3
Sáng hôm sau bởi vì là đầu tuần nên amh dậy rất sớm, sau khi vscn thì anh ra nấu bữa sáng rồi mới quay vào trong gọi em dậy
Đức Duy: " Bé ơi dậy thui " /lay nhẹ người anh/
Quang Anh: " ưm...5 phút nữa thôi " /quay đi/
Ann thấy thế không nói gì mà trực tiếp nhấc bổng em lên 1 cách nhẹ nhàng rồi đi vào nhà tắm, em mặc dù vẫn còn ngái ngủ nhưng tay vẫn vòng qua cổ, chân vắt qua hông anh như 1 thói quen. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì em cũng tỉnh ngủ hơn đôi chút,anh bế em ra bếp bón ăn như embe, trộm vía là em bé tuy buồn ngủ nhưng ăn rất ngoan. Khi cả hai ăn xong thì anh bế em ra chiếc xe đang đợt từ bao giờ ở dưới nhà rồi phóng thẳng tới trường
Cho tới khi đến trường mà em vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh nên anh bế em vào lớp học luôn
Thật ra bình thường em không ngủ nhiều như này đâu nhưng tại đêm qua khi đang ngủ thì trời đột nhiên trở bão, mặc dù đã có người thương bên cạnh nhưng những tiếng sấm mỗi khi vang lên đều khiến em giật mình tỉnh giấc nên đâm ra đến gần sáng khi bão đã tan em mới ngủ được đôi chút.
Trên đường đi hầu như mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hai người, cậu cũng mặc kệ mà sải bước vào lớp. Cả lớp khi thấy anh bế em vào thì liền ngạc nhiên hô lớn khiến em giật mình tỉnh dậy
Bản thân chưa hiểu chuyện gì mà đã bị tiếng động lớn đánh thức khiến em khó chịu dụi vào ngực người lớn hơn tìm hơi ấm, miệng còn không quên làm nũng
Quang Anh: " Ưm...Duy để tớ ngủ thêm điii " /dụi/
Anh sau khi thấy 1 màn này thì chỉ phì cười rồi bước xuống chỗ đặt bé iu lên ghế, lúc này em mới bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng. Đến khi hoàn toàn nhận ra mọi việc thì Thành An đã đến chỗ em trêu ghẹo
Thành An: " Bạn Quanh Anh sướng nha, nay được người ta bế đi học luôn " /ghẹo/
Em mặc dù ngại nhưng vẫn không quên bật lại khiến cậu bạn á khẩu
Quang Anh: " Còn đỡ hơn ai kia không được bế "
Thành An nghe xong không khỏi cau có liền tức giận quay đi
Thanh An: " Hứ "
Em đắc ý nhìn cậu bạn của mình cau có rời đi liền đắc nhoẻn miệng cười rõ xinh. Anh bên cạnh thấy 1 màn này thì yêu chiều cúi xuống nựng 2 cái má bánh bao trắng trắng mềm mềm của người thương nói
Đức Duy: " Nếu bé thích thì từ sau tớ bế bé đi học như này nhá "
Em nghe vậy thì giật mình vội xua tay
Quang Anh: " Không thích đâu, bế như này ngại chết tớ rồi "
Đức Duy: " Được rồi không trêu bạn nữa "
Sau đó anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh để em dựa vào mình mặc kệ những ánh nhìn tò mò xung quanh. Lúc sau cũng đã vào tiết, Anh Tú kiêm giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào
Anh Tú: " Chào các em, bởi vì hôm nay là buổi học đầu tiên của tuần này, các giáo viên phải họp giao ban nên tiết đầu lớp sẽ tự quản. Các em có thể tùy ý hoạt động trong lớp nhưng không được làm ảnh hưởng các lớp khác "
Sau khi nói xong thầy liền rời đi trả lại không gian tự do cho các em học sinh. Mọi người thấy thầy đi thì cũng bắt đầu túm tụm lại nói chuyện, nhóm của cậu cũng không ngoại lệ, khi thấy thầy rời đi hội bạn của cả 2 cũng kéo hết qua bàn của hai người nói chuyện
Trung Hiếu ghét bỏ nhìn 2 con người kia, người nhỏ thì gác chân lên đùi người lớn, người lớn tay không phận sự mà ôm eo người nhỏ
Trung Hiếu: " Tổ sư 2 đứa chúng mày yêu nhau thì nói mẹ ra đi, nhìn ngứa cả mắt"
Quang Anh: " Ngứa thì gãi ai cấm mày gãi hả "
Trung Hiếu: " 😀 "
Pháp Kiều: " Thôi không trêu chúng nó nữa, lo mà bàn việc chính đi kìa "
Thái Sơn: " Ừ đấy, thế giờ bây tính như nào? "
Quang Anh: " Còn như nào nữa, bên đấy gây sự trước mà "
Đức Duy: " em bé thì yên lặng để người lớn nói chuyện " /vỗ mung em/
Em bị vỗ mung xinh thì khó chịu ra mặt, trừng mắt liếc người kia
Thành An: " Kìa Quang Anh không được liếc bạn " /ghẹo/
Quang Anh: " Hứ " /quay đi/
Anh nhìn là biết em đang dỗi nhưng kệ, tay đang ôm em siết chặt hơn, miệng thì vẫn luôn bàn chuyện với những người khác tỏ ý không quan tâm đến em. Em thì im lặng không thèm nói gì nữa khiến anh dần quên luôn chuyện bản thân đang bị dỗi, càng chú tâm vào câu chuyện trước mắt hơn
___________________________
Đến khi tới giờ giải lao anh mới nhận ra sự im lặng kì lạ này của em, vội ngước lên đã thấy khóe mắt em đầy nước, anh hoảng hốt đưa tay lên lau mắt cho bé yêu miệng không ngừng xin lỗi
Đức Duy: " Bé bé tớ xin lỗi, bé đừng khóc tớ xót "
Em lần này triệt để giận rồi, hắn giám bơ em lâu như thế, em lần này quyết không bỏ qua.
Em tức giận gạt mạnh tay anh ra khỏi mặt mình rồi nhảy xuống khỏi người anh đi một mạch ra cửa mặc kệ hắn kêu gọi
Hùng Huỳnh: " Mày làm gì mà nhỏ dỗi bỏ đi thế "
Đức Duy: " Nãy tao lỡ bơ ẻm hơi lâu thì phải "
Đăng Dương: " Mày ngu rồi con "
Pháp Kiều: " Nhanh đuổi theo nhỏ nhanh không tí khỏi dỗ giờ "
Nghe vậy anh cũng vội đuổi theo cục bông đang giận dỗi kia, bình thường bé này đi chậm lắm, toàn kêu anh bế thôi mà sao lần này đi nhanh thế không biết, thoáng cái đã mất hút rồi
Sau 1 hồi thì cũng thấy em đang đứng ở canteen không di chuyển mắt hướng về hàng bánh trước mặt, nhìn là biết em vội bỏ đi quên mang theo tiền đây mà. Anh nhẹ nhàng đi đến rồi nhanh chóng kéo em vào 1 góc khuất gần đó
Em bên này nhận ra bản thân quên đem theo tiền nên chỉ biết đứng im nhìn trong lòng thầm oán trách tên Đức Duy kia rồi đột nhiên có 1 lực mạnh kéo em vào trong góc khiến em nhất thời hốt hoảng, đến khi nhận ra người kéo em là ai thì em đã lọt thỏm trong lòng người kia rồi
Đức Duy: " Tớ xin lỗi bé, bé đừng dỗi tớ mà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro