Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

quanghung.masterd -> ng.qanhhx

quanghung.masterd
*đã gửi 10 ảnh

sáng mắt ra chưa thằng ngu?
tao cản mày bao nhiêu lần rồi nhưng mày không có nghe, mày cứ đâm đầu vào thằng đức duy cho lắm

để giờ nó làm như này với mày à? mày thấy thời gian mày dành cho nó có đáng không?
tiền mày làm ra mày đem cho nó tất và nó làm gì với tiền mày cho nó
đem cho gái, đem đi rượu chè chơi bời
mày sáng mắt ra chưa, quang anh ?

quanghung.masterd
tao biết mày đọc tin nhắn của tao rồi
ảnh mày cũng xem rồi, đấy

nói chung thì t thấy
trong mắt của nó, không có mày
vậy thôi, mày nghĩ sao thì nghĩ
tuỳ

ng.qanhhx
...

;

"anh biết rồi à, em xin lỗi"

"em xin lỗi làm gì, bây giờ em lôi hết ruột gan của anh rồi em xin lỗi à?"

quang anh vẫn đang nhìn nó, nhìn con người mà anh yêu nhưng nó làm gì với anh thế này. thật sự là anh chẳng muốn tin cũng chẳng muốn nghe gì thêm nhưng câu trả lời đã ở trước mắt rồi, anh không còn đường nào để phủ nhận đó. anh ở đây, ngay đối diện nó và đứng im như thể chờ đợi một cái ôm từ nó, một lời giải thích cứu rỗi cho con tim anh hiện tại đã nứt vỡ ra theo từng giây trôi nhưng như vậy đấy, chẳng có gì.

"duy ơi, em như thế này có thấy tội cho anh không?"

"anh yêu em bao nhiêu thì em lại tàn nhẫn với anh bấy nhiêu"

"anh nhớ anh đâu có làm gì tệ với em đâu mà em đối xử với anh tàn nhẫn như này? anh còn dốc hết ruột gan để yêu em mà, duy ?"

đức duy vẫn ở đấy thôi, khuôn mặt quen thuộc giọng nói quen thuộc nhưng sao nay lại xa lạ quá. nó cứ thế im lặng, không giải thích cũng không phản bác, nhưng như thể một sự chấp nhận không lời.

"nhưng quang anh này, đấy là anh mà? em không quan tâm"

"em nỡ làm như thế hả duy? duy ơi, anh xin em mà.. em thương anh với được không..."

"nhưng tình yêu không phải một thứ để anh xin xỏ đâu"

"anh đi ngủ đi, ngày mai mình thành người lạ, nhé"

nói thì nghe dễ nhưng việc làm luôn khó hơn như thế, anh chết chôn chân ở đấy, tim anh thật sự đã nát bấy mặc nó cứ thế dẫm lên, anh chẳng thể nói thêm được gì.

──────── ⋆⋅☆⋅⋆ ────────
13012025
;
444 word.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro