4. Thuốc đắng
" Anh đã rất vui khi nhận tình cảm từ cô ta
Nhưng ngoại trừ em ra bây giờ thì khác. Em đành phải chịu thua thôi"
_________________________________________
Cuộc vui cuối cùng cũng dần tàn, mọi người ai nấy đều say bép nhép, ai còn tỉnh thì dìu người say về phòng, một khung cảnh rất là hỗn loạn.
- Đức Duy, mày lại đỡ Quang Anh về này, tao còn cái cục nợ trên lưng đây
Thằng Hiếu ú ớ gọi tôi trong bất lực khi mà trên lưng là Thanh An say mềm còn dãy dãy quơ quào lung tung. Tay thì nắm cổ áo Quang Anh kéo anh ngồi dậy. Quang anh khi say rất ngoan nha, còn đáng iu nữa, cứ hay nói mớ gì trong miệng á, tay thì ôm lon bia không buông cơ. Phì cười với cái độ đáng yêu này mất thôi
- Ừa để anh ấy tao lo cho, mày coi chừng Thanh An đi nó té xuống kia kìa.
Cậu lo lắng giữ lấy anh khi thấy Thanh An nó xuýt ngã khỏi lưng thằng Hiếu.
- Vậy thôi tao đi trước. Mày thôi dãy nữa được không Thanh An
Thằng Hiếu đi được đoạn thì cậu cũng nhìn xem anh thế nào. Ha, say mà cũng mè nheo nữa, thôi thế này lại phải rước thêm một cục nợ về rồi đây.
Đưa anh về đến phòng cũng không quá sức, Đức Duy để Quang Anh nằm thẳng trên giường sau đó cởi bỏ tất và ném lon bia sang một bên.
- Tiếp theo làm gì nhờ. Hay lau người rồi thay đồ cho anh ấy thoải mái đi ngủ.... Ừm vậy đi
Cậu giúp anh cởi áo ngoài ra, đang lau mình cho anh thì bỗng nghe anh lẩm nhẩm nói gì đó, cậu mới ghé sát tai lại
- Ngân à, anh muốn ăn kem vani cơ
Ngân là ai cơ. Đức Duy đứng sựng khi nghe câu nói đó, anh ấy nói với vẻ thân thiết thế kia, còn làm nũng nữa, chẳng lẽ.....Đức Duy quan sát Quang Anh thật kĩ, anh ưa nhìn, da dẻ trắng sáng lại còn đáng yêu. Mấy năm nay anh ấy ở Sài Gòn có quen bạn gái cũng là điều hiển nhiên. Đức Duy có buồn không, có chứ, vì yêu nên mới đau mới buồn chả phải sao. Tâm trí cậu rơi vào trạng thái trầm lặng đến đáng sợ, cậu yêu anh nhiều lắm, đến giờ vẫn vậy. Nhưng anh không yêu cậu, cậu biết điều đó chứ nhưng bây giờ lại phải chịu đựng cảm giác trái tim anh không nằm trong lồng ngực anh ấy nữa, dĩ nhiên không phải cậu mà là trong tay một cô gái khác. Có thể thân hình sẽ nhỏ nhắn, làn da mềm mại, mái tóc dài đen, cô ấy sẽ cười đùa với anh vào những ngày họ rảnh rỗi, sẽ ôm anh ngủ vào mỗi đêm, những cái nắm tay cái hôn mà họ thích thú mỗi khi ở cạnh nhau. Haizzz càng nghĩ đến trái tim cậu lại quặn đau bởi vì đó đều là những thứ cậu mơ mộng sẽ làm với anh.
- Quang Anh à, phải làm sao đây, em đau lắm này, phải làm sao đây khi mà anh yêu người khác rồi. Nếu như anh không yêu ai, em cũng chỉ lẳng lặng bên cạnh anh như anh em thì tốt quá.
Đức Duy say mê ngắm nhìn anh mà đâu nhận ra đôi mắt mình lại ảm đạm đau khổ đến vậy, như ánh sáng, vị thờ mình tôn sùng lại rời bỏ mình đi. Xung quanh im lặng đến đáng sợ, ánh trăng len lỏi qua từng khe cửa chiếu xuống căn phòng giờ đây cô quạnh hơn bao giờ hết. Có lẽ cảnh buồn là do lòng người không vui hay chăng?.
Thôi vậy, dù sao mọi chuyện cũng đã vậy rồi, thôi dặn lòng mà buông chứ sao, "Mong anh hạnh phúc và luôn cười tươi khi bên cạnh cô ấy". Cậu gắng lau người cho anh xong xuôi để còn đi ngủ. Bỗng dưng Quang Anh chuồm tới ôm cổ cậu.
- Anh nhớ em quá đi, muốn ôm em, muốn hôn em rồi.
Tay Đức Duy run lên, cậu muốn hét lên, chất vấn anh đã yêu người kia như vậy còn nói với cậu làm gì, cậu đã dặn lòng buông tay anh rồi mà. Giá như.. Giá như những lời đó nói với cậu thì hay quá.
Quang Anh cựa quậy trên mặt Đức Duy, anh hôn lên mắt, mũi rồi lần tìm hôn đến khóe môi cậu. " Mày phải bình tĩnh Đức Duy, anh ấy say rồi chỉ nhằm lẫn mình với cô gái ấy thôi. Nếu bây giờ mày không buông anh ấy ra mày sẽ có lỗi với anh ấy"
- Em không phải cô ấy đâu, anh say rồi buông em ra.
- Không đâu, là em mà, anh muốn hôn
Quang Anh tìm thấy môi cậu rồi, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên đó xong lại ngẩn mặt lên nhìn cậu cười, rồi lại cúi xuống hôn phóc một cái nữa 3,4 lần như vậy. Dáng vẻ Quang Anh bây giờ cậu không cưỡng lại được, lớp phòng ngự cuối cũng vẫn là không giữ lại được trước người mình yêu.
- Em xin lỗi, mong anh đừng giận em
Dứt lời cậu nhào đến môi anh hôn lấy hôn để, cánh tay ôm chặt anh vào lòng. Mút cánh môi trên rồi đến môi dưới, cắn nhẹ rồi day hai bờ môi mọng ấy. Chán chê bên ngoài, Đức Duy dần đẩy lữơi vào bên trong thăm dò, tìm lấy cái lưỡi hồng của Quang Anh mà trêu đùa, khám phá xung quanh khoang miệng anh, cậu hôn cho những nỗi nhớ trong 4 năm qua của cậu, hôn vì những lời yêu chưa kịp thốt ra, cậu cướp lấy hơi thở Quang Anh, nhấn anh vào một nụ hôn sâu. Anh cũng hôn đáp trả cậu kịch liệt, nước dãi không ngừng chảy khỏi miệng lăn dài xuống cổ. Dần đẩy người anh nằm xuống giường, cậu vòng qua hông anh tiếp tục nụ hôn trong khi đôi tay dạo quanh khắp người anh. Vuốt mái tóc, khuôn mặt người thương. Dứt khỏi nụ hôn cậu quay sang nhấm nháp chiếc tai nhạy cảm của anh rồi dần trượt xuống cổ, mùi hương của anh quấn lấy mũi cậu, cậu hít sâu như món ăn thèm thuồng đã lâu giờ mới được thưởng thức, để lại trên đó ngàn nụ hôn. Đôi tay sờ soạng eo nhỏ của anh rồi di chuyển từ từ xuống.
Không! Cậu phải dừng lại, tỉnh giấc khỏi cơn say này anh sẽ chán ghét bản thân cũng như cậu mất. Cậu ép mình phải tỉnh táo lại, nhưng nhìn bộ dạng của Quang Anh lúc này, áo quần xộc xệch, mặt mũi đỏ ửng, đôi mắt mơ màng đầy hơi nước cùng với cánh môi do bị hôn quá nhiều mà sưng lên. Đức Duy sợ mình không kìm chế được, cậu bỏ chạy vào phòng tắm điên cuồng xối nước lạnh để bản thân tỉnh táo hết mức, cậu không thể làm hại anh ấy. Khoảng 10' sau, khi bước ra khỏi phòng tắm, Quang Anh đã ngủ rồi, cậu chỉnh người anh lại rồi lấy mền đắp cẩn thận còn mình thì đi ra phía ban công. Đã lâu rồi cậu chưa hút thuốc, sao hôm nay thuốc lại đắng như vậy.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro