Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Cành lá đong đưa theo từng nhịp thổi của gió mùa mùa hạ, mặt trời lấp lửng treo giữa trời như đang tô điểm cho cái nóng nực của phố thị ngày hè.

Trong lớp học, cậu học sinh cấp 3 vẫn đang miệt mài ghi chép, những công thức khô khan chi chít trên bảng dường như không khiến cậu nhục chí mà ngược lại càng khiến cậu cực kỳ hứng thú. Như thực sự coi nó là sở thích cá nhân.

Trái ngược với cậu, người ngồi cạnh cậu trông chẳng mấy hứng thú đến bài giảng là mấy. Cậu trai trẻ với dáng vẻ lười nhác có vẻ đang còn say sưa với giấc ngủ của chính mình mà chả để ý đến xung quanh. Cứ thế úp mặt trên bàn ngủ ngon lành.

Vài tia nắng len lỏi qua ngóc ngách cửa sổ, dần dần tiến tới chỗ nằm của nhóc trẻ. Cậu khẽ nhăn nhó mặt quay đi chỗ khác, không hỏi khó chịu khi bị phá rối giấc ngủ. Người bên cạnh nãy giờ vẫn đang chăm chú trên bảng cuối cùng cũng bị động tĩnh này mà nhìn sang cậu.

"Tỉnh rồi à heo nái"

Cậu nhóc nói khuôn mặt chăm ngoan lúc nãy cũng bị thay thế bằng vẻ mặt gợi đòn, ánh mắt ánh lên vẻ khó chịu khi nhìn con người trước mặt. Nói xong câu lại nhanh chóng quay mặt đi như thể chỉ cần nhìn thêm giây nữa thôi, thì cậu sẽ bức bối đến phát điên.

Anh vừa mới tỉnh dậy khỏi giấc mơ, vẫn chưa kịp tỉnh táo để có thể nhận thức được vấn đề. Cho nên khi vừa nghe thấy câu đó của tên kia, não chưa load đã vội mở miệng cáu gắt.

"Cặk, tao ngủ sao quyền của tao đến lượt mày quản à?"

Giọng anh không lớn chỉ vừa đủ nghe, nhưng cũng đủ cho người khác thấy anh đang thật sự cọc như nào. Anh xoay mặt đi nằm xuống, hoàn toàn không cảm thấy điều gì đó kì lạ.

1 giây, 2 giây,... tận 5 giây sao thì anh mới kịp nhận ra vấn đề.

Ủa khoang, có gì đó sai...Sao thằng kia nó trong nhà mình?

Anh giật mình nhìn sang người bên cạnh. Đồng phục học sinh gọn gàng hoàn toàn tỉ lệ nghịch với quả đầu đỏ choét đầy khoa trương. Anh nhìn lại mình, cũng đang mặt đồng phục học sinh, và hình như hồi nãy chỗ anh nằm không phải là giường mà là trên bàn học!?

Nhìn lại lên trước mặt anh thậm chí còn bất ngờ hơn khi thấy giáo viên còn đang miệt mài giảng trên bảng phấn, xung quanh còn có đám học sinh chăm chú nghe giảng. Anh thử đưa tay nhéo má mình...đau không phải mơ...

Cho đến khi anh bàng hoàng phát hiện bản thân mình đang ở đâu, thì cuối cùng cũng đã quá muộn. Thế đéo nào anh lại quay về hồi cấp ba năm lớp 11, à mà khoảng đã đúng hơn là anh xuyên con mẹ nó vào cái quyển truyện chết tiệt ngày hôm qua rồi!?

Anh mơ hồ nhìn bảng đen trước mặt, đầu tóc rối tung vì ngủ mới dậy càng làm anh trông ngáo ngơ. Người ngồi cạnh anh nãy giờ vẫn đang giương ánh mắt kì lạ nhìn anh, thậm chí anh còn thấy loáng thoáng cái bóng điện thoại sáng lên dòng chữ tìm kiếm"nhà thương điên gần nhất" như đang đề phòng nếu anh làm thêm thành động kì quặc nào nữa sẽ sẳn sàng bấm số siết anh lên trển thật luôn.

Anh khẽ nhắm hờ đôi mắt, tự nhủ với bản thân đây chỉ là một giấc mơ, chỉ cần anh tỉnh dậy thôi thì đâu lại vào đấy, thậm chí là anh đã thề với lòng rằng khi mà anh tỉnh dậy anh sẽ sẵn sàng tăng ca với một khuôn mặt rạng rỡ, sẵn sàng cầm thêm công việc mà thằng già sếp giao mà không đấm vào mặt thằng chả. Anh sẽ là một nhân viên tốt, một nhân viên mẫu mực và sau đó sẽ được treo mặt trên tường để tuyên dương nhân viên xuất sắc của năm.

Để rồi khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khiến trái tim vốn mong manh của anh tan vỡ. Muốn khóc, nhưng cố rặng mãi cũng không ra một giọt. Tên nhóc kia hình như đã bấm số nhà thương điên luôn rồi thì phải.

Anh mặc kệ luôn, nhóc gọi đi, gọi xong thì sẳn tiện kêu người ta chích cho anh một liều để anh ngủ mãi cũng được, miễn là đừng cho anh thấy cái cảnh trước mặt là được.

Cho đến cuối tiếc 5 tên nhóc kia thế mà thật sự không gọi. Còn bên phía anh á? Đã trầm con mẹ nó cảm luôn rồi.

Đức Duy nhìn anh một lúc dường như có chút không đành lòng. Cái con người suốt ngày cười khà khà, đổi bạn gái như thay áo, thường xuyên kháy đểu cậu đâu rồi? Sao bây giờ ngồi yên đó như mấy thằng sad boy trên mạng, mặt thì trông đéo khác gì sẵn sàng từ bỏ tất cả thế này?

  Tuy nói trong đầu là thôi kệ đi thằng này bị gì thì liên quan đến mình nhưng chân vừa bước đi vài bước thì đã không kìm được mà xoay người lại, đắn đo một lúc cũng mới chịu mở miệng hỏi anh.

"Ê, dở hơi! Bị cái gì mà trông mặt mày như vừa mới ăn cứk chuột thế?"

Anh nhìn nó, miệng còn không thèm trả lời. Chỉ im lặng như chẳng thề để tâm đến câu hỏi.

"..."

"Ăn cứk thiệt à...?"

Mày anh giật giật, anh quay mặt sang hướng khác luôn. Thật sự không muốn nghe thêm câu nào.

"Ăn...um.."cậu định nói tiếp thì một lực tay chặn lại ngăn câu cậu sắp nói.

"Câm mồm hộ bố cái"
Anh bịt miệng nó ngăn cho nó phát thêm tiếng động. Anh cũng không hiểu sao lũ trẻ bây giờ cái gì cũng giám thoại, làm người lớn như anh nghe mà không biết nên bình luận sao luôn.

"Um... ư... Thả..ra..coi..."
Vùng vằng một hồi cuối cùng cậu cũng giằng tay anh khỏi mặt mình. Mặt mài nhăn nhó vì khó chịu, chẳng hiểu sao có ý tốt hỏi thăm mà còn bị bụm miệng không cho nói.

"Có lòng tốt hỏi thăm mà cọc dữ vậy? Biết vậy hồi nãy ông đây lên thư viện luôn khỏi hỏi làm chi"

"Hỏi thật, có ai mượn không?"

"..."

"Đcm, bố mày đi luôn, khỏi hỏi thăm cc gì nữa"

"Quê quá nên chuồn à?"
Bỏ lại một câu lắp lững anh lại tiếp tục dùi mình lên bàn, để lại một tên nhóc bị nói cho quê xệ mặt đỏ như trái gấc, trong thế mà mắc cười. Khoé miệng anh khẽ nhếch thì thầm "trẻ trâu" rồi không nói gì nữa.

Nhóc kia hình như giận thật rồi, quay mặt đi luôn không thèm để ý tới anh nữa. Anh cũng kệ luôn, trẻ con tâm lý yếu quá.

Anh ngồi lại lớp, bây giờ mới thôi than vãn mà suy nghĩ. Hình như anh xuyên vào Nguyễn Quang Anh thì phải, tình tiết truyện bây giờ cũng chưa được phát triển, Ngọc Như vẫn chưa chuyển tới. Cũng có nghĩa là anh còn có cơ hội.

Mà nói thật anh chỉ biết anh là Nguyễn Quang Anh thôi, còn mấy nhân vật còn lại thì anh không rõ lắm. Hoàng Đức Duy hay Đoàn Tuấn Thành và cả Nguyễn Ngọc Như nữa, hiện tại anh vẫn chưa thấy( thật ra Đức Duy anh thấy rồi chỉ là không nhận ra thôi) cho nên anh vẫn chưa xác định rõ rằng mình nên làm gì.

Quang Anh hiện tại cũng hơi bối rối, nhưng anh tự tin rằng bản thân sẽ không bao giờ đụng đến nhưng nhân vật trong cốt truyện nữa. Rồi gục đầu xuống ngủ ngon lành bù lại cho giấc ngủ bị phá hồi sáng

_____________________________

Còn bài văn chưa viết oh no
Mai 2 tiết toán nữa
Trời ơi là trờiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro