Chương 3
Đức Duy có một chiếc xe cub 50 cà tàng mà nó hay gọi thân thương là "chiến mã". Chiếc xe này Duy được ba mẹ tặng trước khi lên thành phố, vì không có nhiều tiền nên phải mua cũ lại từ chú hàng xóm kế bên nên vốn dĩ nó đã hư hỏng khá nhiều rồi. Thế mà vì là xe ba mẹ tặng nên nó cực kì quý trọng và tự hào về chiếc xe cũ kĩ này. Đức Duy cùng chiến mã của nó đã bôn ba khắp nơi trong thành phố, từ bờ đông sang bờ tây, hay nói cách khác chiếc xe này không khác gì người bạn thân của nó.
Vì đã cũ nên chiến mã nó rất dễ hư, lâu lâu lại giở chứng không thèm chạy. Nhưng đời sống sinh viên mà, tiền đâu có nhiều để sửa xe hoài thành ra mỗi lần xe hư Đức Duy lại phải ra tay tự sửa nó. Bạn bè hay nói con chiến mã của Đức Duy chạy rất tốt, cái gì cũng kêu trừ cái kèn. Những lúc như thế Duy chỉ biết cười hề hề.
Thế mà sáng hôm nay Quang Anh được trải nghiệm con chiến mã siêu xịn sò đó.
Hôm nay cậu có tiết lúc 9 giờ sáng mà 8 giờ 45 cậu mới mở mắt dậy. Quang Anh vội vã cặp chạy xuống dưới nhà định bụng hôm nay khỏi ăn sáng và phóng xe đi lập tức thì chắc chắn sẽ kịp. Nhưng ông trời muốn trêu ngươi cậu, bánh xe sau của Quang Anh bị ghim nguyên một cây đinh to như cái đầu heo, cậu mới dắt xe đi ra khỏi cổng thì bánh xe đã yểu xiều xẹp lép.
Đức Duy trong nhà nghe tiếng than của Quang Anh thì ngó ra
"Anh ổn không? Xe bị gì à?"
"Xe bị xì lốp rồi, huhu trễ giờ học mất, nay còn là tiết ông thầy Danh hung thần nữa"
Quang Anh nói với giọng sắp khóc, cặp táp trên vai cũng bị tuột xuống tận khuỷu tay.
Đức Duy nghe thế vội vàng chạy vào nhà lấy nón bảo hiểm với áo khoác, ra tay anh hùng nghĩa hiệp cứu mỹ nhân, cho mỹ nhân quá giang đến trường.
"Quang Anh chờ tôi lấy chiến mã."
Quang Anh ngồi trên xe Đức Duy chở cảm tưởng như đang đi ngao du ngắm cảnh, hái hoa bắt bướm. Trong lòng cậu cứ nôn nao, đứng ngồi không yên, lâu lâu lại đưa tay xem đồng hồ.
"Lẹ lên Duy ơi, tôi sắp trễ giờ rồi."
"Đang vặn hết tốc lực nè, anh phải ngồi yên tôi mới lái nhanh được."
"Ủa cái này là cậu đi hết mức rồi đó hả?"
"Rồi đó, tôi thấy cũng nhanh mà."
Thêm chiếc xe mỗi lần qua ổ gà hay gờ giảm tốc đều kêu lạch cạch hai tiếng. Quang Anh nghĩ bụng thôi nốt hôm nay đi học trễ cũng không sao.
Tới cổng trường, trường im ắng thin thít không một bóng sinh viên nào ngoài sân. Quang Anh lau vội giọt mồ hôi lạnh trên trán, gấp rút nói hai chữ cảm ơn rồi định ôm cặp chạy đi mất. Nhưng Đức Duy kịp nắm tay cậu kéo lại dặn dò.
"Từ từ thôi, anh bình tĩnh đi đằng nào cũng trễ rồi mà. Xe hư rồi thì chiều tôi đón về nghen."
"Tôi ổn mà, mất công cậu lắm."
"Có gì đâu, chiều nay tôi có tiết cũng lên trường, cũng tiện đường về."
Nói rồi Đức Duy dúi vào tay Quang Anh cái bánh cam. Cậu đơ một hồi.
"Cầm ăn sáng đỡ đi"
Nó đẩy đẩy người cậu, bản thân lên tay ga.
"Đi lẹ đi trễ giờ rồi đó."
Quang Anh sực tỉnh đưa tay chào rồi dọt một phát vào trong trường, tai lùng bùng như có tiếng pháo nổ. Thấy cậu vào trong rồi Đức Duy cũng đề ga chạy đi.
Chiều về Quang Anh vừa bước xuống bậc tam cấp ở trường đã thấy bóng người quen lấp ló ở ngoài cổng. Đức Duy ngồi gác hai chân lên đầu xe như mấy bác chạy xe ôm mà cậu hay thấy trong chợ, tay phải lắc lắc ly nước mía đã vơi đi một nửa.
"Trời! Ngon lành dữ ha."
Đức Duy vội vàng bỏ hai chân xuống ngồi ngay ngắn lại, lại nở nụ cười hề hề thương hiệu đó.
"Tại chờ lâu quá, đúng là sinh viên trường Y, học gì mà lâu dữ thần."
Tiện thể nó lấy ly nước mía còn nguyên, bị tan đá mất một nửa, móc bên hông chiếc xe đưa cho Quang Anh.
"Gần hè nóng lắm, Quang Anh uống đi!"
Sáng bánh cam, giờ là nước mía. Quang Anh tự nhiên thấy có gì đó xốn xang trong lòng ghê.
Chiều mùa hạ ở Sài Gòn được chia ra thành hai loại: một là sẽ rất oi, trời nóng như đổ lửa; còn hai là sẽ mưa tầm mưa tã. Nhưng thế quái nào hôm nay trời lại không lấy một giọt mưa, cái nóng oi bức hầm hập từ mặt đường phả lên hai con người ngồi trên xe. Quang Anh thường rất ghét những lúc như thế này, khi mà vừa học mệt mỏi xong nhưng vẫn phải hứng chịu cái nắng nóng của chiều hè. Nhưng hôm nay cậu tự dưng thấy thời tiết hôm nay cũng không mấy tệ; cái xe cà tàng đó, lúc sáng cậu thấy nó chậm như rùa nhưng bây giờ ngẫm lại cũng thấy nhanh phết.
"Anh biết không, Bách Khoa gần Y Dược lắm đó."
"Một chỗ quận năm, một chỗ quận mười. Gần cái gì mà gần?"
"Nhưng mà tôi thấy cũng gần mà, chạy xe tầm 10 phút là tới."
Quang Anh thấy nó xa tít mù khơi, không hiểu sao Đức Duy lại thấy gần. Cái nóng oi ngày hè làm cậu dường như có chút mệt mỏi, ngồi sau xe sẽ có được đặc quyền là đôi khi sẽ có luồng gió mát thổi qua dịu nhẹ cái nóng ngày chiều, thành ra tâm trí của cậu cũng có gì đó nửa tỉnh nửa mơ. Rồi cậu gục đầu lên vai người đằng trước ngủ lúc nào không hay. Đức Duy có chút giật mình nhưng cũng không dám động đậy mạnh, sợ làm người ta tỉnh giấc.
Chiều ngày hè hôm đó, một lớn chở một nhỏ về, cùng với cái gói ghém của mùa hè và giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro