Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.0. Hoa Nở Rồi Sẽ Tàn

Đức Duy không thích những thứ quá đẹp đẽ, bởi nó đầy giả tạo và gai góc, tựa như đang che giấu một sự thật đau khổ bằng thứ vỏ bọc hoàn hảo ấy. Cũng giống như Quang Anh vậy...

Cầm trên tay tờ giấy chẩn bệnh, không biết anh đã đọc bao nhiêu lần dòng chữ "Viêm màng não cấp tính". À, hoá ra năm đó anh vẫn chưa thực sự thoát khỏi con quái vật này. Nó chỉ tạm thời ngưng đeo bám, để giờ quay trở lại thật ngoạn mục cướp đi mạng sống mong manh của anh thôi. Quang Anh đã thôi tuyệt vọng, dần chấp nhận cái số trời đã định. Anh chỉ không hiểu tại sao mình đã chết do căn bệnh này một lần nữa?

Ngày ấy khi vẫn còn vương vấn chút ý thức ít ỏi, Quang Anh đã thấy một Đức Duy tự trách, một Đức Duy gào khóc, một Đức Duy gom hết tội lỗi trên thế gian áp đặt lên bản thân. Anh đau đớn lắm nhưng chẳng thể ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói rằng đó không phải lỗi của cậu đâu. Là do anh, do anh quá xui xẻo thôi. Ha...

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên làm những mảnh vụn kí ức dần trở nên nhoè mờ. Quang Anh cất vội tờ giấy đã nhắn nhúm dưới ga giường một cách kín kẽ. Cửa được mở ra, chị Duyên lo lắng lên tiếng:

"Sao ở trong phòng suốt vậy em, đi ra đây hít thở không khí xíu đi"

"Em đang viết nhạc chị ơi, dạo này có tâm trạng viết ấy mà"

Chị Duyên cười cười vỗ nhẹ lên bờ vai đã gầy đi nhiều.

"Mày chỉ có làm cho mọi người lo thôi em ơi, 3 ngày không ra khỏi phòng rồi đấy"

Ngập ngừng một chút chị lại nói tiếp:

"Có chuyện gì phải nói với chị, hiểu chưa?"

Anh gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhìn chị rời đi mà có chút chạnh lòng. Chị Duyên, quản lý của cậu, đôi khi Quang Anh thấy mình may mắn biết bao bởi có những người luôn bên cạnh lúc khó khăn nhất. Cậu chỉ không nhận ra rằng, chính sự xuất hiện của mình cũng được coi là sự may mắn đối với nhiều người ngoài kia mà thôi. Nhẹ nhàng đóng cửa, ngồi trên bàn làm việc vẫn còn la liệt những gói cà phê đã sử dụng. Anh bỗng đau đớn một cách kì lạ, đầu óc như quay cuồng, dường như anh còn thấy máu trong người đang rút cạn vậy.

"Đau quá, cứu tôi với" những thanh âm chẳng được phát ra thành lời, nó mong manh đến độ chính anh cũng chẳng ý thức được mình đã nói gì trước khi ngất đi.

___________

Đức Duy leo lên chiếc xe phân khối lớn ngầu đét của mình, trên tay là ly trà sữa vừa được cậu order tại quán ruột của Quang Anh. Cậu thấy vui vui một cách lạ thường, chắc là do sắp được gặp người thương đây mà. Chiếc xe vẫn chưa được khởi động thì bỗng có một người đàn ông lực lưỡng lao vào người cậu. Một bên vai Đức Duy bỗng tê rân, ly trà sữa bị hất văng cả một đoạn. Người đàn ông với vẻ mặt dữ tợn lồm cồm bò dậy định lớn tiếng quát tháo thì mấy người xung quanh đi đến can ngăn. Cậu sững người nhìn ly trà ngổn ngang trên đường. Mẹ nó chứ, cái tên này!

Duy lao đến túm cổ áo gã ta rồi đấm hắn một cú đau điếng. Bị tấn công bất ngờ làm gã chúi xuống, lau đi vệt máu trên khoé miệng, gã định lao vào đáp trả thì bị người dân hai bên đường giữ lại. Cậu cũng bị giữ chặt, cậu hận không thể đấm cho tên đó vài cú nữa. Là hắn lao vào cậu, là hắn làm đổ tình yêu cậu dành cho anh, là hắn, chính là hắn. Tại sao cậu không được đánh trả cơ chứ? Cuối cùng gã ta vẫn không thèm dây dưa mãi, nhìn về phía cậu một cách thù địch rồi đi mất. Đức Duy cũng mất hứng, giải tán đám đông rồi cũng leo lên xe đi về phía căn chung cư phía trước.

________

Điên vì thứ tình yêu đã vụt mất, liệu có đáng...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro