1.0. Ông trời ban cho hắn tia nắng cuối
Trong căn phòng lập lòe chút ánh sáng, người con trai ấy cứ thu mình trong góc tối. Màn đêm đen tối cứ như muốn nuốt chửng lấy dáng hình nhỏ bé mà mong manh từng chút, từng chút một. Giá như hắn quan tâm anh thêm một chút, ở bên anh thêm một chút, ôm lấy anh lâu hơn một chút...thì có lẽ sẽ chẳng gây nên cơ sự như bây giờ.
Ha...
Hắn nâng tay nhấp một ngụm rượu mạnh như muốn đá văng đi đám suy nghĩ khốn cùng trong đầu. Nhưng cớ sao lại chẳng thể? Sự thật là, Hoàng Đức Duy đã đánh mất Nguyễn Quang Anh rồi, mãi mãi, mãi mãi...
Đối với hắn, 17/3 chính là ngày hắn mất ánh sáng trong tim, mất đi một người quan trọng, mất đi tình yêu ấm nóng luôn chảy trong huyết quản. À, chẳng phải chính tay hắn đã tự bóp nát mọi điều hay sao? Giờ ngồi đó làm ra vẻ đau khổ cho ai xem? Đã chẳng còn ai ở đó ôm lấy mày nữa đâu Đức Duy à, đã chẳng còn một Quang Anh luôn quan tâm lo lắng cho mày nữa đâu. Sao phải tỏ ra đau khổ như vậy chứ, phải không?
Tiếng chuông điện thoại reo phá tan không gian im ắng đó, hắn cầm điện thoại lên nhìn màn hình đang sáng bừng dòng chữ "anh Sinh", bấm nghe.
"Alo đang đâu vậy em"_Giọng nói có đôi phần gấp gáp vang lên
"Em đang ở nhà thôi ạ"
"Có bận gì không sao mới diễn xong đã chạy về rồi thế"
Duy khựng người vài giây, bởi có lẽ chính hắn cũng chẳng biết mình sao lại như thế. Thở hắt ra một hơi đầy mùi rượu, hắn gượng cười nói:
"Em chỉ hơi mệt thôi, mọi người cứ ở lại vui nha"
"Có ổn không đấy, có cần anh sang xem không?"
"Dạ ổn ạ, chắc dạo này làm việc hơi quá sức thôi ạ. Nghỉ một lát là khỏe ngay ấy mà. Cụ không phải lo. Hahaa"
Tiếng cười nhuốm sự mệt mỏi từ sâu thẳm trái tim đã dần héo tàn của hắn. Đức Duy cố gắng lấy lý do để cúp máy cho nhanh bởi có lẽ hắn đã chẳng còn tâm trí nói chuyện với ai nữa rồi. Thứ bây giờ hắn cần là gì hắn cũng chẳng biết. Mọi thứ, từ không gian, thời gian đều trở nên mông lung đến lạ. Hoàng Đức Duy này ấy hả, đã chẳng thèm để ý những thứ vô tâm vô phế ấy nữa rồi.
Ngày anh mất, hắn còn chẳng được nói chuyện với anh lần cuối. Chỉ được ngắm nhìn khuôn mặt đã trắng bệnh không còn sự sống thêm một chút mà thôi. Trong những phút giây đó, Hoàng Đức Duy nghi ngờ chính mình, nghi ngờ tình yêu mình dành cho anh, liệu nó có thực sự lớn lao như mọi người nghĩ hay không? Bởi suốt một tháng từ ngày Quang Anh biến mất khỏi thế gian, Đức Duy chưa một lần rơi lệ, chưa một lần tỏ ra buồn bã, chưa một lần bỏ buổi trình diễn nào cả. Ha... Họ nói hắn kìm nén cảm xúc quá giỏi, nhưng có ai biết chàng trai ấy đang thực sự như thế, không cảm nhận được nỗi buồn từ việc này cơ chứ?
Nhưng sao bây giờ lại như vậy, hắn ngồi trong căn phòng trước kia toàn nụ cười của anh, lòng nặng trĩu, đau đớn như hàng ngàn nhát dao cứa mạnh. Ướt... Hắn vô thức chạm lên vệt nước đã chảy dài tự khi nào trên khuôn mặt mình.
"Ha, thế quái nào mình lại khóc cơ chứ, rốt cuộc bị sao thế này..."
"Chẳng phải mày rất ổn sao? Chẳng phải mày không đau khổ sao? Tại sao giờ lại ngồi khóc vậy chứ..."
Choang!
Chai rượu vỡ tan nát trên nền nhà, hương rượu lan tỏa ra không khí đầy đê mê. Ngọt mà cũng đắng, đắng chát đến vô ngần tựa như chút dư vị còn lại trong lòng người con trai ấy.
"Mày là kẻ dối trá, giả tạo, đáng kinh tởm. Hoàng Đức Duy ạ"
Nhặt lấy một mảnh vỡ đang nằm im lìm trên đất, hắn như muốn chọc thủng trái tim mình bằng thứ sắc nhọn ấy. Nhưng hắn không thể, hắn không đủ dũng khí để đối mặt với cái chết. Hắn sợ gặp lại Quang Anh, sợ phải đối mặt với ánh mắt dịu dàng nuông chiều của anh với hắn. Làm sao đây... Ghì chặt mảnh vỡ trong lòng bàn tay yếu mềm, dòng máu đỏ len lỏi từng kẽ tay chảy ra rơi lộp độp trên nền đất. Sự đau đớn ấy như sợi dây đang cố gắng kéo mạnh người đang mất phương hướng về thực tại.
Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, số lạ. Hoàng Đức Duy chẳng ngần ngại bấm nghe. Một âm thanh quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia:
"Duy, em có đó không?"
Hắn hoảng hồn mất vài giây, sao chứ, hắn nhầm không vậy? Nhưng làm sao mà nhầm được, thứ âm thanh trầm ấm ngọt ngào mà hắn đã mấy tháng không được nghe giờ lại phát ra từ một số máy lạ hoắc.
"Quang Anh, là anh phải không? Đúng không? Anh trả lời em đi, anh ơi"
Duy lấy hết bình tĩnh mà không gào lên, hắn muốn xác minh rằng đó có thực sự là người đã bỏ rơi hắn không. Bên kia lại truyền lên tiếng nói:
"Đúng rồi, là anh đây, Nguyễn Quang Anh đây. Anh nhớ em quá, em đến bên anh đi, được không? "
"Được, anh đợi em thêm một chút, em đến với anh đây"
....
"Captain à, em làm sao vậy! Tỉnh dậy đi"
"Gọi cứu thương nhanh lên, nó không ổn rồi"
"Trời ơi sao lại như vậy"
"Captain à, mày sao lại ngu ngốc như vậy chứ, hả"
"Con à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro