Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Khi nghe thấy lời xin lỗi của anh, trong phút chốc bao nhiêu trách móc hay thái độ giận dỗi của em liền bay sạch, sự uất ức dâng lên nước mắt trực trào tuôn ra

Anh cứ nghĩ rằng sẽ bị em mắng cho 1 trận ra trò rồi bỏ đi nên đã sãn sàng tâm lý để đón nhận, chỉ trực chờ em vùng vằng rời đi thì nhanh chóng kéo em lại nhưng sau 1 lúc không thấy em phải ứng gì anh liền đánh bạo dùng tay nâng mặt em lên ngước nhìn mình. Đến lúc này anh mới giật mình nhận ra em bé của anh lại khóc rồi

Đức Duy: " Bé bé, bé đừng khóc mà, tớ xót lắm. Tớ xin lỗi bé nhiều, tớ hứa sẽ không có lần sau đâu, ngoan nín đi tớ thương "

Ôm em vào lòng, tay vuốt lưng cho em miệng không ngừng dỗ dành người nhỏ trong lòng, giờ có trời mới biết anh hối hận cỡ nào khi lúc nãy đã bơ em như thế

Quang Anh: " H...hức Duy xấu, Duy không thương tớ, Duy...hức...Duy bơ tớ huhuhu "

Đức Duy: " Duy sai, Duy xấu, Duy xin lỗi em bé, em bé ngoan nín đi Duy thương "

Dỗ một hồi thì cuối cùng em cũng nín khóc, lâu lâu chỉ nấc nhẹ vài cái. Bỗng em ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh

Quang Anh: " Duy oi tớ đói "

Em nói mà miệng xinh cứ chu chu trông yêu vãi cả ra ý, em cứ thế này anh sao chịu nổi

Đức Duy: " Đây đây, để Duy dắt bé đi mua bánh nhé "

Quang Anh: " Dạ "

__________________________

Lúc cả 2 đi lên thì vừa hay cũng vào tiết, anh 1 tay nắm tay em nhỏ 1 tay cầm túi bánh bước vào lớp, em đi sau tay nắm tay cầm cái kẹo.

Mặc kệ những ánh nhìn tò mò của lũ bạn cùng lớp và ánh nhìn phán xét của hội bạn trời đánh cả 2 nhanh chóng ngồi vào chỗ như chưa có chuyện gì sảy ra

Giáo viên: / bước vào /

Giáo viên: " Cả lớp dở sách chương đầu tiên ra.... "

Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến lúc ra về

* tùng tùng tùng *

Quang Anh: " a~ cuối cùng cũng về ròiii "

Anh và em đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì có người bước tới bàn của 2 người

Phương Nhi: " Cậu rảnh không Quang Anh? "

Quang Anh: " Có gì sao? "

Phương Nhi: " Ừm...s...sau giờ học cậu đi về cùng tớ được không? Dạo này có kẻ biến thái hay lởn vởn xung quanh đây nên tớ hơi sợ"

Quang Anh: " Chuyện này... " / bối rối /

Đức Duy: / Nhíu mày /

Thấy có người muốn cướp bé ngo(a)n của mình, Đức Duy khó chịu lên tiếng

Đức Duy: " Không rảnh "

Sau đó không nể nang gì kéo cập đi một mạch ra khỏi lớp để lại Phương Nhi với vẻ mặt cau có tức giận

Quang Anh: " Duy đi từ từ thôi, tớ theo không kịp "

Anh lúc này mới nhận ra bản thân đã quá khích liền dừng lại trực tiếp bế em lên đi thẳng ra cổng, em vì bị bế đột ngột tay theo thói quen vòng qua cổ anh, chân cũng theo phản xạ mà kẹp chặt hông

Quang Anh: " Á! Duy làm gì thế, mình đang ở trường đó "

Anh không nói gì, một mạch bế em ra chiếc xe đã đứng đợi sẵn, từ lúc lên xe mặt anh vẫn không có dấu hiệu đổi sắc, tay ôm em cũng không có dấu hiệu buông lỏng mà còn siết chặt hơn. Em thấy thế liền quay qua chọc nhẹ vào má anh, miệng hỏi

Quang Anh: "Duy sao thế? Khó chịu ở đâu hả?"

Đức Duy: "Ghen!"

Quang Anh: "Hả??"

Quang Anh: "Sao lại ghen?"

Đức Duy: "Con nhỏ vừa nãy dám tới gần bé của tớ, tớ không thích"

Nghe đến đây em chính thức xịt keo tại trận, thật tình là không nghĩ rằng Duy nó lại chiếm hữu như thế, cứ đà này khéo sớm muộn em cũng không có bạn mất thôi

Quang Anh: "Xùyyy, Duy chiếm hữu quá đi, bạn mà cứ thế này thì tớ sao quen được người khác"

Đức Duy: "Hửm?" /nhướn mày/

Đức Duy: "Bé muốn bỏ tớ để tìm thằng khác á?" /giọng khó chịu/

Nhận ra mình bị hiểu lầm, em vội chữa cháy

Quang Anh: "Không phải! Ý tớ là làm quen bạn mới ý, sao tớ có thể bỏ Duy của tớ chứ"

Đức Duy: "Tớ không ngăn cản bé có bạn bè nhưng bạn bè cũng phải tùy người, con nhỏ vừa nãy không phải người tốt. Tớ không muốn bạn tiếp xúc với nhỏ"

Em nghe thế thì thắc mắc khó hiểu hỏi

Quang Anh: "Duy quen bạn kia hả? Sao Duy biết bạn kia không tốt?"

Đức Duy: "Tớ không quen nhưng tớ biết nhỏ, cô ta nổi tiếng tâm cơ trước giờ nhiều người bị cô ta hãm hại rồi, nhưng vì xinh đẹp và diễn xuất giỏi nên những người không biết thường bị cô ta lừa"

Quang Anh: "Ui nghe sợ thế"

Đức Duy: "Tớ không biết cô ta tiếp cận bé có mục đích gì nhưng tốt nhất là bé không được tiếp xúc với cô ta nghe chưa"

Quang Anh: "Tớ biết rùi, tớ sẽ không nói chuyện với bạn kia nữa" /gật gù/

Đức Duy: "Không nói chuyện thôi chưa đủ, bé phải cách xa nhỏ luôn cho tớ"

Quang Anh: "Vâng"

Đang nói thì đội nhiên em cúi đầu khều tay anh

Quang Anh: "Duy oi..."

Đức Duy: "Hả? Bé sao thế?"

Nhận ra sự thay đổi đột ngột của em, Duy vội cúi xuống hỏi

Quang Anh: "Hic...đói rui"

Sau đó em ngước lên nhìn anh, miệng mếu mếu trông rõ thương làm anh sót vô cùng

Đức Duy: "Ui ui bạn đói rồi hả, ráng chờ xíu nhé, sắp tới nhà rồi"
/vội xoa má/

Cũng may đúng lúc đấy thì về tới nhà, bác tài xế cung kính xuống mở cửa xe rồi mời hai người vào nhà. Anh vội bế em lên rồi nhanh chóng đi vào trong, chỉ sợ bé của anh lại khóc vì đói thôi, cũng may dì giúp việc biết là cậu chủ nhỏ đi học về thường hay đói nên đã chuẩn bị sẵn 1 bàn thức ăn thịnh soạn chỉ trực chờ 2 người về là có thể ăn luôn. Em thấy bàn đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn thì vui mừng nhảy khỏi vòng tay anh lao vào bàn, anh bất lực đi theo miệng không quên nhắc nhở em

Đức Duy: "Chạy từ từ thôi bé, ngã bây giờ"

Quả nói cấm có sai, Duy vừa dứt lời phát Quang Anh ngã cái *rầm* :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro