Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Quang Anh nhíu mày, rên rỉ lăn sang một bên tắt tiếng chuông báo thức khó chịu và vẫn lười biếng nằm trong chăn thêm vài phút. Cuối cùng, anh ngồi dậy và vuốt mặt trước khi rời khỏi giường để vào phòng tắm với cái thắt lưng đau nhức dữ dội. Anh ấy rít lên và bắt đầu thực hiện các thói quen buổi sáng của mình.

Quang Anh vẫn quyết định tắm lại một lần nữa dù cho em người yêu đã làm điều đó rất kỹ càng cho anh vào đêm hôm qua.

Sau khi tạo kiểu tóc phù hợp, thay một bộ quần áo mới, anh rời khỏi phòng ngủ, chậm rãi bước tới phòng bếp và vui mừng khi thấy bữa sáng, cùng với Đức Duy đang ngồi ở cuối bàn.

"À, Quang Anh, anh lại đây đi" Đức Duy ra hiệu.

"Em dậy sớm thế" Quang Anh kéo ghế ngồi xuống.

Khoé miệng Đức Duy khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ, khó thấy, "Anh có gì muốn nói với em không, Quang Anh?", cậu nói với vẻ đùa giỡn.

Anh hơi giật mình và duy trì việc giao tiếp bằng mắt trong thời gian ngắn trước khi nhìn xuống dĩa thức ăn của mình. Anh biết cậu ấy chỉ đang đùa để nhẹ nhàng thăm dò hòng tìm câu trả lời.

Nhưng.

Một khi Hoàng Đức Duy đã hỏi thế thì chắc chắn là cậu ấy đã biết gì đó.

Quang Anh gần như không kiểm soát được sự lo lắng của mình. Anh biết điều gì sẽ xảy ra nếu như anh làm người yêu của mình tức giận.

"Có vẻ lại có chuyện gì đó mà em không biết rồi" người trẻ hơn nói một cách vui vẻ khi thấy anh không nói nhiều hơn ngoài cái im lặng cúi mặt, "Em không ép anh phải nói cho em biết, nhưng em nghĩ tốt nhất là anh nên cho em biết chuyện gì đã xảy ra. Sớm muộn gì cũng vậy", Đức Duy nói thêm trước khi nhét miếng thịt nguội vào trong miệng.

Câu trả lời của cậu ấy đang hứa hẹn một hậu quả lớn hơn nếu anh không nói ra sự thật bây giờ. Và vì thế, giữ bí mật với Hoàng Đức Duy không bao giờ là một ý tưởng hay.

Quang Anh chỉ có thể thở dài, tránh cái nhìn chằm chằm của cậu người yêu, "...Được rồi, có điều anh cần nói với em"

Khi anh ấy rụt rè giải thích về nỗ lực thất bại của mình trong việc đối phó với đám bạn cũ mà đối với Đức Duy gọi là "bọn chó má, lũ lâu la của những kẻ hạ đẳng trong xã hội" thì giống như đã có một công tắc bật lên trong não của người kia.

"Lại là đám khác?"

Quang Anh gật đầu và nhanh chóng phản ứng với việc người trẻ hơn đột ngột nói, "Ai bảo anh phải làm thế?", Đức Duy gầm lên.

"A-Anh nghĩ điều đó sẽ ổn" anh cấu chặt lấy lòng bàn tay, "Anh có thể...giải quyết chuyện của mình v-"

Người trẻ hơn giơ ngón trỏ lên để anh im lặng, động tác đó khiến anh khẽ giật mình, "Anh đã quên lần cuối chúng ta nói với nhau về chuyện này rồi à?", cậu nghiến răng, cố kiềm nén cơn bực bội.

"A-Anh...Anh xin lỗi..."

"Lời xin lỗi nửa vời đó là như nào vậy?"

Hơi sửng sốt, Quang Anh chỉ có thể chớp mắt và cố gắng sửa chữa lỗi lầm của mình, "Anh thực sự không cố ý để mọi chuyện xảy ra như thế"

Đức Duy chống một tay lên thành ghế ăn, "Em thì không nghĩ vậy", cậu nhướn một bên chân mày, "Em đã nhắc nhở anh nhiều hơn một lần mà nhỉ? Em có nhớ nhầm không?"

"Đúng...Đúng, em đã nhắc anh. N-Nhưng anh chỉ muốn giải quyết cho êm...mà không làm liên luỵ tới em...Anh không nghĩ là nó...sẽ-"

"Sẽ chẳng có tác dụng mẹ gì cả" Đức Duy nói tiếp, "Em rất vui khi anh là người yêu của em, cũng rất vui khi thấy anh thoải mái với những gì em dành cho anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh bắt đầu phát triển thái độ đó với em"

Mặt người trẻ hơn sầm lại, đập mạnh cái dao cắt thịt xuống khiến đầu dao cắm thẳng vào mặt bàn. Cậu đẩy ghế đứng dậy, bước đến, ngón tay trỏ chỉ nhẹ vào thái dương của anh, "Sao thế? Cái đầu nhỏ bé này sao thế?"

Trong khi kiềm chế không nhìn vào con dao cắt thịt đang cắm lơ lửng trên mặt bàn, Quang Anh cấu chặt lấy đầu ngón tay đến mức trắng bệch và cúi mắt xuống sàn.

"Anh xin lỗi" anh khẽ nói với hy vọng rằng Đức Duy không cảm thấy lời nói của mình làm xáo trộn bầu không khí căng thẳng.

Cậu hít một hơi thật sâu, "Bọn nó còn làm gì không?", Và thở hắt ra, "Nói thật, nói hết"

"K-Không, anh nói thật đấy"

Người trẻ hơn đảo mắt trước khi tập trung nhìn lại đôi vai hơi run run của người ngồi dưới, "Are you sure?", Đức Duy vẫn không ngăn được cơn tức giận đang trào dâng trong mình.

Mắt Quang Anh mở to một chút trước khi ngước lên, cảm xúc bồn chồn lại nhường chỗ cho sự lo lắng trong khi anh lẩm bẩm trả lời, "Anh nói thật mà"

Đức Duy tặc lưỡi, vung tay khiến cái ghế ăn đập mạnh vào bàn, tạo ra tiếng động khiến Quang Anh giật nảy mình, "Vậy nói em nghe, điều gì anh mong chờ ở lũ bạn chó của anh, đủ mạnh mẽ tới mức khiến anh có thể bỏ ngoài tai những gì em nói?"

"K-Không phải...Chỉ là anh không muốn...chuyện của anh...làm phiền đến em"

Quang Anh bắt đầu muốn khóc, nhưng anh vẫn cố cắn môi để ngăn nước mắt chảy ra vì anh biết Đức Duy không thích điều đó.

Một khoảng lặng kéo dài.

Cảm thấy không thoải mái, Quang Anh rụt rè chạm mắt người trẻ hơn, bởi vì mặc dù cậu ấy im lặng và cái hơi nhếch môi nhẹ của cậu cho biết rằng cậu ấy đang ổn định. Nhưng anh biết Đức Duy không hề như vậy, cậu đang tức giận. Và điều này ngay lập tức khiến Quang Anh hoảng loạn, nhanh chóng hình thành một phản ứng run rẩy, "Ý anh là...nó có thể tìm đến đây để làm phiền chúng ta"

Nhưng khi lời nói của anh ấy không nhận lại được bất kỳ phản hồi và biểu cảm của người kia thay đổi thành vẻ không ấn tượng, anh cảm thấy ngày càng lo lắng.

"Đây là lần cuối cùng em nhắc nhở anh về chuyện này. Từ bây giờ trở đi, anh không bao giờ được đến gặp riêng với những lũ đó" Đức Duy nghiến răng, "Hiểu chưa?"

Quang Anh gật đầu lia lịa, lo lắng quan sát bất kỳ dấu hiệu nào của người kia cho thấy rằng cậu hài lòng hay không hài lòng với câu trả lời của mình.

"Em sẽ bỏ qua cho anh chuyện này, vì may mắn là anh chưa bị tổn thương. Nhưng chỉ lần này thôi, đừng để em phải lật lại vấn đề này thêm một lần nào nữa, được chứ?"

Nghiêm túc mà nói, thật đúng khi hành vi của Quang Anh nhận được phản ứng như vậy từ Đức Duy, khi cảm xúc của cậu ấy thay đổi chỉ với một cái búng tay. Nhưng dù vậy, anh vẫn phải ghi nhớ rằng không được thể hiện hành vi trái ngược khi ở bên cạnh cậu trai tóc đen ấy. Tốt hơn hết là hành động một cách khôn ngoan theo cách có thể đoán trước được thay vì thể hiện các hành vi bốc đồng, vì theo lẽ đó, anh sẽ không phải trải qua bất kỳ cơn thịnh nộ nào của Đức Duy.

"Đ-Được"

"Nhưng mà, bây giờ anh có muốn giải quyết gì thêm với bạn bè không?" Đức Duy hỏi trước khi tiến thêm một bước, chống một tay lên thành ghế mà anh đang ngồi, hơi khom lưng xuống để đối mặt với anh, "...Nói với em là anh cần, cũng chẳng sao cả. Bây giờ thì anh được phép, cái em nói chỉ là sau này thôi"

Cậu ấy chỉ dùng cách này để xem Quang Anh ngoan đến mức nào.

Anh biết rằng đây chỉ là trò chơi tâm lý của Đức Duy, cậu ấy hoàn toàn quan tâm đến việc Quang Anh thực sự muốn gì, thích gì nhưng đồng thời cũng quan tâm đến việc liệu anh có tuân thủ bất cứ những gì cậu ấy dặn dò hay không. Với điều này trong đầu và thực tế tám giờ sáng là khoảng thời gian quá sớm để thách thức người kia, Quang Anh liếc mắt xuống dưới sàn trong giây lát trước khi nhìn lên đáp lại.

"Anh không có"

Câu trả lời này đúng.

Kết quả là một nụ cười hài lòng nở trên môi người trẻ hơn. Và sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, nhịp tim của anh tăng vọt khi Đức Duy ôm lấy xương quai hàm của anh mà vỗ nhẹ lên đó.

"Tốt. Em không mong đợi điều gì hơn thế"

Anh cũng biết, cậu ấy chỉ đang quan tâm anh thôi.

"Em nghĩ em với anh sẽ bị mắng nếu như chúng ta không ăn nhanh lên" Đức Duy buông tay ra và kéo ghế ngồi xuống.

_

Quang Anh đứng trong phòng thay đồ, tay cầm theo một hộp phấn phủ. Khẽ rít lên một tiếng rồi bắt đầu công việc của mình, anh ấy đã đắp hầu như rất nhiều phấn phủ lên cái cổ đáng thương đầy vết bầm tím của mình.

Quang Anh sau khi bước chân xuống xe đã chạy thật nhanh vào bên trong phòng thay đồ dành cho nghệ sĩ. Và vì thế, anh ấy chắc chắn không có một ai để ý những vết này, trừ Đức Duy.

"Chị Duyên sẽ tức điên lên nếu lại thấy những vết này mất"

Chị Duyên đã nổi giận lần trước vì những dấu vết Đức Duy để lại trên Quang Anh. Và anh ấy đã phải rất vất vả mới che được hết các vết đó.

"Fan sẽ phát hiện ra mối quan hệ của hai đứa nếu như hai đứa cứ tiếp tục như thế này"

Tất nhiên lúc đó, cả hai thậm chí còn không để tâm đến lời cảnh báo của chị ấy. Họ quá đắm chìm vào những cảm xúc chân thật dành cho cho nhau đến nỗi hoàn toàn quên mất những lời đó.

Hơn nữa, không một ai có thể ngăn cản Đức Duy.

"Em cũng nghĩ thế"

Quang Anh quay ngoắt qua, giật mình khi thấy em người yêu của anh đang đứng ngay trước cửa phòng thay đồ.

Mẹ, quên chốt cửa rồi.

"Nè, sao em lại mở cửa ra vô tư thế? Có ai nhìn thấy thì sao? Lỡ anh đang thay đồ thì sao?" Quang Anh đóng hộp phấn phủ lại, bĩu môi trách.

"Thì không có ai em mới mở" Đức Duy đảo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, "Với cả, ai quan tâm anh có đang thay đồ hay không chứ? Vì em thấy hết rồi mà", Cậu nháy mắt.

Quang Anh hơi nhíu mày, "Tại em mà anh phải khổ sở đây này", Anh chỉ vào cổ, "Sao em lại vào tận đây?"

Đức Duy mỉm cười, "Không có gì, chỉ là em thấy anh hơi lâu thôi"

"Anh xong ngay đây, năm phút nhé?"

"After these bruises are gone, let reveal our relationship to fans" (Sau khi những vết bầm tím này biến mất, hãy để em tiết lộ mối quan hệ của chúng ta với những người hâm mộ)

Đức Duy bước vào bên trong, vòng tay ra đằng sau để khoá cửa. Người trẻ hơn chống một tay lên tường, ép anh sát vào góc và chiếm lấy môi anh một cách phấn khích. Nụ hôn nóng bỏng đến nỗi khiến tai Quang Anh đỏ lên, lưỡi của cậu lách vào và nhanh chóng khiến anh mềm nhũn. Cậu không thể nào ngừng nghĩ đến cái ngọt ngào trong khoang miệng anh ấy và khi tách ra, cậu ấy vẫn chỉ muốn quay lại với đôi môi đó.

"What do you think about going through the darkness?" (Anh nghĩ sao về việc vượt ra bóng tối?)

End.

Anh em chờ tôi chắc cũng lâu, hihi. Nói thật là tôi rùa trong chuyện viết fic này lắm.

Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở fanfic mới. Tôi đang viết tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro