Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

intro.

"Nguyễn Quang Anh."

"Gryffindor!"

"Đồ con hoang!"

"Đúng là bọn máu bùn."

"Cũng chỉ là bọn ngu chỉ biết dựa vào kiến thức, nghĩ thế nào mà vượt qua được phù thủy thuần chủng hả?"

"Mày phải trả giá cho những lời mày nói, đồ con lai kinh tởm."

...

"Đức Duy, tốt nhất là mày nên câm mồm vào đi."

"Slytherin..."

"Cậu ta thuộc dòng máu thuần chủng đấy."

"Cộng 10 điểm cho nhà Slytherin."

"Đúng là đồ kiêu ngạo."

"Máu thuần chủng là niềm kiêu hãnh của giới phù thủy."

"Đồ ăn bám."

...

"Tao ghét mày đến tận xương tủy, Quang Anh."

"Đức Duy, tao xin lỗi..."

...

"Tao buộc phải làm thế."

"Đức Duy, bình tĩnh lại!"

...

"Quang Anh, dạy mau."

Cậu mở mắt, ngồi dậy sau một giấc ngủ ngắn. Dì Xuân Mị và gia đình của dì là thuộc dòng máu bình thường. Hay còn gọi là dân muggle.

Dượng Khương đã bảo cha mẹ cậu đã chết trong một vụ hỏa hoạn ở một thành phố xa lạ, cậu được đưa đến là một cái gai trong mắt họ.

Gia đình họ, xem như cậu không tồn tại. Họ có một đứa con gái, ngạo mạn và thường xuyên xem thường cậu.

...

"Chú là...?"

Thế Anh thở hắt, một chiếc áo choàng đen và một cây đũa phép sang trọng. Gã ta bước vào một bộ đồ rất đẹp.

"Quà gặp mặt."

Quang Anh nhận lấy nó, Thế Anh ngồi xuống chiếc ghế lông trong nhà. Hướng mắt về phía dì Mị, ả ta hơi nhíu mày. Kéo tay Quang Anh lại.

Ả ta tức giận khi Thế Anh ở đây.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Thế Anh không biểu hiện cảm xúc gì, làm Quang Anh luôn cảm thấy gã ta dị hợm. Trên mặt gã ta có một vét sẹo lớn trên gò má, dì Mị nắm tay cậu thật chặt.

Thế Anh giữ chặt chiếc đùa phép trên tay, mũ áo choàng trùm kín cả mái tóc.

"Đừng giả ngơ chứ, chúng ta từng chung một nhà mà."

...

"Chú đừng lừa tôi, cha mẹ tôi đã chết gì hỏa hoạn mà!?"

Thế Anh cười khẩy.

"Đúng là chết vì lửa, nhưng là bị thiếu đốt bởi chúa tể hắc ám."

"Vì phải cứu người mà nhóc gọi là dì."

...

"Tớ có thể ngồi đây không?"

Quang Anh cười mỉm, nhìn họ. Quang Anh xích ra một chút, trên tòa tàu đưa hai người về một nơi khác không rõ.

Họ đi đến, để một chiếc vali lớn lên trên, sau đó quay lại nhìn cậu.

"Tôi là Phạm Bảo Khang."

"Rất vui được làm quen nhé."

Quang Anh cười mỉm, bắt tay cậu ta."

"Tôi là Nguyễn Quang Anh."

Bảo Khang mỉm cười.

"Được ngồi với phù thủy thuần chủng như tôi cũng là niềm vinh hạnh đấy."

Lúc sau, một người nữa hết chỗ ngồi phải xin ngồi chung với họ. Cậu ta cười nhẹ, trông cậu khá rụt rè.

"Tôi là Nguyễn Thanh Pháp."

Bảo Khang ngớ người, cười tít mắt.

"Nè, không đùa chứ."

"Gia đình của cậu ta là phù thủy thuần chủng, gia tộc lớn đó."

Quang Anh cười ngượng.

...

"Hửm, Thanh Pháp, cậu mà chơi với loại người như họ à?"

Hoàng Đức Duy cười khẩy, bên cạnh còn có Minh Hiếu. Đức Duy đi lại, kéo tay Thanh Pháp về chỗ mình.

"Họ không xứng đáng đâu, nhất là tên Phạm Bảo Khang kia."

Đức Duy cười khẩy.

"Không nói cũng biết là mấy đứa thuần chủng dởm rồi."

Quang Anh nhíu mày, Bảo Khang níu người Quang Anh lại.

"Hoàng Đức Duy là dòng máu thuần chủng, mấy đời nhà cậu ta chưa bao giờ có con lai hay muggle. Nên cậu ta kiêu lắm."

"Nhà cậu ta giàu nữa."

Quang Anh im lặng, cậu ngước nhìn cười nhẹ.

"Đúng là lũ ngạo mạn ngu dốt, dòng máu thuần chủng như mày cũng chỉ là bọn ăn bám cha mẹ thôi."

Đức Duy im lặng, đi lại gần Quang Anh. Giữ chặt cổ áo cậu ta.

"Ha- nhìn mày là biết đứa máu bùn rồi."

"Mạnh miệng đấy."

...

"Nguyễn Thanh Pháp"

Thanh Pháp thở hắt, bước lên ngồi trên chiếc ghế phân loại.

"Slytherin!"

Nhà Slytherin vỗ tay, chào mừng một tân học viên mới.

"Nguyễn Quang Anh."

Cậu im lặng, ngồi trên chiếc ghế phân loại. Mũ phân loại vừa đặt đặt lên đầu, cái nón đã luyên thuyên rất nhiều.

"Ha-!"

"Dũng cảm có thừa, tham vọng cũng có, thông minh và sự công bằng..."

"Nói xem, trò cần ta tư vấn gì nào?"

Quang Anh im lặng, nghĩ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caprhy