02
Quang Anh cuộn mình trong phòng tắm. Cuối cùng anh cũng được dành thời gian để thực sự tắm rửa. Anh không quan tâm nhiều đến việc này, điều anh quan tâm là sự nhẹ nhõm từ bạn trai mình mang lại. Với sự tức giận của Đức Duy, thật đáng ngạc nhiên khi anh vẫn luôn được cậu ấy đối xử như vậy.
Quang Anh ngồi trên mép bồn tắm, để vòi hoa sen phun nước ấm vào người, tự hỏi liệu vào thời điểm này, nếu Đức Duy không đến kịp thì điều gì sẽ xảy ra. Lắc đầu thoát khỏi những suy nghĩ chán nản đó, anh thở dài nặng nề và đứng dậy, duỗi người lên.
Tắm rửa sạch sẽ, Quang Anh nhanh chóng bước ra khỏi bồn tắm, quấn mình trong bộ quần áo mới.
"Quang Anh, sao anh tắm lâu thế?" nghe thấy tiếng của Đức Duy, Quang Anh giật mình đẩy cửa ra và thấy cậu đang ngồi trên giường, dựa người vào đầu giường, bấm điện thoại và nhìn chằm chằm vào anh.
"Em thì tắm nhanh hơn anh chắc? Không phải lúc nào thời gian em tắm cũng tính bằng tiếng à?" Quang Anh nhẹ nhàng nói, giọng của anh đủ lọt vào tai người kia khi anh tiến về phía trước một cách cần mẫn.
"Em chỉ nói thế thôi mà" Đức Duy đặt điện thoại xuống giường, "Nhìn em này, bạn trai của anh là một trong những người được bình chọn là hấp dẫn nhất hành tinh, vì em không phải kẻ xấu", cậu mỉm cười, để lộ ra rãnh cười mà Quang Anh cho rằng điểm đó là điểm duyên nhất của cậu ấy.
"Em đừng có tưởng bở" anh bĩu môi.
Đức Duy nheo mắt, khoanh chân lại và để dành chỗ cho người yêu ngồi, "Vậy theo anh, em là gì đây?", cậu dí sát mặt mình vào mặt anh. Đúng như cậu đoán, tai của Quang Anh lúc này tương đối đỏ. Dưới cái mỉm cười ranh mãnh của em người yêu, anh cũng không kém cạnh, "Như em nghĩ thôi", anh nháy mắt.
"Nhưng lúc này em lại chẳng nghĩ gì cả" cậu nâng cằm anh bằng một ngón tay.
Quang Anh gạt nhẹ tay cậu ra và thở dài nặng nề. Anh nằm vật xuống giường, nhắm mắt lại khi nhìn lên trần nhà, "Có một điều anh đã muốn hỏi em"
Đức Duy chỉ nhìn anh chằm chằm, rõ ràng là không hiểu những từ đơn giản, "Điều gì cơ?", cậu hỏi, nghiêng đầu nhìn anh bằng đôi mắt nheo lại vì tò mò.
"Em thực sự có thể thân thiết với những cô gái khác rất nhanh chóng, đó là vì em thân thiện và ga lăng hay do em sát gái?" Quang Anh thở dài, đặt ngón tay lên thái dương. Chứng đau nửa đầu của anh lại tiếp tục. Anh không thể tìm ra được những từ ngữ nói giảm nói tránh hơn nữa để ghép chúng lại tạo thành câu hỏi. Anh đã tham dự các chương trình giải trí kéo dài hàng giờ và hàng tháng với những tổ chức và tốp người khác nhau với những giới tính khác nhau. Mặc dù mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, bất chấp như vậy, anh chỉ để ý được rằng Đức Duy, bạn trai của anh, cậu ấy rất có xu hướng tỏ ra thân thiện, đặc biệt là với phái nữ. Quang Anh không chắc là anh có suy nghĩ quá nhiều hay không, liệu anh có bị vấn đề hóa mọi việc hay rằng anh đang quá thẳng thắn với bạn trai của mình không.
Đức Duy gõ ngón tay lên đùi, không thể ngăn được nguồn năng lượng khó hiểu đang chảy qua người. Cậu cắn môi dưới, chậm rãi liếc nhìn điện thoại, "Tại sao anh lại hỏi thế? Có phải người yêu em đang ghen tị không?", cậu đặt tay lên đùi anh mà xoa xoa.
"Anh bình thường"
Người trẻ tuổi hơn trườn đôi bàn tay thon dài vào hai cổ tay của Quang Anh và dùng sức kéo anh ngồi dậy, "Cái giọng đó không phải là dỗi rồi đấy chứ?", cậu chạm vào mũi anh, day nhẹ.
"Điều đó có quan trọng không?" Quang Anh hỏi vặn lại và Đức Duy vội vàng gật đầu, buông cổ tay người kia vì nhận ra rằng anh ấy đang thực sự giận dỗi, "Được rồi, em xin lỗi. Em không biết là anh lại có phản ứng như thế", cậu khẽ xoay cổ tay, trong khi anh người yêu thì vẫn im lặng, "Anh có thể nói với em là anh không thích điều đó mà?", cậu đưa tay ra, chỉ vào các đốt ngón tay, "Anh có thể nói với em này. Anh có thể bày tỏ cảm xúc với em này. Anh có thể tâm sự với em này", Đức Duy trông như thể muốn hỏi tại sao.
Quang Anh nhìn cậu chằm chằm, "Bỏ tay em ra khỏi đùi anh ngay", anh đánh vào bàn tay thon dài đang hư hỏng xoa đùi anh một cách vô tư lự và ít nhất vào bây giờ, anh ấy sẽ không dung túng cho những hành động đó, "Anh đang nói chuyện với em đấy"
"Vâng ạ" Đức Duy xụ mặt, "Nhưng tại sao anh lại do dự trong khi anh là người yêu của em và anh có thể thoái mái bày tỏ những điều mà anh không thích, em sẽ lắng nghe anh mà?", cậu hỏi với sự tò mò tột độ.
Ánh mắt Quang Anh lại dời từ đôi mắt chân thành và tốt bụng của người kia sang đôi môi anh một lần nữa, nhìn thấy nụ cười tinh nghịch. Đôi mắt anh mở to vì thích thú, định đưa tay ra nhưng lại dừng lại. Cậu ấy để ý thấy từng chuyển động nhỏ này, cũng gần như có thể thề rằng cậu thấy đồng tử của người kia giãn ra vì thích thú, khiến cậu hứng thú, "Sao vậy,? Nói em biết đi?", cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã dừng lại giữa chừng.
"Anh không thích khi thấy em quá thân thiết với người khác như thế đâu, Đức Duy" anh nghiêm mặt, "Anh đã muốn đi tới và kéo em ra khỏi chỗ của những cô gái đó, nhưng anh biết làm thế sẽ bất lịch sự và anh chỉ có thể cắn chặt răng nhìn em"
"Quang An-..." Đức Duy bắt đầu nói nhưng bị cắt ngang bởi cái nhìn nghiêm khắc mà người yêu cậu dành cho cậu.
"Anh thề là anh ghét điều đó kinh khủng"
"Em xin lỗi. Lần sau em sẽ để ý" cậu vuốt ve vai anh, "Đừng giận em nhé?"
Không giống như Đức Duy, người rất nghiêm khắc và sẽ không bao giờ để ý những thứ vụn vặt xung quanh mình cho đến khi cơn thịnh nộ đó qua đi. Kể cả là người đó có khóc, có như nào đi chăng nữa, Đức Duy vẫn sẽ hỏi tội và thể hiện sự tức giận của mình nếu như người kia là nguyên nhân của sự tức giận đó. Quang Anh lại khác, khi anh bắt gặp đôi mắt nâu to tròn đang mở to, gần giống như một chú cún con bị thương, chính vì lẽ đó, anh không muốn làm điều gì sai trái. Trông như kiểu anh đang bắt nạt trẻ con vậy. Và vì thế, anh ấy sống cảm xúc hơn bạn trai của mình.
"Ừ, anh không giận em đâu" anh mỉm cười, mắt anh từ từ di chuyển lên thân hình xinh đẹp của người kia, thu hết vào trong ánh sáng tốt hơn, bạn trai anh vẫn đẹp trai như vậy.
"Quang Anh, cưng à, nếu anh cứ nhìn em bằng đôi mắt đó, em không biết mình có thể kiềm chế được bao lâu nữa" lời nói của Đức Duy kéo anh trở lại tình huống hiện tại, anh chớp mắt, quay cuồng với những gì người kia đã nói, vội vã quay đi để che đi khuôn mặt đỏ bừng nóng lên như lò nướng không thể chối cãi của mình.
"Này, cưng, em thích nhìn anh đỏ mặt lắm, anh không cần phải giấu đâu" Đức Duy cười khúc khích, mặc dù giọng điệu của cậu rất thành thật, "Em xin lỗi vì điều đó, nhưng cả đời này em chỉ có anh", cậu tiếp tục giơ tay kia lên và đặt lên một tay của Quang Anh, mặc dù không ép buộc, mỉm cười ấm áp và bắt đầu đưa tay lên tận mặt người kia một lần nữa, vuốt ve một bên má mềm mại.
Làm sao có thể? Quang Anh nghĩ, bạn trai của anh vừa nãy còn trông như là một chú cún con tội nghiệp đang thành thật hối lỗi, thế mà quay ngoắt đi đã thành ra thế này rồi.
"Em mà dám nói thế" anh nhanh chóng lẩm bẩm, khiến cậu hơi bất ngờ và mỉm cười.
"Anh phản ứng nhanh đấy" Đức Duy nhìn anh, "Nhưng liệu có nhanh bằng em không?", cậu nhào ra đè lên người của anh, hôn lên chóp mũi, "Em vẫn chưa nhận được câu trả lời ban nãy đâu. Anh xem em là gì? Nói em nghe"
Quang Anh cười khẩy, anh im lặng chỉ để trêu chọc cậu người yêu nhỏ tuổi này một chút. Nhưng có lẽ anh đã đánh giá thấp cậu ấy.
"Em cho anh đúng năm giây suy nghĩ trả lời"
Và cho đến khi Đức Duy bắt đầu đếm ngược thì lúc này anh đã hoảng rồi.
"Nói!", cậu nhìn chòng chọc vào mắt anh.
"Người yêu"
"Thằng nào là "người yêu"?" cậu hỏi vặn lại, tay bắt đầu luồn vào tóc anh, hai chân thì quắp chặt lấy eo nhưng không đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người bên dưới.
"Em là người yêu của anh mà" anh rít lên, "Anh yêu em"
"Ngoan quá" Đức Duy ngân nga, đặt một nụ hôn phớt lên môi của anh ấy, "Em cũng thế, cưng à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro