2.0. Ban Sơ
Chẳng có cánh cửa nào mở ra mà không có đánh đổi, chẳng có vết sẹo nào có thể phai nhòa theo thời không. Và lỗi lầm trong quá khứ cũng vậy, sẽ vẫn ở đó và chẳng thể đổi thay...
Luồng ánh sáng chói lòa rọi thẳng vào mắt hắn. Sau cơn choáng váng do rượu gây ra, Hoàng Đức Duy chỉ nhớ rằng mình đang ở nhà anh, đã nghe thấy giọng anh, vậy thôi. Sao giờ này xung quanh lại ồn ào đến vậy. Ánh đèn sân khấu, tiếng hò reo bên dưới khán đài, tiếng nhạc hòa cùng tiếng nói cười. Đây là...
Sân khấu chương trình "Anh trai say hi"?
Đức Duy bị ngợp thở bởi cái không khí xung quanh, cậu khuỵu xuống, bên tai vang lên một âm thanh dài như tiếng chuông ngân. Nó vang vọng như đang cố kéo cậu ra khỏi viễn cảnh như mơ này. Nhưng mà, sao nó chân thực quá, mọi thứ như quay lại những ngày Rhyder vẫn còn bên Captain, cùng đứng trong "ngôi nhà" mà cả hai gây dựng bằng nhiều sự đánh đổi.
"Duy ổn không, mệt chỗ nào à"
Chính là âm thanh này.
Cậu quay ngoắt lại, gương mặt của anh gần sát bên cậu. Vẫn làn da trắng, vẫn mái tóc được tạo kiểu chỉn chu, vẫn ánh mắt đầy sự quan tâm, chẳng lẫn vào đâu được. Chưa đợi cậu phản ứng, anh cố kéo cậu đứng thẳng dậy, ghé sát bên tai cậu thì thầm:
"Em có sao không, nếu không ổn thì ngồi nghỉ chút, lúc nữa đến bài em diễn rồi đấy"
Trong cái khoảnh khắc đó, mọi tiếng hò hét bên dưới đều như bị hút vào một cái túi thu thanh thật lớn, để rồi bên cạnh Đức Duy chỉ còn giọng nói đầy yêu thương của người hắn yêu. Một tháng, tựa như ngàn thế kỉ, hắn chưa được nghe thấy thanh âm đấy. Giọt nước mắt của hắn trực trào ra khỏi khóe mắt, hắn không biết nói gì mà chỉ ôm trầm lấy anh, cố gắng khỏa lấp sự trống vắng suốt thời gian ấy. Duy thì thầm:
"Anh đây rồi, thật sự đây rồi. Đây không phải mơ chứ"
Quang Anh có phần bất ngờ. Tuy biết Captain thích ôm, thích nũng nịu trước mặt anh, nhưng trong chương trình như này thì thằng nhóc ấy cũng có phần kìm nén. Hôm nay sao lại lạ như thế? Anh nhẹ nhàng xoa tấm lưng đã ướt mồ hồi của cậu, nhẹ nhàng nói:
"Anh đây, trước mặt mọi người như vậy em không ngại sẽ có người chọc quê à, hahaa"
"Không, em chỉ cần anh thôi"
Quang Anh cười cười, cái thằng nhóc này, nay sao lại sến đến mức như vậy chứ. Khẽ đẩy cậu ra, anh định lên tiếng nhưng lại bị một âm thanh đầy châm chọc cắt ngang:
"Bạn à, mọi người thì réo tên quá trời, sao lại đứng đây ôm ôm thằng nhóc Captain chứ!"
Chưa thấy hình đã thấy tiếng, Negav từ đâu nhảy ra tách 2 đứa đang dính sát dạt lại.
"Trời ạ, sao mặt đỏ dữ vậy Rhyder"
"Đỏ đâu mà đỏ, do...do hét lắm thôi bạn à"
Rhyder túm cổ thằng "khờ" này rồi kéo nó sang chỗ khác. Miệng cười toe toét như cố che đi sự ngại ngùng còn hiện rõ trên khuôn mặt đã đỏ ửng.
Lúc này Captain mới nhận ra, đây không phải mơ, đây không thể là ảo giác của cậu được. Nó chân thật quá mức. Có lẽ ông trời đã ban cho cậu một lần đổi thay chăng? Cậu nhìn xung quanh, concert lần hai, à thì ra vậy, nhất định cậu phải nắm chặt cơ hội này. Duy chợt cười, nhìn xuống khán giả đang hò reo, cậu hét lên như thả mình, hòa vào không khí ấy:
"Mọi người đã sẵn sàng đốt cháy sân khấu ngày hôm nay chưa ạ!! "
___________
Trong phòng chờ Captain đang được chỉnh trang lại tóc và trang phục biểu diễn. Rhyder bước vào.
"Vẫn chưa hết mệt à Cap, nãy trông sắc mặt không ổn lắm đấy"
"Em ổn, anh mới là người cần chú ý sức khỏe đấy"
Quang Anh khựng lại như nói trúng sự thật, đáy mắt anh như thoáng hiện lên sự hốt hoảng.
"Anh ổn mà, mày đấy, cứ lảng không trả lời câu hỏi của anh đi"
"Thì em có sao đâu, em bình thường mà"
Captain kéo Quang Anh ngồi xuống cạnh mình. Tay chạm nhẹ lên mái tóc ấy. Cậu vừa nói vừa cười khiến anh cảm giác thật ấm áp.
"Anh nhìn này, ai mới là người mệt ở đây hả? Trời ơi mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Anh không thay trang phục diễn đi hả, sau khi em diễn là anh lên đó"
"Từ từ anh biết rồi mà, con "zợ" nay quan tâm quá ha"_Giọng nói trêu đùa làm phá tan cái không gian đang phần tĩnh lặng xung quanh.
Mấy anh chị trợ lý xung quanh cười ra tiếng, trêu chọc Captain, còn anh vẫn ngồi đấy cười khà khà đầy thích thú. Rhyder cũng hùa theo vài câu chẳng để ý rằng người bên cạnh đã sững sờ từ khi nào. Giờ cậu mới hoàn hồn sau sự việc hết sức kì lạ này.
"À, thì ra không phải mơ thật. Anh ấy vẫn còn bên mình..."_cậu thì thầm
Thật sự mọi thứ đã trở lại như lúc đầu, thật sự mọi thứ trở về ban sơ?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro