03
Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên Hoàng Hùng thấy cái cau mày đầy khó chịu của Đức Duy dành cho Quang Anh. Hồi sáng sớm tinh sương, đứa em út duy nhất trong dàn anh lớn này đã gầm lên một tiếng từ phía sau cánh gà khiến Anh Tú và Hoàng Hùng đang vuốt keo tóc giật nảy mình.
"Mẹ nó..."
Một lần nữa, cả hai anh đều biết đứa em út này đang tức giận. Anh Tú và Hoàng Hùng nhìn nhau và nghĩ rằng, bây giờ hỏi thăm thằng nhóc ấy không phải là một giải pháp tốt, cho dù hai người đều biết rằng, em út sẽ ngay lập tức diễn ra vẻ "bình thường" rằng, "Dạ đâu có ạ, em không sao hết, em bình thường mà"
Đăng Dương hướng đôi mắt mơ màng về phía chiếc gương, chỉ để nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu Hoàng Đức Duy, người đang hầm hầm suốt từ nãy đến giờ. Thực tình, có vẻ Đăng Dương cũng biết nguyên nhân từ đâu mà ra.
"Anh nghĩ bộ em ngu lắm hả? Em thừa biết chuyện gì xảy ra nếu lân la ra chỗ thằng nhóc đó..." Đăng Dương nói với Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng hăng hái ngắt lời, "Em biết chuyện gì?"
"Không phải nguyên nhân đều bắt nguồn từ thằng Quang Anh à?"
Hiệu quả của câu nói đơn giản này đối với Hoàng Hùng thật không thể tin được.
"Trăm phần trăm là thế rồi. Sai như nào được" Đăng Dương bĩu môi.
Đức Duy đấm một cái vào cửa nhà vệ sinh, thở phì phò như con tê giác giây thiều, và ngó Quang Anh qua khoé mắt nhỏ sắc lẻm.
Kể từ lúc cậu ấy đến, anh Quang Anh đã đối xử với cậu như một trái bom có thể nổ bất cứ lúc nào.
Không phải là không nhìn thấy, mà là cách Quang Anh skinskip với tất cả mọi người sau cánh gà. Ừ thì, Đức Duy cũng biết là anh Quang Anh nhà cậu khá là thiện chí việc skinskip.
Nhưng cậu thì không.
Anh ấy hôm trước thậm chí đã gần như giận dỗi Đức Duy vì cậu thân thiết với các cô gái, vậy mà hôm nay anh ấy lại đấm lại chính cái "ghét" đó của mình. Và điều đó làm mạch máu của cậu râm ran, dây thần kinh căng ra và các tế bào thì phải chịu ảnh hưởng từ cơn thịnh nộ đang bùng lên trong bụng.
Không phải là skinskip theo cách khiến mọi người cảm thấy không thoải mái, mà chỉ là theo cách tình cảm quá mức cần thiết, ít nhất là theo Đức Duy là như thế.
Cậu ấy vẫn sẽ cảm thấy như thế nếu anh ấy dành cho cậu tình cảm như vậy. Vì sao à? Vì ngoài cậu ra, không.một.ai.được.động.vào.anh.Quang.Anh.của.cậu.
Một cái nhíu mày hiện ra trên khuôn mặt Đức Duy. Cậu ấy giận và cảm thấy ngứa ran.
Không phải cậu, không phải cậu gọi Quang Anh là "Ngoan xinh yêu".
Mẹ kiếp, đáng nhẽ ra anh Hoàng Dương không nên nói như thế. Vì ai cho phép anh ấy cái quyền gọi Quang Anh là "Ngoan xinh yêu"? Thằng Duy này đã cho phép chưa?
Đức Duy chắc chắn không nhớ là mình đã được hỏi ý kiến trước, và cậu ấy cũng không nhớ là mình có đồng ý với điều đó.
Trong khi đó, Thành An và Thanh Pháp là hai người duy nhất háo hức với cái nhìn "khủng khiếp" mà Đức Duy dành tặng cho Hoàng Dương, Đăng Dương, Thượng Long và đặc biệt là Quang Anh.
Quang Anh lúc này lỉnh ra ngoài cửa sau của phòng trang phục. Anh băng qua đoàn người, ngồi phịch xuống cái ghế dài kê dưới khán đài, và nói thầm với Đức Duy, người đã ngồi ở đó được hơn ba mươi phút đồng hồ không nhúc nhích.
"Em sao thế?" Quang Anh đảo mắt.
"Không"
Cái ăn nói cộc lộc không chủ vị của cậu ấy làm anh biết rằng cậu đang giận.
"Em giận anh à? Vì điều gì thế?"
"Không"
Quang Anh nheo mắt, "Đầu tiên, em không được bất kính với anh như vậy, trừ khi em nói ra là em bị là sao", anh hằn học với cậu em nhỏ hơn mình hai tuổi khi cậu ấy chỉ liên tục nói năng cụt ngủn.
Đức Duy thở hắt ra. Quang Anh cảm thấy run run trong khi đôi bàn tay của anh vẫn đang nắm chặt lại với nhau, đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Anh gần như không nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Đôi mắt Quang Anh mở to trong giây lát khi chất giọng trầm, đặc quánh, nhưng lạnh lẽo gọi tên anh. Và anh thì cảm thấy tay mình gần như run rẩy, các đầu ngón tay trở nên trắng bệch khi anh nắm chặt chúng vào nhau.
"Em làm sao à?" cậu nghiêng đầu.
Bắt chéo chân trái trên đầu gối phải, cậu nhíu mày, nhìn người anh lớn hơn vẫn đang im lặng. Giọng nói của cậu một lần nữa vang lên và một cơn rùng mình nhỏ ngay lập tức lan khắp cơ thể của QuangvAnh, đẩy không khí ra khỏi phổi anh. Anh nuốt cục nghẹn trong cổ họng khô khốc của mình.
"Em cho rằng anh không hề biết nguyên nhân là do anh"
Sự lo lắng chảy trong lồng ngực của Quang Anh khi thấy cái cau mày của Đức Duy.
"Anh hư" cậu lầm bầm như một sự thật hiển nhiên, "Và xấu tính quá"
"E-Em..."
Một khoảng lặng ngắn theo sau, trong khi cơn tức giận của cậu vẫn còn đó, lơ lửng trong bầu không khí căng thẳng. Anh thở ra một hơi, nhíu mày nhẹ, "Anh đã làm gì sai à?", và cố gắng tìm kiếm bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt của Đức Duy, nhưng vô ích.
"Vậy là anh không biết thật" Đức Duy chỉ gầm gừ đáp lại, kéo dài những từ ngữ nhấn mạnh của mình. Quang Anh thì vô tình rùng mình trước giọng điệu của cậu ấy. Những suy nghĩ chạy qua đầu anh sau cơn choáng váng nhỉ và cố gắng nhớ lại cơn thịnh nộ đáng sợ của Đức Duy ngày hôm trước.
"A-Anh không biết, anh đã làm gì sai thế?"
"Không phải bây giờ, em sẽ nói chuyện với anh khi về đến nhà. Trong khoảng thời gian đó, em mong anh sẽ nghĩ ra được nguyên nhân" giọng Đức Duy đầy kiềm chế, cậu đứng dậy và đi thẳng phòng trang phục, phớt lờ đi cái nhìn hoang mang tột cùng của Quang Anh.
"Ai mà chẳng biết thằng Duy nhà ông, mẹ cái tính sở hữu thì cao mà cái tôi thì cũng cao" Thành An nói với Quang Anh, "Ông động gì đến tính sở hữu của nó rồi đấy còn gì"
"Tôi làm cái gì mới được?"
"Trời mẹ, skinship không phải là một vấn đề à?" Thành An đập vào vai anh, "Không thấy thằng Duy nó lườm cháy mặt anh Đăng Dương đấy à? Mà cả anh Hoàng Dương cũng là nạn nhân luôn đấy"
Giờ thì Quang Anh hiểu rồi.
"Giỏi thì dỗ nó đi. Nhìn là biết khó dỗ"
Quang Anh ngồi trên ghế sô pha, vô cùng muốn giải thích với Đức Duy nhưng không có từ ngữ nào thích hợp để hình thành trong não anh. Biết rằng, bất kể lời giải thích của anh có tốt đến đâu, cậu ấy vẫn sẽ tức giận như lúc ban đầu.
"Anh xử lý thông tin nhanh đấy. Mới đó đã biết nguyên nhân rồi" Đức Duy ậm ừ, giọng cậu truyền đến tai Quang Anh thành những đợt sóng nhẹ nhàng, chỉ cao hơn một chút so với tiếng đập thình thịch của trái tim anh. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của cậu chàng tóc đen.
"Anh xin lỗi, anh không biết về điều đó có thể vô tình làm em khó chịu. Anh-..."
"Dừng" cậu cắt ngang, "Trước khi xin lỗi, nói em nghe, anh có thấy khó chịu không khi em thân thiết với các cô gái?"
Giọng của cậu khiến anh giật nảy mình, "Anh có"
Cậu gục gặc đầu, "Anh đã bày tỏ cảm giác khó chịu của mình khi thấy em thân thiết với người khác. Thế tại sao anh lại làm điều tương tự?"
"Anh...Đó là một thói quen, anh không nghĩ là nó sẽ gây khó chịu"
"Ồ, vậy em thân thiết với các cô gái cũng là một thói quen mà?" Đức Duy chất vấn, "Em cho rằng điều này là xấu tính lắm đấy, Quang Anh"
"Anh xin lỗi. Anh sẽ không làm như thế nữa, anh hứa"
"Anh ngưng xin lỗi đi. Đừng lúc nào cũng chỉ xin lỗi em như thế", cậu gầm lên.
Quang Anh cắn môi, anh biết là cậu ấy đang kiềm chế. Anh biết mình sai. Anh cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Đức Duy thân thiết với người khác, nhưng anh lại không hề nghĩ đến việc cậu ấy có thể cũng khó chịu tương tự.
"Lúc em nói chuyện thì đừng có nhìn cái gì khác ngoài em" cậu gằn giọng.
Đức Duy, người nghiêm khắc gần nhất mà anh ấy biết. Cậu ấy có thể mềm dẻo vào mọi lúc, có thể âu yếm anh, có thể nhẹ nhàng với anh hết mức có thể nhưng một khi có chuyện, cậu ấy sẽ phân minh công ra công và tư ra tư.
"Anh biết anh sai rồi" Quang Anh lí nhí, ngăn đi tiếng nấc cụt vì lo lắng, "Anh biết anh sai rồi"
"Vậy thì anh nghĩ anh nên làm gì đây? Làm gì để người yêu anh giải phóng được cơn tức giận?" Đức Duy nói nhẹ như lông hồng.
"Em muốn điều gì?"
Đôi má nhợt nhạt của anh bỗng được phủ một lớp đỏ sẫm, tôn lên làn da trắng bóc, mặt anh nóng bừng lên ngay khi Đức Duy nói, như thể đó là một điều hiển nhiên trong khi cậu ấy mỉm cười.
"Vẻ đẹp của sự trần trụi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro