02
quang anh ngồi cuộn mình trong một góc phòng, khi bóng tối đã bao trùm cả thành phố, anh khoá trái cửa, mò mẫn trong căn phòng không ánh sáng, lấy một hộp thiếc sắt đã rỉ trông cũ kĩ, 5-6 lưỡi lam sắc lẹm được cấy trong đấy có cả những con dao rọc giấy. một hơi thở dài, và máu.
những giọt máu đỏ hỏn rơi tong tỏng xuống nền thảm lông trắng, nhuộm màu cả mảng, từng vết máu dài xuất hiện trên những dấu sẹo đang dần lành nhưng chưa mờ hẳn đi nhưng bây giờ, ngay lúc này nó đang được đắp lại. anh vừa rọc, vừa khóc không thành tiếng. đã bao lâu rồi, 2 tháng kể từ lúc nó rời đi, thói quen rạch tay và hút thuốc hình thành trong anh.
vốn dĩ anh có thể bỏ thuốc lá và đống thuốc an thần rơi vãi trên sàn
nhưng không thể tự bỏ cách làm tổn thương mình,
nếu bỏ anh sẽ chết mất, cách khiến anh bình tĩnh hơn.
quang anh buông lưỡi lam xuống, tay anh liên tục đập mạnh xuốn sàn, mặc cho những ngón tay đã bầm dập, rướm máu và anh cứ kệ nó. điện thoại bên cạnh vẫn sáng đèn, ra là tin nhắn của bạn anh nhưng trong trạng thái thế này, làm sao có thể bình tĩnh mà trả lời được.
quanghung.masterd -> ng.qanhhx
quanghung.masterd
lại khoá mxh?
t biết m lại không ổn
mở cửa đi, t đang dưới nhà m r
quang anh
quanghung.masterd
?
rep t đi quang anh
đừng đùa nữa nhé
t biết m không ổn m sẽ lại khùng điên nữa cho coi
bỏ lưỡi lam, dao rọc giấy xuống mở cửa cho t
quang anh
quang anh, thấy k ?
;
thật sự không thể viết
chắc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro