏ tím vàng rồi lại đen của mình không dưới mười lần. đức duy nó vò tóc của nó mạnh tay đến mức trung hiếu (aka bạn cùng phòng trọ) của nó tưởng như nó muốn nhổ sạch mấy cọng tóc vẫn còn kiên cường trụ vững trên mái đầu mình ra hết rồi không thương tiếc mà vứt sạch xuống đất.
mà thật ra nếu được thì duy nó cũng muốn làm thế thật.
"ê duy" hết chịu nổi cái viễn cảnh bạn cùng phòng hở tí lại vò đầu bứt tai, trung hiếu bèn mở lời "làm cái gì mà vò đầu hoài vậy cha?"
lúc này, tự dưng mái đầu được cúi gằm của đức duy bất chợt ngẩng lên, mang theo tia sáng quắc trong đáy mắt.
"nếu nhé, nếu thôi!"
"ừ?"
"mày lỡ nhắn innovar không với anh thanh an thì mày sẽ làm như thế nào để cứu vãn tình thế?"
02.
đức duy nó thích quang anh từ lâu lắm rồi.
chả hiểu tại sao con tim nó rung động, cũng chả biết từ bao giờ mỗi lần gặp quang anh lại cho nó một rung cảm lạ lẫm. nó chỉ biết, khi bản thân nhận ra rằng mình chứa trong tim một thứ tình cảm siêu đặc biệt với người con trai này thì bản thân đã không thể ngừng thích người ta được nữa rồi!
mà không thể ngừng thích thì sao? thì tỏ tình chứ sao! đức duy luôn mang trong mình một tư tưởng bất diệt, "nếu không đồng ý thì làm bạn". duy nó cũng cứ nghĩ đơn giản thế thôi, nhưng đến lúc quyết định tỏ tình thật mới khiến nó ớn hết cả người.
duy biết mình đã không dưới hai đêm nằm cuộn tròn, bụng dạ sôi sục khi nghĩ đến cảnh bản thân tỏ tình không thành công và chỉ ở bên quang anh với tư cách như một người bạn không hơn không kém. duy cũng biết mình đã từng thức đến tận sáng chỉ vì đắn đo xem bản thân có nên tỏ tình quang anh hay không, sau khi tỏ tình thì nên thế nào, nói gì nếu quang anh từ chối nó. duy nó rối lắm, tại nó chưa từng quyết định tỏ tình ai nghiêm túc như này cả.
thú thực hoàng đức duy cũng không phải là không có người yêu cũ, tuy nhiên những cô người yêu cũ đó không bao giờ khiến một đức duy phải "ăn không ngon ngủ không yên" chỉ vì nghĩ cách chinh phục như này!
nhưng mà quang anh khác các cô gái đó. họ chỉ mang lại cho đức duy cảm giác muốn chinh phục đơn thuần, còn quang anh thì mang lại cho duy cảm giác muốn được che chở, dựa dẫm, muốn được ở bên trọn đời. nhưng mà duy không biết quang anh có cảm giác tương tự với mình không.
đức duy luôn được đánh giá là một người chính trực khi giữ có thói quen nhìn thẳng vào mắt của người đối diện mỗi lúc nói chuyện, thói quen này cũng rất tuyệt với khi nhờ nó mà duy có thể biết được cảm xúc của đồi phương một cách rõ ràng nhất. thế nhưng trên đời này nào có mấy ai mà không có ngoại lệ? duy cũng thế, ngoại lệ của duy là quang anh. duy không dám nhìn vào mắt quang anh mỗi khi nói chuyện bởi nó sợ bản thân sẽ chết chìm trong ánh mắt ấy mất(à mà thật ra nó cũng chết chìm sẵn rồi nhở?).
nhưng cũng bởi vì thường xuyên né tránh ánh mắt người kia nên duy cũng không biết được quang anh có cảm xúc gì đặc biệt với mình, như cảm xúc của mình với người ta hay không.
điều này cũng làm hoàng đức duy rối đến phát điên!
03.
đức duy run rẩy cầm trên tay chiếc điện thoại đời mới với màn hình hiện khung chat của nó với quang anh và được kết thúc bằng tin hỏi mấy giờ của người kia. đức duy rối vờ cờ lờ. thu hồi rồi mà sao crush vẫn thấy vậy trời ơi?
nhưng mà nếu đã đâm lao thì đức duy theo lao luôn! mình không innovar bằng tay, mình innovar bằng cái khác cơ!
nghĩ vậy nên là duy nhắn ngay lại, "4 giờ, quán cũ nhé"
04.
trung hiếu nhìn đức duy bằng con mắt tròn dẹt và miệng thì lẩm bẩm tự hỏi thằng bạn thân mình có phải bị khùng rồi hay không. khi mà mới giây trước thôi, trung hiếu còn thấy nó ngồi thơ thẩn, thẫn thờ như một con thây ma héo rũ mà giây sau đã thấy thằng nhỏ nhanh nhảu đứng dậy xúng xính chuẩn bị quần áo. đấy, con người khi yêu thường như này à?
đức duy, sau một hồi cắm cúi lục tung tủ quần áo, mới hổn hển lôi ra được một bộ, mặt nó sáng bừng, cầm bộ đồ lên ướm ướm rồi hồ hởi hỏi trung hiếu.
"ê mày thấy bộ này tao mặc ok không?"
"không"
"ừ kệ mày chứ?"
"???"
trung hiếu: thế hỏi chi vậy ba?
vừa im im được một lúc, hiếu ta lại không nhịn được tò mò mà ngứa miệng.
"sao vừa nãy còn hỏi nếu tao và anh an đánh nhau thì làm sao mà giờ lại tươi tỉnh thế?"
"tao nghĩ ra được cách innovar khác với crush rồi!" đức duy có vẻ không chú ý lắm tới cu cậu vẫn còn đang nghệt mặt ở kia, vẫn giữ nguyên tâm trạng hồ hởi trả lời.
và sau đó, nó cũng mặc kệ kẻ kia ngồi đần thối mà nhanh tay nhanh chân cuốn gói ra khỏi cửa.
05.
tâm trạng tốt nhỉ? thái độ tuyệt vời nhỉ?
nhưng mấy cái đấy cũng trở nên khi đức duy tiến gần hơn đến điểm hẹn giữa mình và quang anh. chà, cảm giác hiện tại của duy là gì? là sợ thấy mẹ! là rén thấy bà! theo nỗi sợ, nỗi rén ấy mà mấy cái suy nghĩ như innovar với quang anh bằng thứ khác của duy cũng theo mẹ, theo bà biến đi đâu hết, để lại một đức duy nhát cáy với cái đầu trống rỗng.
thế nhưng mà làm sao, cha duy đã dạy rồi, "đàn ông thì không được run vì giun chỉ đem mà đi buộc mồi câu!" thế thì lúc cha tỏ tình mẹ có run như lúc duy tỏ tình quang anh không ta? chắc chắn có rồi!
nhưng duy vẫn chọn tin tường và làm theo phong thái của một người đàn ông, duy tiến đến, và chuẩn bị đấm quang anh bằng đôi môi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro