
1.
zootopia – nơi mọi ‘thú’ đều bình đẳng, bất kể bạn có là loài ăn cỏ hay động vật ăn thịt thì tại đây bạn đều phải đi làm và chạy deadline như bao loài khác thôi. từ những con thú vô tri, cả ngày chỉ biết lăn lộn nơi thiên nhiên hoang dã, vật vã tìm cách sinh tồn thì xin chúc mừng, hầu hết các loài thú đã tiến hóa trở nên thông minh hơn, thay vì trắc trở với thiên nhiên, chúng tôi trắc trở với tư bản.
thỏ con hoàng đức duy tới từ làng cà rốt phía nam – kẻ chuẩn bị trở thành nô lệ tư bản cũng mang trong mình một ước mơ to lớn, nó muốn làm ca sĩ!
duy con tạm biệt vòng tay của mẹ cha, xách theo một ba lô đầy ắp cà rốt rồi lên chuyến tàu tới zootopia – nơi chắp cánh ước mơ. nó khác với bạn đồng trang lứa, trong lúc đám bạn đang mải mê gặm cà rốt thì nó đã biết cách dùng răng nạo củ cà rốt thành một chiếc micro. nó tin rằng với đôi tai cảm âm tuyệt đối, cặp răng thỏ sắc hơn nanh sói và cái mặt tiền siêu cấp bảnh zai này thì chẳng gì có thể ngăn nó nổi tiếng cả. rồi sẽ có ngày nó được đứng chung sân khấu với thần tượng số 1 đời nó – gấu mèo bắc mỹ bruno mars!!
mải cười hí hí trong giấc mộng ban trưa, duy con suýt thì quên mất đã tới bến nó phải xuống rồi. con thỏ bước ra khỏi khoang tàu và bị choáng ngợp bởi sự phồn hoa nơi thành phố, những màn ảnh led siêu to khủng lồ chiếu hình ảnh của vô số thú nổi tiếng khác nhau, nào là chị rắn chúa taylor swift hay bốn cô cá heo blackpink và cả thần tượng lòng nó anh gấu mèo bruno siêu cấp đẹp trai!
duy con mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chăm vào màn ảnh, nó đang từng bước tiến tới ước mơ, rồi sẽ có một ngày nó cũng sẽ xuất hiện trên những cái ti vi khổng lồ kia với cái rapname captain boy siêu to ở chính giữa để bất cứ ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.
chợt, có ai đó va phải nó làm thằng bé loạng choạng rồi để cằm đi chơi xa, cụ thể là hôn nhẹ đất mẹ thân yêu một cái.
“úi! người nhà quê nhìn gì mà chăm chú thế? mình xin lỗi nhá! bạn trông tí hon quá nên mình hổng thấy.”
duy ngóc đầu dậy, đập vào mắt nó là một cái đuôi mèo màu vàng nhạt. người đối diện mắt đeo kính đen, tay đầy nhẫn thêm quả khuyên môi siêu cháy nữa, duy mạnh dạn phán hai chữ, boi phố!
con mèo kiêu ngạo thấy duy cứ nhìn chằm chằm mình thì chỉ cười khẩy rồi quay người đi thẳng, quay lại tụ tập cùng đám bạn cao lêu nghêu của nó.
“ai đấy qanh?”
“chả biết, trông nhà quê vcl, chắc lần đầu lên phố.”
duy nghe xong thì tức sôi máu, nó muốn chạy lại nhét vô mỏ tên mèo hỗn kia vài củ cà rốt cho chừa đi! người thì xinh mà tính thì xấu thế không biết, dám chê nó lùn trong khi bản thân cũng có cao đéo đâu? sao mà xui vãi chưởng! mới ngày đầu mà đã gặp âm binh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro