Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày thứ nhất.

Ánh trăng bạc phủ một lớp ánh sáng mờ ảo lên mặt biển, hòa quyện cùng tiếng sóng vỗ rì rào không dứt. Quang Anh thả từng bước chậm rãi trên bãi cát, đôi giày thể thao để hờ trên tay, để mặc đôi chân trần cảm nhận sự mát lạnh của cát ẩm. Anh hít một hơi thật sâu, nhưng thứ không khí trong lành ấy không làm dịu đi được cơn nghẹn ngào trong lồng ngực.

Hôm nay là ngày thứ nhất kể từ khi anh nhận được kết quả xét nghiệm cuối cùng. Bệnh viện, bác sĩ, những từ ngữ lạnh lẽo và khô khan như "không còn hy vọng" cứ văng vẳng trong đầu anh. Ba mươi ngày. Đó là tất cả thời gian mà anh còn lại.

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi, hòa vào làn gió biển. Trước khi bước ra khỏi nhà, Quang Anh đã nghĩ, nếu chỉ còn ba mươi ngày để sống, có lẽ mình nên làm những gì mình chưa từng làm trước đây. Nhưng khi đứng trước sự thật trần trụi, mọi kế hoạch đều trở nên vô nghĩa.

Khi ánh mắt anh còn đang mải dõi theo đường chân trời, bỗng một bóng người thấp thoáng trong ánh trăng hiện lên ở phía xa. Ban đầu, Quang Anh không chú ý lắm. Một người nào đó cũng ra đây hóng gió đêm thôi. Nhưng càng quan sát, anh càng cảm thấy điều gì đó bất thường.

Người đó đang đi thẳng về phía làn nước. Bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn.

Quang Anh sững lại. Hơi thở của anh như bị nghẹn lại khi ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu. Người này muốn làm gì?

Đôi chân anh lập tức cất bước, chạy về phía người lạ trước khi lý trí kịp lên tiếng ngăn cản.

"Này! Cậu làm gì vậy?" Quang Anh hét lớn, tiếng gọi của anh bị gió biển nuốt chửng. Người kia không dừng lại.

Khi chỉ còn cách một khoảng ngắn, Quang Anh lập tức lao tới, nắm lấy cổ tay người lạ và kéo mạnh. Chàng trai khựng lại, quay đầu nhìn anh bằng đôi mắt đen láy, sâu hun hút, nhưng trống rỗng đến đáng sợ.

"Bỏ tôi ra," cậu nói, giọng khàn đặc, thậm chí không có chút sức sống nào.

Quang Anh không buông. Anh siết chặt cổ tay cậu, giọng nghiêm nghị: "Cậu định làm gì? Tự kết thúc ở đây à?"

Chàng trai không trả lời ngay. Cậu quay mặt về phía biển, làn nước đã chạm tới đầu gối. "Vậy thì sao? Cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Quang Anh đứng lặng vài giây. Từng câu nói của chàng trai như bóp nghẹt trái tim anh. Chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh từng nghĩ điều đó, nhưng khi nghe từ miệng người khác, nó đau đớn hơn anh tưởng.

"Không còn ý nghĩa? Tại sao?" Quang Anh cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng sự run rẩy trong tay đã phản bội anh.

Chàng trai quay lại, đôi mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm. "Tôi chỉ còn ba mươi ngày để sống. Nếu phải chờ chết, thì tôi thà tự mình kết thúc còn hơn."

Quang Anh đứng lặng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Anh buông tay, lùi lại một bước. "Cậu nói... chỉ còn ba mươi ngày sao?"

Chàng trai gật đầu. "Bệnh nan y. Bác sĩ vừa báo tin cách đây ba ngày. Tôi không muốn phí thời gian để đau khổ, nhưng tôi cũng không thể tìm ra lý do để sống tiếp. Thế đấy."

Quang Anh mím môi, cố kìm nén cảm xúc hỗn loạn đang trào lên trong lòng. "Trùng hợp thật," anh thì thầm, như tự nói với chính mình.

"Gì cơ?"

"Bởi vì tôi... cũng chỉ còn ba mươi ngày," Quang Anh trả lời, đôi mắt cụp xuống.

Sự ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt chàng trai. Cả hai đứng lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng sóng vỗ và tiếng gió lùa qua tai.

"Cậu tên gì?" Quang Anh cất tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Đức Duy, Hoàng Đức Duy."

Anh lặp lại cái tên ấy trong đầu, như thể muốn khắc ghi. Một cái tên thật đẹp, giản dị nhưng lại gợi lên cảm giác vững chãi, tựa như ý nghĩa sâu xa nào đó mà anh chưa hiểu hết. Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn.

"Tôi là Quang Anh," anh giới thiệu, giọng nói nhỏ dần. "Nếu cả hai chúng ta đều chỉ còn ba mươi ngày, thì tại sao không thử làm gì đó khác biệt? Thay vì nghĩ đến cái chết."

Đức Duy nhíu mày. "Ý anh là gì?"

"Chúng ta có thể làm bạn. Hoặc hơn thế, là bạn đồng hành," Quang Anh nói, giọng trầm nhưng đầy chắc chắn. Anh nhìn thẳng vào mắt Duy, như muốn truyền đi một thông điệp. "Cùng nhau sống trọn vẹn ba mươi ngày còn lại. Cậu nghĩ sao?"

Đức Duy nhìn anh, ánh mắt phức tạp. Ban đầu là sự nghi hoặc, nhưng rồi như có một tia sáng le lói trong đôi mắt tưởng chừng vô hồn ấy.

"Bạn đồng hành à?" Cậu bật cười khẽ, một nụ cười khó đoán. "Nghe có vẻ... không tệ."

Quang Anh mỉm cười, nhẹ nhõm như vừa gỡ bỏ một tảng đá lớn trong lòng. Cả hai ngồi xuống bờ cát, mặc cho sóng biển xô vào đôi chân trần. Đêm đó, họ trò chuyện, không phải về nỗi sợ hay cái chết, mà là về những điều họ muốn làm trước khi mọi thứ kết thúc.

Khởi đầu chuỗi ngày ba mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro