Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Thấy em ngã anh vội chạy tới quỳ xuống đỡ em, em lúc này đã chống tay bò dậy, thấy anh chạy tới thì liền ngước mắt lên. Trán em hiện giờ đã sưng một cục đỏ au, mắt ứa nước, miệng mếu xệch làm anh đau lòng không thôi

Quang Anh: "Oa Duy ơi...hức"

Đức Duy: "Ơi ơi Duy đây, Duy của bé đây"

Không để em phải ngồi dưới đất lâu, anh vội bế em lên tiến thẳng vào bàn ăn, đặt em ngồi xuống ghế còn bản thân thì nhanh chóng chạy đi lấy bông băng. Đến lúc quay lại đã thấy em ngồi thút thít một mình, thấy thế anh càng hoảng hơn, nhanh chóng đi tới bế em lên để đầu em tựa lên vào mình, tay liên tục xoa lưng cho em

Đức Duy: "Bé ngoan nín đi Duy thương"

Quang Anh: "Ưm...hức Duy ơi bé đau hức...hức"

Đức Duy: "Ừm ừm, Duy biết bé đau rồi, để Duy băng cho hết đau nhé"

Nghe vậy em không nói gì chỉ dụi vào cổ anh thút thít. Anh ngồi xuống ghế, để em ngồi trên đùi mình khẽ gọi

Đức Duy: "Bé ngoan ngẩng mặt lên để Duy băng cho nè"

Em nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn ngẩng mặt lên nhìn anh. Da em vốn đã trắng, khiến cho vết sưng trên trán càng rõ rệt, hiện giờ em lại còn đang khóc, mắt mũi đều ửng đỏ khiến ai nhìn vào cũng muốn che chở

Anh hôn nhẹ vào khóe mắt đang chảy nước của em, mỉm cười ôn nhu rồi cầm lấy hộp bông băng bắt đầu công cuộc băng bó cho em

Quang Anh: "Ưm...đau"

Thấy bé yêu kêu đau anh liền nhanh chóng hoàn thành nốt công việc băng bó của mình với lực nhẹ nhất. Sau khi băng xong cho em, anh để tạm hộp bông băng sang một bên rồi bắt đầu lấy cơm đút cho em. Nói là đói nhưng thật ra em chỉ ăn mấy miếng liền kêu no không muốn ăn nữa

Đức Duy: "Bảo bối ngoan ăn thêm một chút nhé"

Quang Anh: /Lắc đầu/

Đức Duy: "Ngoan nào, em ăn đi rồi Duy dẫn em đi chơi nhé"

Em nghe vậy mắt long lanh hỏi lại

Quang Anh: "Duy nói thiệt?"

Đức Duy: "Thật mà, thế nên bé ăn thêm nhé"

Em vui vẻ ráng ăn hết bát cơm mặc dù bản thân đã sớm không còn thấy đói. Đến khi ăn hết bát cơm em liền vui vẻ ngước lên nhìn anh, miệng chu chu không ngừng nói thứ mình muốn

Quang Anh: "bé muốn đi công viên"

Đức Duy: "Được được, chiều bé tất"

Rõ là bị hớ vì ban đầu anh đã nói là sẽ cho em mọi thứ chỉ cần em ăn hết nhưng hiện giờ lại lòi thêm một điều kiện, tuy vậy nhưng có vẻ em vẫn chưa nhận ra mà vui vẻ gật đầu đồng ý, anh thấy vậy vui vẻ hài lòng nói với em

Đức Duy: "Nhưng mà, giờ muộn rồi để mai Duy dẫn bé đi nhé"

Quang Anh: "Không chịuu, tớ muốn đi luôn cơ"

Đức Duy: "Bé ngoan giờ muộn rồi, đi giờ này ma bắt đấy"

Duy dọa kiểu này chết bé rồi, tối nay sao bé dám tắt điện đi ngủ đây

Quang Anh: "Dạ..."

Đang chán nản thì đột nhiên anh bế em lên làm em một phen giật mình vội vòng tay qua cổ anh

Quang Anh: "Duy bế bé đi đâu thế?"

Đức Duy: "Đi tắm" /thản nhiên/

Quang Anh: "...."

Quang Anh: "Hoi Duy để tớ tự đi được rùi"

Đức Duy: "Quang Anh ngoan để Duy tắm cho bé"

Quang Anh: "Hong hong muốn đâu, tớ tự tắm cơ, hong muốn Duy tắm cho đâu"

Đức Duy: "Hử" /nhướn mày/

Đức Duy: "Bé nói xem sao Duy không được tắm cho bé"

Quang Anh: "Tại...tại..."

Đức Duy: "Tại?"

Quang Anh: "Quang Anh ngại" /quay đi/

Anh thấy cảnh này liền phì cười không nhịn được hôn chóc vào má em, tay cuối cùng cũng chịu thả xuống để em đi tắm

________________

Em bước ra với bộ đồ khủng long trông yêu chết đi được, không để em phải đứng dưới sàn quá lâu, anh đi đến bế bổng em lên đi về giường. 

Đức Duy: "Bé ngoan ngồi đây chờ tớ đi tắm không được bước xuống sàn đâu đấy, sàn lạnh bé mà bước xuống là mai tớ không chăm bé được đâu" /nhéo má/

Em bị đột nhiên bị doạ trong lòng có chút không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn "dạ" một tiếng để anh yên tâm đi tắm. Đừng nghĩ rằng em chị dạ cho có lệ thôi nhé, em ngoan lắm đấy từ lúc anh bước vào nhà tắm đến khi bước ra em vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ anh. Bước ra khỏi phòng tắm, thấy em ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi mình thì liền vui vẻ đi tới vùi mặt vào lòng em liên tục dụi dụi

Quang Anh: "Ưm nhột Duy ơi"

Anh ngước lên ánh mắt đầy mong đợi nhìn em

Đức Duy: "Bé bé, sấy tóc cho tớ"

Quang Anh nhanh chóng lấy máy sấy tóc cho cái tên đang điên cuồng ôm mình nhưng cũng phải nói là tóc Duy mượt phết mặc dù cũng hay tẩy nhuộm nhưng chắc được chăm sóc tốt nên sờ mịn vô cùng và đó cũng là điều mà em cực kì thích mỗi khi sờ vào đầu anh

Quang Anh: "Xong!"

Chỉ chờ em vừa kịp cất cái máy, anh đã nhanh chóng lao tới đè em xuống giường đớp lấy cánh môi đỏ mọng không ngừng gặm nhấm, tiếng *nhóp nhép* vang lên cả căng phòng khiến cho không gian xung quang trở nên vô cùng ái muội.

1 phút

2 phút

.....

5 phút


Đến khi em liên tục đập vào vai anh mới tiếc nuối dứt khỏi nụ hôn

Quang Anh: "H...hức Duy bắt nạt tớ" /bĩu môi/

Đức Duy: "Bé ngoan đừng khóc, giờ đi ngủ nhé"

Quang Anh: "Dạ"

________________________

Sáng hôm sau, mơ mơ màng màng nhận ra cơ thể đang bị thứ gì đó sờ soạn khiến em choàng tỉnh.

Quang Anh: "Ưmm...Duy đừng sờ nữa, bé muốn ngủ~" /giọng nhỏ dần/

Em nói được mấy câu thì liền gục tiếp khiến anh phì cười hôn chóc vào chóp mũi xinh sau đó bế em đi vscn cho cả hai. Vẫn như mọi lần, việc của em là ngồi đó hưởng thụ còn Đức Duy sẽ tình nguyện vui vẻ phục vụ em từ a tới á, đến lúc em hoàn toàn tỉnh hẳn thì đã ngồi trong lòng trai đẹp ở trên trường rồi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro