Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01;

1.

"đức duy ngầu nhỉ? em nghĩ em thích em ấy rồi."

quang anh nằm ườn ra bàn, mơ màng thốt ra một câu, làm đám anh em xung quanh sực cả người. thằng điên này nói lảm nhảm cái gì cơ, nghe sao mà lùng bùng cái lỗ tai.

"mày nói gì cơ? nói lại tao nghe coi."

ngọc chương hoảng đến tỉnh cả người, bật dậy ôm lấy vai thằng ôn con kia mà lắc tới tấp. đến cả mai việt ngồi bên cạnh cũng nhìn quang anh với ánh mắt quan ngại làm quang anh cảm thấy như nó vừa nói điều gì ngu xuẩn lắm.

ngu thật, chắc chắn là như thế.

"đừng đùa với tao quang anh. mày biết thằng duy là người như thế nào mà?"

mày còn là omega nữa.

"tao biết, nhưng mà nhỡ thích người ta rồi thì phải làm sao?"

quang anh mông lung nghĩ về đức duy. thú thật, thứ tình cảm trong lòng nó chẳng thể gọi là mới chớm nở e ấp như nụ hoa ngày xuân được. nó thích đức duy từ lâu lắm, lâu đến mức thậm chí nó còn không nhận ra tình cảm của mình dành cho đàn em khối dưới đã sâu đậm đến nhường nào, cho đến khi nó cảm thấy tim gan nó nhộn nhạo hết cả lên mỗi khi thấy đức duy cặp kè với một nàng beta hay alpha xinh đẹp nào đó.

vâng, quang anh thấy ghen đấy, là ghen đấy, thậm chí là ghen vì một người mà trái tim nó chưa từng loạn nhịp.

quang anh nó thề nó chẳng giống mấy chị nữ chính trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình, nó chẳng việc gì phải chối bỏ cảm xúc của bản thân nó. thích là thích, ghen là ghen, chỉ vậy thôi.

"thì bỏ đi. mày mới thích nó thôi mà, phải không?"

là ngọc chương lên tiếng trước. nếu là chuyện khác, chắc chắn quang anh sẽ nghiền ngẫm những lời ngọc chương nói đến nát bét thì thôi. anh ta lớn nhất trong hội anh em của quang anh, biết thở trước nó cũng ngót nghét bốn năm, nhiều kinh nghiệm sống hơn nó. nhưng lần này, nghiễm nhiên những điều ngọc chương nói ngay lập tức bị nó quẳng ra sau đầu.

"gì chứ, tình cảm chứ có phải bóng cười đâu mà muốn bỏ là bỏ ba."

ừ, nếu quang anh bỏ được thì mấy ngày nay nó đâu phải quằn quại đến như vậy. ai mà chẳng biết là đức duy ghét omega. quang anh giờ chỉ còn nước cắt cái tuyến thể omega sau gáy đi thì may ra còn có cửa làm bồ đức duy.

cho xin đi, làm như quang anh chưa từng thử ấy.

thú thật, quang anh chưa từng ước nó phân hoá thành alpha, không thì chi ít cũng là beta chỉ cho đến khi nó có tình cảm với đức duy. ngay cả lúc nó phân hoá thành một omega trội vào năm nó mười sáu tuổi hay mỗi lần nó quằn quại vì kì phát tình vào ngày hai mươi mốt của mỗi tháng, quang anh chưa từng ghét điều đó, thậm chí nó còn cảm thấy hãnh diện bởi mùi pheromone mai tiểu thư tinh khiết đặc trưng. quang anh yêu bản thân nó. nó tự hào về ngoại hình ưa nhìn cùng mùi hương thanh mát của nó. nhưng chỉ riêng lần này thôi, hãy cho phép nó được ruồng rẫy bản thân một lần.

"mày ngu như chó ý quang anh. yêu thì tỏ tình đi, để đức duy nó từ chối cho mày tỉnh."

2.

mai việt thề là anh chỉ nói vậy chỉ để doạ quang anh thôi mà thế đéo nào giờ nó lại kéo anh em đến trước cửa lớp đức duy hẹn người ta ra sân sau tỏ tình ngay trong ngày.

địt mẹ quang anh ơi, nhầm kịch bản rồi.

"kinh tởm. đám omega ghê tởm."

à không, thật ra kịch bản cũng không sai lắm... 

thế mà, vẫn chỉ có con người đã đoán trước được kết quả rồi mà vẫn suy sụp tinh thần khóc không thành tiếng. trước giờ có bao nhiêu omega nam, nữ đủ cả tỏ tình đức duy, có ai là không nhận được lời từ chối tràn ngập sát thương như vậy đâu. quang anh còn vinh dự trở thành người đầu tiên nhận được cái lườm nguýt sắc lẹm của đức duy nhé. nhất quang anh luôn.

"đừng buồn, tao đưa mày đi khám tổng quát nhé, tiện kiểm tra lại iq với não bộ luôn. yên tâm chi phí tao chi trả. hoàng tử long biên không tiếc tiền cho anh em đâu."

ngọc chương giả vờ sụt sịt vỗ vỗ vai quang anh quan tâm an ủi. lần đầu được chứng kiến một sinh vật ngu như vậy làm ngọc chương bối rối quá, chắc báo chính phủ nhốt lại thôi.

"mày lần đầu biết yêu hả quang anh. chi ít cũng phải biết làm quen đã chứ. cái đồ ngốc xít."

mai việt bĩu môi mắng cho thằng ôn con đầu trắng này một trận. hay lắm, giờ thì ăn trọn combo từ chối, kinh miệt, xa lánh luôn nhé, bảo hành trọn đời, miễn hoàn trả.

3.

những ngày tháng tư đầu hạ nồng nàn, cháy bỏng mà vội vã dưới những cơn mưa đầu mùa, quang anh chào mẹ rồi bước ra khỏi nhà dưới tán ô trong suốt, giữa màn mưa lai rai. khiếp thật đấy, mưa tầm tã suốt mấy ngày rồi cũng chẳng thấy gớt. mưa lắm mà trời oi làm lồng ngực nó nặng nề ghê gớm. à, sao bằng việc quang anh bị người nào đó né tránh gần ba tháng nay được.

càng nghĩ lại càng thấy rầu mà. kể từ ngày đó, quả thật đức duy triệt để xa lánh quang anh, thấy mặt là làm ngơ, chẳng để cho nó chút cơ hội nào để làm quen tìm hiểu. việc bị đầu đỏ đem ra trêu chọc cũng dần đều đặn như cơm bữa. nếu không phải có dàn anh em quá chất lượng, quang anh đã nằm ở nhà, trùm chăn khóc hu hu rồi.

"thảm hại nhỉ, một omega thấp hèn như anh mà đòi xứng đôi với một alpha trội như tôi sao?"

dần dà từ cuối mùa hạ năm ngoái sang đầu hạ năm nay, chuyện tình của nó với đức duy vẫn chẳng tiến triển thêm xíu nào, chỉ có tình cảm của nó ngày một là lớn hơn. bất kể là mơ hay tỉnh, bất kể là ngày hay đêm, cái đầu đỏ kia vẫn cứ vấn vương, quanh quẩn trong tâm trí nó. tựa một đoá thược dược mọc lên giữa cái tâm hồn cằn cỗi, mang theo thứ tình yêu mà quang anh cho là ngọt ngào nhất. rót say tâm trí người bạn nhỏ bằng sự cồn cào nơi trái tim. ngon ngọt như một liều thuốc phiện mà quang anh nguyện đắm chìm và có lẽ sẽ không bao giờ buông tay.

vậy là bị M hay là mắc hội chứng lithromantic rồi?

"quang anh, mày làm cái gì thế hả??"

4.

quang anh sực tỉnh khi nghe thấy có tiếng gọi tên mình rồi lại suýt nữa đứng tim khi thấy bóng dáng ngọc chương với mai việt chạy ra ôm chầm lấy nó.

"mày điên hả quang anh, nó đéo yêu mình thì thôi mắc đéo gì tự tử??"

ngọc chương mắng nó một trận rồi mới buông nó ra, tiện tay búng trán nó một cái rõ kêu. thề với chúa, cái khoảng khắc anh thấy nó thẫn thờ đứng bên lề đường với cái cơ thể lờ đờ như sắp đổ rạp xuống, ngọc chương cảm thấy sợi dây bình tĩnh trong đầu như đứt phựt. run rẩy và hoảng loạn vồ lấy nó.

cảm giác ôm lấy thân thể trắng trẻo kia trong vòng tay làm con tim đang treo lơ lửng của mai việt được thả lỏng. mẹ nó cái thằng oắt con chết tiệt này. mồm miệng thì lúc nào tươi cười ra vẻ chẳng có điều gì có thể làm tổn thương được nó. nhưng mai việt thề rằng vẫn còn một thứ gì đó ở quang anh luôn khiến mai việt tin rằng nó cùng cái tâm hồn dốt nát kia chẳng hề ổn chút nào. bằng chứng là cái khuôn mặt vô hồn, thất thần của một đứa trẻ bị trầm cảm cùng cái dáng vẻ sẵn sàng kết liễu mạng sống hồi nãy của nó như tố giác tất cả. quang anh là một đứa trẻ ngoan. vậy tại sao lại lựa chọn chấm dứt của đời mình vì một thằng oắt con đầu đỏ thay vì giãi bày những muộn phiền của nó với anh em? mai việt với ngọc chương chưa đủ tốt sao?

quang anh bị ngọc chương lắc qua lắc lại một hồi mới tỉnh, ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh rồi lại giật mình khi thấy bản thân đang đứng sát bên lề đường với tấp nập xe cộ qua lại. nó có chút rùng mình.

"em không có tự tử... mà chẳng hiểu sao tự nhiên lại đứng đây nữa."

"vậy thì tốt, có chuyện gì thì nói đừng có tự tử nghe chưa? mày mà chết là tao đấm cho đấy."

mai việt vò mái tóc trắng tẩy đến xơ xác của quang anh rồi khoác vai nó tới trường. nói quang anh ngơ cũng chẳng phải. mai việt đôi khi cũng chẳng hiểu nổi trong đầu thằng điên này nghĩ gì nữa. chẳng ít lần thấy nó ngồi bó gối ngẩn ngơ ở một góc xó nào đó, bật khóc rồi lại tươi cười như chưa từng ướt đôi hàng mi.

chỉ là mai việt thấy được một vài thứ không hay lắm.

chẳng ít đâu, những lần thanh tìm kiếm của quang anh hiện lên dòng chữ "làm thế nào để biến omega thành beta", "thuốc chuyển hoá omega thành beta" và chẳng ít đâu, những lọ thuốc màu trắng nằm rải rác trong phòng nó. mai việt chắc chắn rằng quang anh đã uống đến cả chục lọ nhưng kì phát tình của nó vẫn xuất hiện đều đặn khiến số lượng thuốc nó dùng ngày một nhiều. và điều này thực sự làm quang anh phát điên.

nếu không phải mai việt nghi ngờ mà đem viên thuốc kia đi xét nghiệm thành phần, quang anh cả đời cũng không biết được rằng viên thuốc nó uống có chứa "sertraline" và "lithium". và có lẽ cả đời này nó cũng không bao giờ được chứng kiến mai việt tức giận đến thế thêm một lần nào nữa.

đương nhiên rồi, chỉ có đứa điên mới bán cho người bình thường hỗn hợp thuốc điều trị rối loạn lưỡng cực và trầm cảm rồi quảng cáo là thuốc biến omega thành beta thôi.

một giọng nói quen thuộc vang lên phía bên kia đường làm quang anh giật mình. và ngay khi chiếc xe tải vụt qua, cái đầu đỏ nổi bật rơi ngay vào tầm mắt nó.

"chết đi có phải tốt hơn không? đám omega bẩn thỉu."

5.

chiều đến, mưa vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng rơi. quang anh cũng chẳng biết từ bao giờ mà nó lại thích mưa đến thế. có lẽ là nó cảm thấy được đồng cảm, hoặc là đơn giản là vì đẹp, nó cũng chẳng biết nữa.

lớp quang anh ở phía cuối hành lang, muốn đi xuống cầu thang bắt buộc phải đi qua lớp đức duy. quang anh lại có chút hồi hộp. suốt ba tháng qua, lần nào với nó cũng là lần đầu. đôi khi lại muốn chạy thật nhanh để tránh mặt người kia, có hôm lại muốn bước thật chậm để ngắm nhìn gương mặt sắc sảo kia lâu hơn một chút. mà y như rằng mỗi lần như vậy là quang anh lại nhận được không phải là cái lườm nguýt sắc lạnh của đức duy thì cũng là một vài lời trêu chọc chẳng mấy hay ho.

không sao dù gì cũng quen rồi.

chỉ là hôm nay có gì đó lạ lắm. lớp đức duy vây kín cả hành lang, người nọ ở trung tâm thì luôn miệng chửi thề khiến người đến xem càng đông hơn.

"mẹ, thằng chó nào lấy ô của tao?"

thật ra thì chuyện cũng chẳng lớn lắm, trách tại đức duy quá hot đi mà đám đông ngày càng lớn hơn. quang anh muốn chen vào hóng hớt một chút lại chẳng nhích nổi. mùi pheromone của alpha nồng nàn làm mặt xinh nhăn nhó. quang anh loay hoay một hồi, nhìn cây dù trong suốt trong tay mình một lúc lâu rồi quyết định bỏ về. dù sao thì, mai việt với ngọc chương cũng đang đợi nó rồi.

"quang anh, ô mày đâu?"

"em không biết nữa, nãy mọi người tập trung đông lắm, chắc ai cầm nhầm rồi."

--

sao nhỏ đức duy có cái chắp niệm viết chữ bằng mông z....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro