không yêu em thì yêu ai?
Hoàng Đức Duy: cậu, nó
Nguyễn Quang Anh: em, anh bé
_____________________________________________________
Kết thúc show ở quận 7, tâm trạng của nó hình như rơi từ đỉnh núi xuống sâu vực thẩm. Sao nhỉ nó vừa cãi nhau với Quang Anh người yêu nhỏ của nó, nói là nhỏ thôi chứ cũng hơn nó hai tuổi. Phải nói sao ta nó cảm thấy mình ngu, một thằng ngu.
Lí do nó cãi nhau với Quang Anh là do nó không chứ cũng chẳng em. Nó vô tâm, em nhỏ ở nhà đợi nó cả sáng và trưa thế mà vừa đến nhà, em chỉ vừa hỏi nó tại sao em gọi mà không bắt máy điện thoại. Nó đã nhặng lên mà trách móc em, em nhỏ biết buồn chứ đồ vô tâm.
'Cạch'
"Quang Anh ơi, em về rồi."- tháo đôi giày nó nhìn thấy người yêu nhỏ của nó đang ngồi ngay cái ghế mà nó và em thường ngồi khi coi phim vào mỗi tối thứ 7 và chủ nhật cùng nhau. Thường quanh quẩn cái ghế ấy là tiếng cười của em nhỏ ấy thế mà nay hình như nó không thấy em nhỏ của nó cười mỗi khi nó về nhà và câu chào mừng nữa. Thay vào đó là hình ảnh em nhỏ nhà mình gục mặt xuống đùi, lấy làm lạ nó hỏi. - "Quang Anh sao đấy ạ?"
"Duy về rồi à, sao anh gọi em cả buổi em không bắt thế?"- thấy Duy về cảm tưởng như mình muốn được nhõng nhẽo nhưng mà hình như nay Duy nó lại làm sao rồi, mặt nó bắt đầu nhăn lại.
"Em vừa về thôi Quang Anh ạ, sao anh lại hỏi em như thế điện thoại em hết pin." - chắc vậy, tại nó cũng chẳng rõ điện thoại mình còn pin không.
"Vậy thì may rồi điện thoại em hết pin, anh cứ tưởng..."- em nói vế sau nhỏ lại mà cũng chẳng dám nói lớn, em thở phào hình như em lại overthinking quá rồi đúng là ngốc mà chỉ là điện thoại Duy hết pin thôi mà cứ làm quá em nhỏ cứ tưởng Duy lại bỏ em rồi.
"Anh tưởng gì Quang Anh, anh không tin em à, tưởng gì?"- nó cảm thấy trái tim mình thắt lại tại sao nhỉ chắc là do những từ đầu trong câu nói vừa rồi của em, em nhỏ mất niềm tin.
"..." - thôi xong rồi hình như Duy nghe được rồi, chết em nhỏ mất thôi lại không tin tưởng vào Duy rồi.
Hình như sự overthinking của em làm ảnh hưởng tới nó rồi. Em biết mà, em mất cảm giác an toàn, vì là một cậu bé có một tuổi thơ cơ cực đã khiến em nhạy cảm như thế. Em đã vô tình khiến cho người em yêu suy nghĩ xấu về chính bản thân nó rồi.
"Quang Anh trả lời em, sao anh lại nói như thế. Anh có biết là sáng giờ em đã cực như nào không mà giờ anh lại nghi ngờ em. Anh thì hay rồi ở nhà ngủ rồi giờ em về lại trách móc. Anh nghĩ em đi chơi rồi bỏ mặt anh ở nhà đúng không? Anh hay rồi giờ anh lại còn không tin tưởng em, đã là yêu thì phải đặt niềm tin vào nhau sao anh lại cứ nghi ngờ, anh hay lắm."
"Duy...anh anh không có ý đó mà." - không biết nó có để ý không nhưng hình như chứng suy nghĩ nhiều của em tăng thêm rồi. Lạc vào vòng suy nghĩ lẩn quẩn em bắt đấu thấy mình ích kỷ, không biết suy nghĩ mà nghi ngờ đối phương.
"Không ý đó tại sao anh lại nói, nếu anh không nghĩ thì nó sẽ không có. Anh đã nghĩ là anh đã nghi ngờ em rồi. Em yêu anh như nào giờ anh lại nghi ngờ, không lẽ anh nghĩ tình yêu của em chỉ là bông đùa?"
Nói đứt đoạn nó thấy lòng mình quặn lại. Nó cảm nhận mình nên câm cái miệng lại nhưng chẳng thế nào câm được nó cứ đem những uất ức của mình ra mà nói sỉ vả anh. Nó bỏ đi bộ đồ chưa kịp thay, tâm trạng chưa kịp vứt bỏ. Đóng cánh của nó bỏ đi, nó biết anh bé nó là một người suy nghĩ nhiều nó biết chứ nhưng đối với nó nó ghét sự nghi ngờ. Nó ghét sự không tin tưởng nó ghét mọi thứ nhưng nó yêu Quang Anh người có tất cả những điều nó ghét. Nó có show vào tối nay nên nó bẻ lái đường đi đến nhà nó, nhà kia chỉ là nhà Quang Anh hai người ở chung với nhau thôi. Để cho buổi diễn vào tối nay thật tốt nó tạm gác lại dòng suy nghĩ ấy mà chuẩn bị tinh thần.
Ngay sau khi Duy đóng cảnh cửa lại Quang Anh lại thấy mình là kẻ thất bại, ngu ngục, ích kỷ, vô tâm có một cậu người yêu mà lại không giữ được lại nghi ngờ. Ngồi cười khờ khạo rồi bất đầu khóc, khóc như chưa từng được khóc, khóc đến nức nở xé lòng, rồi lại nít, em nhỏ lại đi lạc vào tâm trí mơ hồ của bản thân mình. Quang Anh cũng hiểu chứ nhưng mà em nào lại có thể giải thích được. Bởi chính bản thân em cũng đã từng trải qua những gì nó đang hứng chịu bây giờ, áp lực từ thành công quá sớm, áp lực từ những người hâm mộ, gia đình, bạn bè và cả anti fan. Em biết chứ, em hiểu chứ, em đã từng như vậy cơ mà sao em lại không biết thế mà giờ lại như vậy, nghi ngờ nó. Sao em lại chẳng cảm thông cho nửa kia của mình? Nhưng em ơi, tại sao em lại trách bản thân trong khi ở đây chẳng lỗi lầm chi chỉ tại những câu khó nghe mà hai con người quá bé phải chịu đựng. Em lại tự trách bản thân nhưng em nào có biết chứng suy nghĩ nhiều của em nó đã biến em thành con người như nào em nào biết nhưng Duy thì có đó.
Nó biết em là một người suy nghĩ nhiều, hướng nội, dễ mất cảm xúc an toàn tin tưởng. Dù có bao lần nó xây dựng lên một bức tường kiên cố để em tin vào nó nhưng lại chính em là người đập tan đi bức tường ấy dù nó có bao lần say. Nó biết, nó hiểu tuổi thơ cơ cực của em đã khiến em nhạy cảm và bắt đầu suy nghĩ nhiều. Nó muốn em thoát khỏi chứ nhưng mà đó lại là tính cách của em. Nó ghét sự suy nghĩ nhiều, sự nghi ngờ vậy mà người nó yêu nhật lại có tất thẩy những gì nó ghét, cũng chẳng sao bởi nó yêu em mà.
Thử nghĩ mà xem một cậu nhóc 21 tuổi học cách yêu thì em muốn nhận lại gì nào. Tình cảm, sự cảm thông thấu hiểu, tin tưởng chắc chắn đó là những gì em muốn nhưng mà Duy nó chỉ 21 tuổi và đang tập yêu, nó muốn yêu em một cách trưởng thành nhưng mà nó quá trẻ con. Duy biết em yêu nó nhưng lại quá overthinking, quá nghi ngờ nó. Nó biết mà, còn hiểu rất rõ nó cũng yêu em như cách em yêu nó, nhưng nó lại quá trẻ để bày tỏ tình cảm của mình một cách trưởng thành. Hỡi ôi cả hai như những đứa trẻ tập yêu sao lại cứ phải muốn trưởng thành, cứ thử nghĩ xem hai đứa trẻ nít yêu nhau, uôi chao socola kẹo mút, tình yêu bọ xít ngọt ngào oải chưởng, đến với nhau bằng chân thành sao cứ phải nghi ngờ lẫn nhau. Chỉ đơn giản thế thôi mà Quang Anh cứ chìm sâu trong những suy nghĩ tiêu cực của bản thân đến mức bật khóc, khóc nức nở đến khi ngất liệm đi vì quá mệt.
Nói là gác bỏ suy nghĩ nhưng trong suốt cả buổi diễn nó cứ lanh quanh trong đống suy nghĩ ấy mà không diễn tròn vai, mà may thật chẳng ai để ý từng chi tiết ấy. Đến khi kết show nó mới thả lỏng bản thân được đôi chút rồi cảm xúc trôi tuộc đi để lại nó một mình trong suy nghĩ vẩn vơ của bản thân. Khi ấy nó chỉ muốn một mình, đúng như những gì nó muốn, nó mặc vào một bộ đồ nhìn siêu thường nhất kèm theo cái mũ và khẩu trang đi bộ từ quận 7 về quận 2, nó biết xa nhưng nó muốn một mình để hiểu bản thân cần phải làm những gì để bù đắp cảm xúc thiếu an toàn cho bé nhỏ ở nhà. Nó cứ đi đi, chìm trong nó là những xúc cảm khó tả nó hiểu bây giờ nó nên làm gì và không. Về đến nhà điều đập vào mắt nó đầu tiên không phải là căn phòng với người thương đang ngồi trên ghế đợi nó về mà là Quang Anh đang nắm dưới đất. Duy hoảng lật đật chạy tới cái ghế sofa ấy, cảm nhận được hơi ấm em nhỏ rút sâu vào người cậu rồi nói:
"Duy sao giờ này mới về, anh xin lỗi Duy....." - càng nói thì giọng em nhỏ càng nhỏ đi đến vế sau thì im bặt, giờ đây Duy nó mới thấy. Nó khốn nạn, nó sai mà phải để em nhỏ xin lỗi đúng là không ra gì.
"Quang Anh đừng xin lỗi em, em biết em sai rồi. là do em khiến Quang Anh mất đi cảm giác an toàn, là em không phải tại anh."
"Nhưng mà là do anh, do anh nghi ngờ Duy, là anh mà.."
Nó hối hận thật rồi, lúc ấy nóng giận bộc phát mà quên mất rằng em nhỏ nhà mình overthinking giờ đây mới hối hận thì tồi thật. Thằng tồi.
"Không là do em, do em, Quang Anh không sai. Là do em. Em nóng giận rồi quát anh không quan tâm, để ý cảm xúc của anh, là em."
"Vậy Duy đừng giận anh nữa nha. Anh nghi ngờ em là anh sai rồi, anh không nên như vậy."
"Không sao Quang Anh ạ, em yêu anh."
Nói đến đây, tai và mặt Quang Anh mặt nóng rừng đỏ bừng lên như quả cà chua ấy ạ.
"Anh cũng yêu Duy, nhưng mà sao Duy lại nói như thế. Duy không buồn anh ạ?"
"Buồn thì buồn thật đó có anh người yêu mà cứ suy nghĩ lung tung vớ va vớ vẩn rồi nghi ngờ thì buồn thật nha nhưng mà không yêu anh thì yêu ai?" - nói xong nó cảm thấy hình như anh nó hơi ươn ướt là do Quang Anh, em ấy khóc rồi không phải khóc vì buồn nữa mà là vì hạnh phúc. - "Quang Anh nín nào, ngoan vào tắm rửa rồi em dắt Quang Anh đi ăn nha. Cả tối Quang Anh chưa ăn gì đúng không?"
"Dạ nhưng mà Duy hứa là sẽ không bao giờ bỏ Quang Anh lại nha, Quang Anh sợ lắm."
"Vâng vâng giờ thì chuẩn bị đi anh bé của em."
"Anh yêu em."
"Em cũng vậy, em yêu Quang Anh."
"Mà em hỏi Quang Anh nhá, sao Quang Anh lại nằm dưới sàn thế?"
"Hả??????"
Giờ Quang Anh mới để ý là cả hai đang ngồi dưới sàn, em nhỏ bật cười rồi nói:
"Chắc tại nãy anh khóc rồi ngủ rớt xuống đất ý mà, may mà có chăn lông đỡ không u hết cả đầu, hahahahahahaha."
"Em hoảng lắm đó Quang Anh ạ, thuii bây giờ em bế Quang Anh đi tắm rồi mình đi ăn tối nha, em đói nhắmm."
"Dạaaa"
Sau đấy là buổi đi ăn đêm của hai bạn nhỏ. Về đến nhà cả hai lại ôm nhau ngủ như thường, như chưa có chuyện gì xảy ra. Tình yêu của hai bạn nhỏ là như thế cứ thăng và trầm đúng nơi đúng lúc như để cả hai hiểu nhau thêm thôi.
_____________________________________________________
Đây là lần đầu tiên em viết truyện nên là sẽ có rất nhiều sạn, em mong là nếu có anh chị nào hữu duyên đọc được fic này thì có thể góp ý cho em để em hoàn thiện hơn được hongg ạ. Em cám ơn nhiều ạaaaaa💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro