Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Quá khứ của hai ta

* Anh chỉ cười thế thôi
   Ghì chặt khóe môi
   Vì biết giờ câu chuyện cũng đã rồi
   Những mẫu chuyện xé đôi
   Kỉ niệm ghé chơi
   Giờ này hai đứa hai nơi *
__________________________________
- Mình dừng lại đi
- Được
  Chúng tôi chia tay nhau rồi, kể ra cũng thật đơn giản, một người nói một kẻ chấp nhận. Nhưng thật ra trong chúng tôi đều biết ngày này rồi cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Quen nhau đã lâu nhưng chỉ vừa bước vào quan hệ yêu đương không bao lâu, có lẽ mọi chuyện giữa chúng tôi không thể tiến xa hơn mức bạn bè được. Bắt đầu từ khi nào nhỉ, có lẽ là 5 năm trước đi. Năm 2013 khi nhìn thấy anh ấy trên tivi bé nhỏ trong nhà, anh ấy tỏa sáng trong mắt tôi, cất giọng hát như thiên thần rót vào tai tôi. Trước giờ tôi chưa được nhìn thấy người bạn nào trạc tuổi tôi như thế cả, anh ấy năng lượng, cười tươi với những thứ mình làm, tôi mê nụ cười đó ngay từ lúc ấy. Mỗi ngày đều đúng giờ, lon ton bật tivi ngồi nghe anh ấy hát, nhìn chặn đường đi đến chức quán quân "Giọng hát Việt nhí" của anh. Anh ấy chính là người đã truyền động lực và đốt cháy đam mê của tôi để 2 năm sau tôi lặn lội từ Hà Nội vào Sài Gòn tham gia chương trình. Lúc đó tôi không giỏi nên đã chẳng đi được xa, nhưng ông trời có vẻ rất công bằng khi cho tôi gặp anh ấy một lần. Lúc ấy anh đến cổ vũ tôi với danh phận là quán quân mùa 1. Tôi vui lắm chứ, lần đầu tiên gặp anh ấy gần thế này, năng lượng anh ấy tỏa ra bao vây lấy tôi. Kể từ hôm đó, tôi luôn tìm cách tiếp cận, nói chuyện với anh ấy với lí do trau dồi và giải đáp các thắc mắc cho cuộc thi. Kk anh ấy vậy mà giúp đỡ tôi rất nhiệt tình, dần chúng tôi thân với nhau hơn.

    Anh ấy kể tôi nghe câu chuyện mỗi ngày của anh ấy, đôi khi chúng tôi sẽ hát chung với nhau và khắp nơi tràn đầy tiếng cười khúc khích. Tôi kể anh nghe mình hâm mộ anh thế nào, tả anh nghe sự phấn khích của tôi khi anh được quán quân. Chúng tôi bên cạnh nhau, thân thiết như những đứa trẻ khác cùng tuổi. Nhưng đỉnh điểm chính là vào năm tôi 16 tuổi, cảm giác của tôi với anh Quang Anh dần khác, tôi say mê anh, ngắm nhìn và thích thân thiết với anh một cách quá mức mà tôi chẳng hề nhận ra. Chỉ đến khi thằng bạn của tôi vỗ vai nói rằng " Mày làm gì mà bám Quang Anh quá vậy, nếu mày là con gái lại tưởng là mày yêu anh ấy đó chứ" lúc đó tôi mới ngẫm lại để rồi chợt nhận ra những hành động của mình trở nên không đúng như một người bạn thân. Tôi lo sợ, phải là rất lo sợ bởi vì tôi là con trai mà, tôi ghê sợ mình lại sợ nếu anh ấy biết thì ghê tởm tôi 10. Tình cảm của một chàng trai tuổi 16 nồng nhiệt nhưng vẫn còn non nớt và mềm yếu. Tôi chấp nhận việc mình thích anh ấy nhưng tôi không phải là gay bởi có lẽ chỉ rung động với mỗi anh ấy, trước nay chưa có ngoại lệ. Mỗi ngày vẫn diễn ra như vậy chỉ là có cậu trai ém nhẹ tình cảm của mình nơi đáy lòng, kiềm chế mỗi hành động của bản thân, chỉ lẳng lặng bên cạnh anh ấy như trước giờ.

      Nhưng điều tôi không ngờ đã xảy ra, nó dẫn chúng tôi vào mối quan hệ mới. Anh ấy có người để thích rồi. Cô ấy xinh đẹp là hoa khôi lớp tôi, ngọt ngào hay cười và đáng yêu. Anh ấy kể tôi nghe mình say đắm cô ấy thế nào, kể những lần anh ấy sang lớp tôi trò chuyện cùng cô ấy, vô tình chạm tay cô ấy cho tôi nghe. Tôi đau, đau đến nổi miệng cười tươi nhưng đôi mắt lại sầu ngấn lệ như xé nát tâm can. Bởi hạnh phúc của anh ấy lại là ước muốn của tôi nhưng người nhận lại chẳng phải tôi. Anh ấy thích làm theo sở thích của cô ấy như ăn kem vào mùa đông, hát những bản tình ca tặng cho cô ấy ngày cô buồn và... ngay cả việc cô ấy ghép cặp tôi vs anh. Cô ấy là hủ nữ và bảo rằng chúng tôi rất thân, nhìn rất đẹp đôi, tôi vui khi nghe câu đó thú thật vậy, chỉ trớ trêu thay nó được phát ra từ miệng cô ấy mà thôi. Chúng tôi đã cười vui vẻ cho qua nhưng nào hay, chiều hôm ấy khi cùng nhau ra về, anh ấy bảo với tôi " Hay tụi mình quen nhau đi, chỉ cho vui thôi. Cô ấy có vẻ thích điều đó nên anh cũng muốn cô ấy cười nhiều hơn" Tim tôi chậm một nhịp, nửa vì đau nửa lại vì hạnh phúc. Yêu đương với anh ấy là việc tôi mơ ước bấy lâu nhưng đau thay lại là vì người anh yêu. Ngay cả việc quen một thằng con trai anh ấy cũng dám làm vì cô gái ấy. Nhưng làm sao bây giờ, từ việc là bạn thân phải giúp đỡ nhau đến cả việc tương tư anh ấy lâu nay đã khiến tôi không thể từ chối. Từ hôm đó chúng tôi quen nhau, cử chỉ thân mật hơn một chút, trái tim gần nhau hơn một chút nhưng chỉ là một chút thôi. Chúng tôi đi công viên giải trí vào cuối tuần cùng vài người bạn và cô ấy. Anh thân mật với tôi nhưng đôi mắt hướng về cô ấy, tôi thấy hết chỉ là không muốn nói ra, tôi hiểu và chấp nhận nó nhưng mà tim tôi âm ỉ đau, nó đau như ngàn cây kim chọc vào, bố mẹ bảo kim đâm như kiến cắn nhưng lại không nói kiến cắn lại day dứt đến thế này.

    Vào một buổi chiều mưa ngày 10 tháng 5, cô ấy thông báo đi du học với với chúng tôi, tôi đứng hình nhưng điều đầu tiên là xem phản ứng của anh, tôi thấy trong mắt anh sự ngỡ ngàng nhưng nó dần tiêu biến và trở lại bình thường, dường như không hề bất ngờ hay buồn bã chút nào. Anh chúc cô ấy tương lại sáng lạng, có chuyến du học vui vẻ. Chúng tôi lại đi về cùng nhau trên con đường đó, anh ấy im lặng cả đoạn đường, nhìn chăm chú về phía trước mặc cho tôi cố gắng chọc ghẹo để anh vui. Tôi thương anh khi thấy anh như vậy, thật rất muốn ôm anh vào lòng nói với anh rằng có em đây mà, em yêu anh từ lâu rồi, vậy nên cứ dựa dẫm vào em nếu anh buồn. Nhưng tôi thốt ra rồi, thốt ra suy nghĩ của mình rồi. Khi nhận thức được điều đó tôi không dám quay sang nhìn anh ấy, nhưng tôi biết anh ấy rất bất ngờ, thậm chí là không nghĩ đến tình cảm của tôi lại đặt lên người anh ấy. Anh ấy bỏ đi cùng với câu nói " Anh đi trước ". Và đến hôm nay khi chúng tôi quyết định gặp nhau, anh ấy nói lời chia tay.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro