Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Dáng hình in sâu trong kí ức

    Kể từ ngày chia tay, cuộc sống cả hai diễn ra như chưa có gì thay đổi chỉ là không còn thân thiết như xưa và ngày càng xa cách hơn thôi. Quang Anh tốt nghiệp và vào Sài Gòn học đại học, còn Đức Duy vẫn ở cái đất Hà Nội này chăm chỉ học hành và tận hưởng thanh xuân học đường của mình. Ngày anh đi Đức Duy không ra tiễn, cậu chỉ cảm thấy vào giây phút chia xa ấy không muốn nhìn thấy anh nên đâu biết rằng ở sân bay Nội Bài có một người đứng trong ngóng một dáng hình. 

     Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều việc đã xảy ra, cậu có bạn gái nhưng không phải vì hết yêu anh Quang Anh, cậu chấp nhận lời yêu của cô gái ấy vì cô ấy có nụ cười giống hệt anh. Mỗi khi cô ấy cười cậu dường như cảm thấy cả hai vẫn chưa chia tay, anh vẫn đứng đây trở về những ngày tháng vui đùa của họ. Cậu nhớ anh, rất rất nhớ nhưng có những nổi nhớ không thể thốt thành lời, nó chỉ thể hiện qua mỗi hành động, lời nói hay cách bạn sống. Cô ấy tên Lam Hy, là màu xanh của hy vọng, cái tên thật đẹp và tươi sáng. Họ quen nhau như một đôi nam nữ bình thường, dịu dàng và trong sáng, cùng nhau xem phim, tô tượng, đi công viên, vẫn cùng nhau trò chuyện đêm khuya và quan tâm mỗi khi người người kia mệt mỏi hay bệnh vặt, nhưng cậu hiểu rõ đây vẫn không phải là thứ tình yêu cậu mong đợi và tận tâm nhất.

    Cậu đỗ đại học rồi, lại là thủ khoa đầu vào khoa Âm nhạc ứng dụng của Thăng Long university. Ngày vào Sài Gòn, cô ấy cũng đi cùng cậu, cả hai đều là sinh viên Sài Gòn chỉ là không cùng  chung một trường. Nằm dài trên chiếc ghế máy bay, nội tâm Đức Duy dậy sóng. Cậu biết khi mình đến Sài Gòn, khoảng cách giữa hai người sẽ được rút ngắn, có thể sẽ gặp lại nhau nhưng nếu không, cùng sống chung một thành phố, ngắm nhìn cùng một cái cây, ngọn cỏ, hít thở chung một bầu không khí cũng đã là một loại may mắn khi yêu ai đó rồi. Nghĩ đến đó, sự mong chờ và hào hứng đối với mảnh đất này lại trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Trên đời này lại quả thật không có may mắn cho cậu, đã 2 năm trôi qua, cậu lại chưa từng gặp anh một lần, cuộc sống ở đại học diễn ra suôn sẻ, cậu vẫn theo đuổi đam mê âm nhạc của mình, trau dồi kiến thức, nghe và sưu tầm những bài hát hay. Cậu có cảm hứng với rap, cậu chợt nhận ra điều đó khi thử rap thử một đoạn rap melody trên mạng. Những năm tháng này , cậu vùi đầu vào việc cho ra những bản demo và tập luyện viết lyrics. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ tham gia "Rap Việt" mùa 3, một chương trình về rap thành công ngay từ khi mùa 1 và sẽ trở lại trong năm nay. Ngày casting, cậu lần đầu tiên được gặp trực tiếp anh Justatee chị Suboi và anh Karik, những người mà đó giờ chỉ được nhìn thấy qua ti vi và màn hình máy tính. Vui thì vui thật nhưng cậu cũng lo lắng cho bài thi của mình. Nhưng may mắn làm sao, cậu đậu rồi chính thức trở thành thí sinh của Rap Việt mùa 3. Niềm vui của cậu được chia sẻ với gia đình, bạn bè và cô bạn gái của cậu.

    Hôm nay có lịch tập trung ở phòng tập, tất cả sẽ được tổng duyệt qua phần trình diễn của mình và nhận được lời khuyên của các anh chị để buổi phát sóng diễn ra suôn sẻ và tốt nhất. Do tính cách hướng ngoại và hòa đồng, ngay khi vào cậu đã làm quen được nhiều anh em khác.

 - Chào mọi người

    Một âm thanh quen thuộc trong kí ức vang lên, nó sống động như thật,lúc đó cậu đã nghĩ  phải chăng vì nỗi nhớ của mình quá lớn dẫn đến những ảo giác sẽ xuất hiện nhưng ngay khi đối diện với gương mặt, ánh mắt lấp lánh, dáng người nhỏ bé đáng yêu cậu mới hoảng hồn nhận ra tất cả đều là sự thật. Anh đứng đó, trong cùng một căn phòng, vẫn dáng vẻ năm ấy nhưng có thêm vài phần trưởng thành. Tim cậu đập liên tục trong lồng ngực, nó đập mạnh như muốn xé toạc lớp da và nhảy ra ngoài chỉ để Quang Anh thấy nó điên loạn  vì anh như thế nào. Nỗi nhớ bủa vây lấy não bộ, âm thanh xung quanh chỉ còn là những tiếng xì xào không rõ và con người trước mặt này là điều duy nhất cậu qua tâm đến. Cậu chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, đôi khi chấp nhận cả việc có thể sẽ không gặp lại anh nữa nhưng giờ nó chân thực quá. Như cô bé bán diêm dưới trời tuyết lạnh nhìn thấy người bà và những món ăn ngon.  Cậu bước đến gần anh trong vô thức, cả hai nhìn nhau, đôi mắt anh ấy vẫn trong veo và đẹp đẽ như vậy. Bất chợt một đôi bàn tay nhỏ bé, mập mạp đáng yêu đưa ra trước mặt cậu.

- Lâu quá không gặp rồi, anh không ngờ sẽ lại gặp em ở đây. Em dạo này sống sao, vẫn khỏe chớ hả?

 Anh cười tươi như cái cách anh em chúng tôi chào nhau, như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa cả hai.

- Vâng em vẫn khỏe ạ, em cũng rất bất ngờ khi gặp anh ở đây đó. Anh hẳn là sống rất tốt nhỉ

- Cũng bình thường à, dù sao từ giờ chúng ta cũng là chiến hữu sát cánh cùng nhau rồi, mong chiếu cố anh nha.

- Vâng, anh cũng vậy nha

   Chúng tôi trò chuyện thoải mái đến nỗi người khác sẽ không nhận ra được vấn đề về mối quan hệ của hai người. Dường như chỉ là người quen lâu ngày lại vô tình gặp nhau ở đây. Sau ngần ấy nỗi nhớ và tình cảm đơn phương cậu vẫn kiếm chế mình chạy lại ôm anh thật chặt, thỏ thẻ anh nghe về tình yêu của cậu. Đôi tay ấy thật ấm, nó vẫn như xưa nằm lọt thỏm trong tay cậu. Cả buổi hôm ấy, đôi mắt của cậu vẫn luôn hướng về anh.

    Vì để thuận tiện cho việc tập luyện và ghi hình, tổ chương trình quyết định các thí sinh sẽ ở lại ký túc và sẽ được chia cặp để ở cùng bằng hình thức rút thăm. Đức Duy rút được phiếu phòng số 3, ở cùng với cậu là..... Quang Anh.

_____________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro