Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01: Xinh đẹp (1)

"Ngày mai bé đi chơi với em nhé?"

Nó vừa hỏi vừa đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của Quang Anh. Anh dụi dụi đầu vào tay nó, đáp:

"Sao thế? Không phải ngày mai em phải đến studio của anh Bảo à?"

"Mai là valentine mà, hong lẽ anh không muốn đi chơi với bé hả..?"

Duy thút thít, nói khẽ. Quang Anh cũng đến chịu cái thói nhõng nhẽo hay mít ướt này của nó rồi, tuy là có dễ thương nhưng Quang Anh không chiều em mãi được đâu.

"Mai anh có lịch diễn rồi, hay để hôm khác anh bù cho em nhé?"

"..thế thôi cũng được ạ.."

Nó cứ thế vừa tỏ vẻ đáng thương, vừa kéo anh đặt vào lòng mình, dụi đầu vào chiếc cổ nhỏ xinh của người kia. Anh thấy thế cũng không phản kháng,cứ coi như hôm nay bù một phần cho nó vậy.

Trước hết thì..ăn sáng đã chứ nhỉ? Hôm qua anh làm sẵn đồ ăn bỏ tủ lạnh cả rồi, nay chỉ cần hăm lại là ổn thôi.

"Duy bỏ anh ra nào, không đi ăn à?"

"Em có.. nhưng mà.. hức"

Cái gì? Quang Anh vừa nghe cái gì đấy? Nó khóc đấy à?

"Èo ơi cái ông nhõi này, sao lại khóc rồi?"

"Anh..hức bỏ em..anh k-không th..thương em..hic anh đòi em..bỏ anh..ra anh..không cho em..ôm mà hức.."

Quang Anh lại chịu thằng nhóc này rồi. Còn tưởng khóc lóc chuyện gì, chỉ vì không được ôm mà thút thít thế này á, buồn cười thật.

Quang Anh cố nhịn cười, giờ mà lỡ miệng thì ông thần này lại nằm đây ăn vạ mất.

"Ôi ôi bé cưng, nín anh thương nào"

"A-anh hứa..không bỏ hức e-em đi.."

"Èo ôiii, tôi xin thề với ông luôn, có thế nào tôi cũng chỉ có ông thôi, không bao giờ bỏ ông đâu ý"

________

Buồn cười nhỉ? Ngày hôm đó anh rõ ràng đã nói sẽ không bỏ thằng này mà? Giờ chỉ vì một chút chuyện cỏn con mà anh đòi chia tay hả?

Nó đấm mạnh xuống bàn, nơi có những mảnh thủy tinh rơi ra từ chiếc ly sành bị vỡ bên cạnh. Quanh căn phòng có những bức ảnh bị xé nát, dường như chúng đã từng là những kỉ niệm đáng trân quý nhất.

Dưới sàn nhà còn có một chiếc điện thoại đang bật, cô gái được nhìn thấy trong màn hình mang lại một cảm giác yên bình đến lạ, cô mặc một bộ quần áo không sang chảnh, không kiêu sa những vẫn toát lên vẻ đẹp mà ít ai so được, vẻ đẹp của sự thánh thoát, dịu dàng mà nhiều người muốn có được.

Duy bật cười, nó cầm chiếc điện thoại lên, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt trong đó, rồi lại mạnh bạo vứt chiếc điện thoại đã vỡ tan vào tường.

Một lần nữa, nó khóc, vì anh, vì xinh đẹp của nó, vì mối tình mà nó trân quý nhất, vì những kỉ niệm về tình yêu mà nó dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro