Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tra hỏi

Không khí trong phòng bệnh yên tĩnh đến ngột ngạt. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều và ánh đèn mờ nhạt hắt lên gương mặt tái nhợt của Quang Anh. 

Đức Duy ngồi bên cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi anh dù chỉ một giây. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức nó vẫn còn cảm thấy mơ hồ. 

Quang Anh mang thai. Và giờ thì tính mạng anh cùng đứa bé trong bụng đang bị đe dọa vì thiếu dinh dưỡng.

Nó nhìn xuống đôi tay mình, những ngón tay còn vương chút lạnh lẽo khi cõng anh từ phòng thu đến bệnh viện. Nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng.

Lỡ như...Không, không có lỡ như gì hết. 

Duy hít một hơi sâu, bàn tay vô thức siết lại. 

Bỗng cánh cửa phòng bệnh hé mở. 

"Quang Anh thế nào rồi?" 

Giọng nói trầm thấp cất lên, phá tan bầu không khí im lặng. 

Duy quay phắt ra phía cửa. Bóng dáng quen thuộc của Andree đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cả hai. Phía sau anh, một vài bóng người lấp ló—các anh em trong team DaMoney. 

Tim Duy chợt lỡ một nhịp. 

Chết tiệt. 

Không chỉ có Andree, mà cả bọn họ cũng đến. 

Đầu Duy ong ong, cố nghĩ xem phải giải thích thế nào. Nhưng trước khi nó kịp nói gì, Andree đã bước đến, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh chứa đầy nghi ngờ lướt qua Quang Anh rồi dừng lại ở Duy. 

"Tao nghe hết rồi" 

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng khiến tim Duy như rơi thẳng xuống đáy vực sâu. Bây giờ nó chẳng khác gì con mồi lọt vào tầm ngắm thợ săn.

Mẹ nó... 

Câu nói khi nãy của nó—câu nói nó tưởng chỉ là lời thì thầm đầy lo lắng bên giường bệnh—đã lọt vào tai Thế Anh.

Nghĩa là... 

Bùi Thế Anh biết chuyện họ đang giấu rồi. 

Và không chỉ Andree, có lẽ cả đám ngoài kia cũng đã nghe thấy ít nhiều gì trong câu chuyện này.

Duy hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt đến trắng bệch. Chuyện này mà lan tới tai anh Bảo không ít thì nhiều cũng ngồi nghe rap diss chết nó mất, thêm anh em Underdogs nữa, biết giải thích sao cho thoả đáng đây?

Quang Anh chưa tỉnh. Nhưng cơn bão đang đổ ập xuống đầu nó rồi.

Căn phòng bệnh vẫn im lặng đến nghẹt thở, nhưng không khí xung quanh thì đã nặng trĩu như thể có thể bóp nghẹt bất cứ ai đứng trong đây.

Duy siết chặt tay, ánh mắt không rời khỏi Andree, đầu óc căng như dây đàn, cố gắng tìm cách ứng phó. Nhưng ngay lúc này, nó lại không nghĩ ra nổi một lời biện hộ nào hợp lý.

Mẹ nó, đúng là xui tận mạng

Andree vẫn nhìn nó chằm chằm, đôi mắt sắc lạnh, trên môi là một nụ cười nhàn nhạt nhưng chẳng có chút ấm áp nào. Anh khẽ nghiêng đầu, giọng điệu vừa trầm vừa chậm, nghe thôi cũng đủ khiến Duy lạnh sống lưng.

"Giải thích đi?"

Một câu đơn giản, nhưng áp lực đè xuống như cả tấn gạch

Duy không dám quay đầu lại nhìn ra cửa, nhưng nó biết chắc chắn là đám anh em ngoài kia đang hóng đến từng hơi thở. Nếu không nhanh chóng xử lý, chuyện này có thể lan nhanh như cháy rừng.

Duy nuốt khan, cố nặn ra một nụ cười.

"Giải thích gì đâu anh?" Nó nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên, nhưng bàn tay dưới gầm giường đã siết chặt đến nỗi móng tay bấu vào da.

"Quang Anh chỉ kiệt sức thôi, không có gì nghiêm trọng đâu."

Đôi mắt Andree khẽ nheo lại, như thể đang nghiền ngẫm từng chữ mà nó vừa nói. Duy cảm nhận được một sự nguy hiểm đang lan tỏa từ người đàn anh.

"Không nghiêm trọng?" Andree lặp lại, nhếch môi cười nhẹ.

"Vậy mày giải thích sao về câu nói khi nãy của mày?"

Anh nhớ câu nào cơ? Câu "có lẽ em phải chú ý anh hơn rồi" á? Chết tiệt, rõ ràng câu đó chẳng nói lên được gì cụ thể cả mà?

Duy cắn răng, cố giữ bình tĩnh.

"Anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ lo cho ảnh thôi. Ảnh làm việc quá sức, ăn uống cũng chẳng ra hồn, ngất xỉu là chuyện bình thường."

Nó nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ. "Bác sĩ cũng nói chỉ là kiệt sức thôi mà."

Andree vẫn không rời mắt khỏi nó, nhưng biểu cảm trên gương mặt có vẻ không dễ tin lời nó nói.

Duy nín thở, chờ đợi phản ứng của anh.

Thế nhưng.

"Tao không tin"

Giọng của Trung Hiếu vang lên từ phía sau.

Duy giật mình, quay đầu lại. Cánh cửa phòng bệnh giờ đã mở toang, và đứng ngay đó là Trung Hiếu đang đứng sau Thế Anb, cùng với một vài người trong team DaMoney.

Ánh mắt của Trung Hiếu lạnh băng, có phần sắc bén hơn cả Thế Anh bây giờ.

"Tao đã thấy Quang Anh nôn mấy lần trong mấy ngày gần đây. Ban đầu tao tưởng do ăn uống thất thường, nhưng bây giờ nhìn lại..."

Hắn im lặng một chút, rồi nhìn thẳng vào Duy.

"Chắc không phải chỉ đơn giản là kiệt sức đâu nhỉ?"

Mọi thứ như chững lại. Duy cảm thấy da đầu tê rần.

Đệch...Xong phim.

Không khí trong phòng đột nhiên đặc quánh lại, như thể chỉ cần một câu nói nữa thôi là có thể nổ tung bất cứ lúc nào như một quả boom hẹn giờ.

Duy nhìn chằm chằm vào Thế Anh, đầu óc xoay chuyển với tốc độ chóng mặt. Thế quái nào mà hắn lại để ý đến chuyện này? Nãy nó đã thì thầm rất nhỏ mà?

Một giọng nói khác chen vào, lần này là của Lil Wu.

"Ê, tao cũng thấy nha. Dạo gần đây ổng hơi kỳ kỳ á. Hồi sáng mới thấy đi khỏi phòng thu một lúc, lúc quay lại mặt mày trắng bệch, nhìn là biết vừa ói xong."

"Ờ mà mày nói mới nhớ," Duy Khiêm nhíu mày. "Quang Anh trước giờ có bao giờ chịu bỏ cà phê đâu? Mấy hôm nay tự nhiên không động tới một giọt nào luôn."

Càng nói, mấy thằng kia càng chụm đầu lại, như thể vừa phát hiện ra một bí ẩn động trời.

Duy cảm thấy hai bên thái dương giật giật.

Mẹ nó, nguy rồi.

Phải làm sao đây?

Nó nghiến răng, cố giữ bình tĩnh.

"Mấy ông suy nghĩ nhiều quá rồi. Ảnh chỉ bị stress thôi." Duy khoanh tay, cười nhạt. "Chẳng qua dạo này lịch trình dày đặc, không ngủ đủ giấc, nên mới bị vậy. Đừng có mà suy diễn."

Thế Anh hừ lạnh.

"Vậy sao?" Hắn khoanh tay, ánh mắt dò xét. "Thế cái vụ hồi nãy mày thì thầm là sao?"

Duy suýt bật chửi thề. Ông này sao mà dai như đỉa vậy?! Đã thế tai còn thính??

Nó liếc qua Andree, nhưng người đàn anh vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, chỉ đứng khoanh tay nhìn tình hình diễn biến. Duy không đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng nó biết chắc một điều—Andree không dễ bị lừa đâu.

Phải tìm cách thoát ra khỏi tình huống này, ngay lập tức. Duy cười nhạt, lùi lại một bước.

"Mấy ông rảnh quá ha? Không có việc gì làm nên rảnh đi soi mói người ta hả?" Nó nhướng mày, tỏ vẻ thách thức.

"Hay là dạo này không có gì để tám nên kiếm chuyện?"

Câu nói này rõ ràng là chọc tức người ta, và đúng như dự đoán, Trung Hiếu gắt lên.

"Này thằng ranh con, mày ăn nói kiểu gì vậy—"

"Được rồi"

Giọng Andree cắt ngang, mang theo sự uy quyền khiến cả căn phòng lập tức im bặt.

Anh liếc nhìn Quang Anh đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, rồi quay sang nhìn Duy, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm.

"Duy, tao hỏi thật." Andree chậm rãi lên tiếng.

"Có chuyện gì tụi mày đang giấu không?"

Duy siết chặt tay, hít sâu một hơi.

"Nếu có thì sao?"

Andree không trả lời ngay. Anh nhìn nó một lúc lâu, rồi chỉ nhàn nhạt nói một câu.

"Nếu có, thì tốt nhất là nói ngay bây giờ. Trước khi mọi thứ tệ hơn"

Lần này, đến lượt Duy im lặng. Không ai nói khiến không gian trong phòng bệnh chùng xuống, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều.

Duy có thể cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đang đổ dồn lên mình. Nếu nói ra, mọi chuyện sẽ vỡ lở.

Nếu tiếp tục giấu, áp lực này sẽ còn đè nặng lên cả nó và Quang Anh.

Phải làm gì đây?

Duy siết chặt tay, nhìn xuống Quang Anh vẫn còn đang bất tỉnh trên giường.

Lựa chọn của nó lúc này, sẽ quyết định tất cả.

Duy hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Nếu bây giờ nó nói thật, chắc chắn mọi thứ sẽ rối tung lên. Không chỉ sự nghiệp của Quang Anh mà ngay cả cái thai trong bụng anh cũng sẽ bị đẩy vào tình thế nguy hiểm. Nhưng nếu tiếp tục giấu, áp lực này sẽ còn đè nặng lên cả nó lẫn Quang Anh.

Nó có thể gạt được mấy thằng trong team, nhưng Andree thì khác, ổng mà mách anh Bảo là toang. Một khi anh đã nghi ngờ, chuyện bị lật tẩy chỉ là vấn đề sớm muộn.

Duy nhìn xuống Quang Anh, ánh mắt khẽ dao động. Mẹ nó, anh tỉnh dậy đi chứ. Ít nhất cũng phải cho nó biết nên làm thế nào bây giờ.

Mấy giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Cuối cùng, Duy nghiến răng, quyết định đánh liều.

"Không có gì hết" Nó nhún vai, cố giữ giọng điệu tự nhiên.

"Ảnh chỉ bị kiệt sức thôi, mấy ông đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề nữa."

Hữu Khương nhíu mày, nghi ngờ nói.

"Thật không đó? Nhìn mày cứ như đang giấu cái gì ấy"

"Giấu cái gì mà giấu?" Duy bực bội.

"Thiệt tình, chỉ lo cho Quang Anh thôi. Ảnh mà có chuyện gì thật thì em là thằng đầu tiên hoảng loạn, tụi mọi người nghĩ điên chắc mà giấu?"

Thế Anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Duy cảm thấy áp lực nặng trĩu trên vai, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Không ai lên tiếng thêm một lúc lâu. Cuối cùng, Thế Anh hừ lạnh.

"Tạm tin mày lần này" hắn nói, giọng vẫn đầy nghi ngờ.

"Nhưng nếu có chuyện gì, tốt nhất là nói ngay trước khi mọi thứ đi quá xa"

Nói rồi, hắn quay người, đi ra khỏi phòng. Trung Hiếu liếc Duy một cái đầy dò xét, nhưng rồi cũng đi theo Andree. Chỉ đến khi cánh cửa đóng lại, Duy mới dám thở phào.

Mẹ nó, căng thẳng muốn xỉu luôn.

Nó ngồi phịch xuống ghế, nhìn Quang Anh vẫn chưa tỉnh. Một tay xoa trán, một tay vô thức nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh.

"Tỉnh dậy đi đồ ngốc..." Nó lẩm bẩm.

Duy không biết còn có thể che giấu chuyện này bao lâu. Nhưng ít nhất, nó phải giữ được đến khi Quang Anh tự quyết định được mọi thứ.

Không khí trong phòng bệnh vẫn nặng nề. Duy ngồi đó, tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Quang Anh. Từ khi đám anh em rời đi, nó vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng.

Cả người nó căng cứng, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ. Chuyện này không thể cứ thế mà lấp liếm mãi được. Một khi Quang Anh tỉnh lại, bọn họ sẽ phải quyết định bước tiếp theo.

Duy đưa mắt nhìn gương mặt tái nhợt của Quang Anh. Đôi môi anh khô khốc, hàng mi dài khẽ run lên.

Rồi một tiếng rên khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Duy giật mình.

"Quang Anh?"

Nó siết tay anh chặt hơn, đôi mắt mở lớn đầy căng thẳng. Mi mắt Quang Anh khẽ động, rồi chậm rãi mở ra. Ánh đèn bệnh viện chiếu thẳng vào đôi mắt anh, khiến anh phải chớp vài lần mới có thể nhìn rõ.

"Ưm..."

Giọng anh khàn đặc, gần như không thành tiếng.

"Anh tỉnh rồi!" Duy mừng rỡ, nhưng ngay lập tức đè giọng xuống, sợ làm anh giật mình.

"Anh thấy sao rồi? Có đau ở đâu không?"

Quang Anh nhíu mày, mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Rồi như thể nhớ ra điều gì đó, anh khẽ đưa tay chạm vào bụng mình.

"...Bé con...sao rồi?"

Duy nuốt khan, vội nắm lấy tay anh.

"Ổn mà, bác sĩ nói chưa có gì nghiêm trọng." Nó cố gắng trấn an, dù lòng vẫn còn nặng trĩu.

Quang Anh khẽ thở phào, nhưng nét mệt mỏi vẫn hằn sâu trên gương mặt. Anh quay đầu, nhìn Duy chằm chằm một lúc.

"Mày... không sao chứ? Nhìn còn giống người bệnh hơn tao" Giọng anh nhỏ, nhưng lại khiến Duy sững người. Nó bật cười khẽ, giọng pha chút bất lực.

"Anh nằm viện mà còn lo cho em à?"

Quang Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng siết tay nó. Duy cảm nhận được sự bất an từ anh.

Nó thở dài.

"Đám anh em Damoney nãy mới tới" Nó nói thẳng. Quang Anh đột ngột mở lớn mắt.

"Cái gì?!"

"Suỵt!" Duy vội đưa tay che miệng anh lại, liếc nhanh ra cửa.

"Anh muốn cả bệnh viện biết hả?"

Quang Anh cau mày, gạt tay nó ra. "Bọn họ biết rồi sao?"

Duy cắn môi.

"Chưa. Nhưng nghi ngờ rồi"

Quang Anh im lặng, sắc mặt trở nên khó coi.

"Bọn họ nghe được vài câu anh em nói chuyện. Trung Hiếu với Khương bắt đầu để ý mấy dấu hiệu gần đây. Còn anh Thế Anh hình như cũng đã biết thầm..."

Quang Anh thở hắt ra, mắt dán chặt vào trần nhà.

"Anh Bray huấn luyện viên của em chưa biết, đúng không?"

Duy lắc đầu. "Tạm thời thì chưa. Nhưng nếu Andree nghi rồi, sớm muộn gì anh Bảo cũng sẽ phát hiện"

Không khí lại chìm vào im lặng.

Duy nhìn Quang Anh, thấy đôi mắt anh phủ đầy mệt mỏi. Nó biết, anh đang cân nhắc rất nhiều thứ sẽ có thể diễn ra trong tương lai.

"...Vậy giờ sao?"

Giọng Quang Anh yếu ớt, kiệt sức. Duy siết chặt tay anh, giọng chắc nịch.

"Anh cứ lo nghỉ ngơi trước đã. Chuyện khác để em lo"

Quang Anh nhìn nó, ánh mắt phức tạp. Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng gật đầu.

Duy thở phào. Ít nhất, bây giờ anh đã tỉnh. Và nó sẽ làm mọi cách để bảo vệ anh, bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro