4.0. Nếu...
"Liệu anh có bỏ em không?"
"Sao anh lại bỏ em?"
"Anh giấu em chuyện gì đúng không?"
"Em thấy anh giấu gì sao?"
"Có, anh trả lời em đi, đừng hỏi lại em mà lảng tránh nữa"
Hắn tức tối siết mạnh tay khiến làn da mỏng của anh hằn lên từng vết đỏ. Quang Anh khẽ nhăn mày, không nói mà chỉ nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra.
"Anh à..."
Duy khó chịu ra mặt mà gắt lên
"Anh không giấu gì cả được chưa?"
"Em không tin!"
Quang Anh thở một hơi dài rồi nhìn thằng Duy đang bừng bừng lửa giận.
"Không tin gì chứ thằng nhóc này, mơ khác với đời thật lắm đấy em ạ"
Anh nói tiếp:
"Ông nhõi overthinking quá rồi ông ơi"
Duy khựng lại vài giây, à đúng rồi, chỉ là mơ...
"Nhưng anh, em thấy anh không ổn"
"Chỗ nào? Anh mày khỏe re ra đấy. Ít nhất là khỏe hơn thằng nhóc suốt ngày ốm đau như mày"
Captain vẫn là một đứa trẻ, bị đụng chạm đến điểm yếu là quên ngay vấn đề chính. Cậu tức tối cãi lại bằng được vụ này:
"Gì chứ, em có yếu đâu, do thời tiết thôi anh hiểu không? Eo thề, anh hết thương tôi rồi nên mới suốt ngày nói tôi ốm yếu. Chán thằng này rồi thì nói một câu"
Cậu bĩu môi hờn dỗi làm anh bật cười:
"Thôi tôi sai tôi sai, ông nhõi nghỉ ngơi đi. Tôi cấm ông hủy show thêm lần nào nữa nghe chưa?"
"Kệ tôi, ông có quan tâm gì đến thằng Duy này nữa đâu mà đòi quản"
Quang Anh đánh một cái vào mông nó như sự trừng phạt dành cho kẻ không nghe lời:
"Láo nháo là phạt đấy"
Duy nhếch khóe miệng cong lên rồi ôm chầm lấy anh thủ thỉ:
"Xem ai phạt ai nhé"
________
Nắng len lỏi qua tán lá nhẹ nhàng đáp xuống trên khung cửa sổ vẫn đóng chặt tại phòng cậu. Duy chợt tỉnh, trước mắt là căn phòng quen thuộc, nơi chứa đầy những giây phút vui vẻ ngày trước. Vươn vai một cái, cậu lớn tiếng gọi:
"Anh à, anh chuẩn bị đến phòng thu chưa"
Im ắng...
Một khoảng lặng trượt dài trong không gian
"Anh ơi"
Tất cả viễn cảnh ngày hôm qua như biến mất. Cậu lao xuống giường, bước chân trần trên nền đất lạnh lẽo tìm kiếm một hình bóng nào đó. Làm ơn đi, một vài giây lướt qua thôi cũng được...
Nhưng.
Không gian vắng bóng một người tựa như rất lâu rồi, trên bàn chỉ còn lại một chiếc cốc đơn lẻ. Duy cầm lên, xoa nhẹ lên nó, níu kéo chút ý thức đang mơ hồ của mình. Đây là...món quà anh tặng cậu, đáng lý ra nó có những hai chiếc, nhưng ngày anh ra đi, chiếc cốc đó cũng được Duy cất gọn trong góc tủ rồi. Liếc nhìn căn phòng ngập trong ánh nắng ấm mà lòng Duy chẳng tan băng giá. Thực sự chỉ là mơ sao, những cái ôm chân thực kia chỉ mà chiêm bao à...
Trong căn phòng ấy bây giờ chỉ còn vài món đồ của Duy, không còn là căn phòng bừa bộn la liệt đồ đạc của anh nữa. Cậu nhớ, chính tay mình đã thu gọn lại toàn bộ rồi cất tại một nơi kín kẽ, để bất kì ai ngay cả bản thân cũng không nhìn thấy. Không đau thương nữa...
Nước mắt cậu trực trào ra khóe mắt, cảm xúc như phun trào khỏi lồng ngực thắt đau:
"Không"_lầm bầm
"Không! Anh à, em sai rồi anh ơi, anh về lại bên em đi mà. Quang Anh ơii anh đâu rồi"
"Em sai, là em sai. Anh đừng như vậy nữa được không Quang Anh. Anh về lại bên em đi, làm ơn đó. Em xin anh mà"
"Hứa, em hứa sẽ không lạnh nhạt như vậy nữa, hứa sẽ bên anh, không xa không rời đâu. Quang Anh!! Anh Quang Anh ơi...! Em xin anh về bên em đi"
Cậu quỳ rạp xuống, kêu gào thống khổ tên một người con trai từng là nắng, là hoa, là kim chỉ nam cho mình. Một nỗi đau giằng xé chạy dọc tim gan, ý thức một lần nữa mơ hồ.
________
"Cap này, gặp ác mộng hay sao mà mồ hôi đầm đìa thế này cơ chứ"
Quang Anh lay nhẹ người thằng nhỏ bên cạnh mãi mà không tỉnh, chỉ thấy cậu cứ ú a ú ớ gì đó. Hình như gọi tên anh.
"Duy, Duy dậy em ơi, làm sao thế này"
Như một sức mạnh vô hình kéo mạnh cậu trở lại. Duy bật dậy thở hồng hộc đầy khó khăn.
"Có sao không đấy"
Giọng Quang Anh nhẹ nhàng nhưng làm Duy giật bắn cả lên. Anh đây rồi, anh chưa bỏ nó đi đúng không? Cậu kéo mạnh anh áp vào lồng ngực đang phập phồng cố lấy dưỡng khí của mình. Anh bị kéo đến đau, nén kêu một tiếng để yên cho thằng người yêu ôm cứng ngắc. Mất cả một lúc lâu trong phòng mới có tiếng nói:
"Có sao không?"
"Anh đừng bỏ em, anh đừng đi nữa nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro