Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Chương 7


Quang Anh trở lại phòng phục chế. Mặc dù Duy đã ra lệnh phải tập trung cho cuộc gặp Huy Hùng sắp tới, tâm trí cậu lại bị cuốn về bức "The Broken Vow" và ký hiệu con chim ẩn dưới lớp cháy xém. Cậu cần hiểu rõ Thẩm Kiên là người như thế nào và điều gì đã khiến anh trai cậu giao phó sứ mệnh nguy hiểm này.

Quang Anh bước đến tủ sách cá nhân của Duy. Dù bị cấm, cậu biết Duy đang đi vắng và cậu cần thông tin. Duy không giữ ảnh Kiên, nhưng lại giữ một cuốn album cũ kỹ về các tác phẩm nghệ thuật bị thất lạc mà họ từng cùng nhau tìm kiếm.

Mở cuốn album, Quang Anh thấy những dòng chữ viết tay ngay ngắn, cẩn thận, không phải của Duy, mà là của Kiên.

Ngày [x], 2020: Duy đã tìm thấy ánh sáng trong đống đổ nát này. Anh ấy xứng đáng với sự tự do. Tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ điều đó.

Quang Anh cảm thấy tim mình thắt lại. Kiên không hề ghét Duy, Kiên yêu Duy. Nhưng Kiên đã nói về "sự tự do" nào?

Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở. Đức Duy đứng đó, ánh mắt tối sầm. Anh ta đã quay về sớm hơn dự kiến.

Quang Anh không kịp giấu cuốn album. Duy bước nhanh đến, giật lấy cuốn sách, ném mạnh nó vào tường.

"Tôi đã nói gì về việc xâm phạm quyền riêng tư của tôi?" 

Giọng Duy trầm thấp, lạnh lẽo, chứa đầy sự đe dọa không thể che giấu.

"Tôi... tôi chỉ đang tìm hiểu về những tác phẩm cần phục chế." 

Quang Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng câu trả lời nghe thật yếu ớt.

"Láo xược!"

 Duy túm lấy cổ tay cậu, siết chặt.

 "Cậu đang tìm kiếm cái bóng của Kiên! Cậu muốn biết tôi đã yêu anh ấy nhiều như thế nào để dễ dàng phản bội tôi hơn sao?"

Duy kéo Quang Anh đến chiếc ghế bành da lớn đối diện cửa sổ, chiếc ghế thường xuyên bị bỏ trống.

"Ngồi xuống."

 Duy lạnh lùng ra lệnh.

Quang Anh bị đẩy ngồi lên chiếc ghế, nơi ánh sáng buổi chiều hắt vào khiến cậu như đang bị soi rọi. Duy đứng trước cậu, bắt đầu một đoạn hồi tưởng bằng lời nói, một sự trừng phạt tàn nhẫn nhất.

"Ngày xưa, Kiên luôn ngồi ở đây"

Duy bắt đầu, giọng anh ta đột nhiên dịu xuống một cách đáng sợ, nhưng đôi mắt vẫn chứa đầy sự giày vò. 

"Anh ấy nói , ánh đèn thành phố từ đây giống như một bức tranh sơn dầu còn đang dang dở rực rỡ nhưng thiếu sự hoàn thiện. Anh ấy luôn nhắc tôi phải tìm kiếm sự trọn vẹn."

Duy đưa tay chạm vào tóc Quang Anh, ngón tay run rẩy. 

"Cậu có mái tóc dày hơn. Cậu không cười nhiều như anh ấy. Nhưng cách cậu nhìn tôi... sự thấu hiểu ngu ngốc đó, giống hệt Kiên."

"Kiên đã chọn cái chết để giải thoát tôi khỏi lời hứa hôn với một gia tộc khác. Anh ấy đã hy sinh mọi thứ để tôi được tự do." 

Duy nói, gương mặt méo mó vì đau đớn.

 "Nhưng tôi đã không làm được. Tôi vẫn bị mắc kẹt. Và giờ tôi tìm thấy cậu, một bản sao hoàn hảo để tôi trút hết sự hối hận lên đó."

Duy cúi xuống, thì thầm vào tai Quang Anh, giọng nói gần như van xin, nhưng đầy rẫy sự chiếm đoạt: 

"Nên cậu phải ở đây, Quang Anh. Cậu phải là sự trừng phạt vĩnh viễn của tôi. Đừng bao giờ phản bội, bởi vì tôi sẽ không thể chịu đựng được sự sụp đổ lần thứ hai."

Quang Anh cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Cậu đã hiểu: Duy không chỉ lợi dụng cậu, mà còn dùng cậu để tự hành hạ chính mình. Đây không phải tình yêu, mà là một sự giam cầm chung.

"Tôi đã biết sự thật. Anh ấy không bị tai nạn." 

Quang Anh nói, giọng khàn đặc. Cậu không thể giữ bí mật này nữa.

Đức Duy đột ngột lùi lại, đôi mắt mở lớn vì sốc, như thể bị Quang Anh đâm một nhát dao. 

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro