nhóc và anh.
trời mưa.
dòng đường đông đúc, chen lấn nhau chốn xa hoa, phù phiếm. họ vội vã, xô đẩy người nọ để tránh cái mưa dính vào.
quang anh ngước mặt nhìn lên bầu trời đang tầm tã màu nước. hàng chân mày nhíu lại không thôi, miệng còn thầm chửi gì đó. bởi hôm nay anh quên dù rồi.
"aiss.. đen thật chứ."- chất giọng vốn khàn đặc vì cảm lại càng thêm khê hơn.
anh trú tạm bến xe bus đợi mưa, ngả người trên chiếc ghế sắt lạnh ngắt. mắt anh dần khép lại, đôi mày cũng trở nên dãn ra hệt như y đang tận hưởng không khí thoáng mát gió mùa se se.
cắt ngang tâm trạng thoải mái kia là ngón tay nhỏ nhắn của ai khẽ chạm vào anh. vốn tính anh chẳng khác nào lũ côn đồ lêu lổng, học hành bỏ bê mà chỉ ham mê ăn chơi. bởi vậy mà chỉ cần gan nào dám làm phiền thì quang anh sẵn sàng xử thẳng.
"cái đé-"- y toan chửi người kia một cái, chợt nhìn thấy cậu nhỏ dễ thương đang co mình, rụt tay lại.
em trai thấp bé cỡ năm tuổi tay ôm con thú dị dạng to bằng nửa thân mình. vẻ mặt ngây ngô, mắt to tròn tựa hòn bida. bên má núng nính cùng làn da mềm mỏng, trắng muốt trông hệt bánh bao, ngẫm chỉ muốn cắn mấy phát.
"a- anh.."- em e dè lí nhí nhỏ nhẹ.
"à.. em cần gì à?"- người trước mặt đáp.
có vẻ đối người ngoài, anh thật hung dữ, dễ cáu. nhưng đối với trẻ con, y lại đặc biệt yêu chiều, cưng nựng. quang anh điều chỉnh cơ thể đối diện với em mà đáp tiếng dịu dàng, ân cần.
"c..cho em ngồi cạnh với."- em nhờ.
"à được, em lại đây."
anh lùi mình sang tí, nhường chỗ cho em nhỏ xinh yêu kia. thấy em loay hoay không ngồi tới, thằng kia dang tay đỡ bé lên mà buột miệng "ây cha!".
"em cảm ơn anh."- bé liếc anh, hé mở làn môi hồng hào.
anh không đáp, chỉ nhìn em, lại quay đi hướng về đường phố xô bồ trước mặt. hai người lặng mình dõi theo những con người bận rộn dưới trời mưa, theo vài giọt ướt chảy nhỏ giọt từ tấm hiên trong suốt xuống chân anh.
bé con nhìn thấy rồi nhắc anh,
"anh ơi, co chân vào không mưa ướt hết đấy."
quang anh thoáng bất ngờ, lại mỉm nụ cười thật tươi với em. tay xoa đầu, miệng cảm ơn.
chẳng rõ ra sao, sau vài lời cảm ơn như thế dần dà họ chuyển thành những câu chuyện nhảm nhí, cứ thế mà tán gẫu không ngơi miệng.
người nhỏ lắm điều muốn kể, anh lớn gật gù lắng nghe.
——————-
đức duy dạo từ nơi trường học về nhà sau buổi học thêm cờ tướng. mon theo con đường xô lệch, bùn đất hướng tới bến bus. tay cậu giữ chặt chiếc dù nhuộm ánh đen tuyền.
trong đầu còn đang nghĩ suy về tiết học ban nãy, nghĩ về những lối chơi tốt hơn, nghĩ về thể loại đối thủ thế nào. cậu hay rối lắm, nghĩ về cờ tướng mà lí trí cứ nhét thêm nỗi nhung nhớ về "âm nhạc".
chân người bước chậm rãi, tay đong đưa qua lại nom vài cậu bé lên ba, miệng còn ngân nga câu ca ngắn ngủi. vẻ mặt tuấn tú, điển trai biết bao lại trái ngược nơi tâm hồn trẻ thơ kia.
cậu ngừng lại trước cột đèn xám gỉ cao vút trời. tai còn vểnh lên lỏm thấy tiếng xì xào phía trái. mắt đưa sang theo sự ồn ào ấy.
duy nhìn thấy hai người kia. quan sát cậu nhỏ đáng yêu tự nhiên buôn chuyện từ trên trời tới dưới biển với thằng bên cạnh. quan sát anh chàng đẹp sắc chống tay ra sau, mắt hướng lên làn mưa, đầu còn hơi nghiêng sang, hắng tai nghe chuyện em.
phía kia dường như cũng nhận thấy ánh mắt người nào đang chằm chằm mình. bèn quay sang thăm dò.
"..?"- quang anh vừa đánh mắt sang phải, lại chẳng thấy bóng ai trên vỉa hè. anh khó hiểu hồi lâu.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro